Phía Bắc Tinh Hỏa Trấn, trên một vùng đất hoang vu, bởi vì đi về phía Bắc là một vùng núi yêu thú thường lui tới, cho nên buổi tối có rất ít người tới đây. Mạc Phàm đi thẳng tới nơi này mới dừng lại. Đám Tịnh Hỏa cũng đã tới đây, vây quanh Mạc Phàm. Đám Mạnh Vô Kỳ thì đứng ở phía xa, nhìn Mạc Phàm như xem diễn. - Tiểu tử, nể mặt ngươi là phàm nhân Hạ giới, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra đây, ngươi có thể chết toàn thây. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Giọng điệu anh ta nói chuyện như đế vương nói với một tên nô lệ, trong lạnh lùng có chứa cao cao tại thượng nồng đậm. - Kỳ Lân, nói nhiều với cậu ta làm gì, chỉ là tiểu tử Hạ giới tới không có khả năng không giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra. Thiên Tầm Tử cười mỉa, nhìn về phía Mạc Phàm. - Tiểu tử, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây, nhưng nếu ngươi là phàm nhân đến từ Hạ giới, Thiên Tầm Tử ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng, ta yếu nhất trong bốn người, ngươi muốn chạy trốn thì chỉ có thể trốn qua chỗ ta, ta có thể nhường ngươi ba chiêu, nếu trong ba chiêu ngươi thoát khỏi tay ta, ta sẽ từ bỏ tin trên người ngươi, ngươi có thể chạy trốn hay không, vậy phải xem ba vị này có nhanh không. Thiên Tầm Tử nói với vẻ trêu tức. - Phàm nhân Hạ giới sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Ở trong mắt không ít người lớn lên ở Tu Chân giới, người Hạ giới không liên quan tới tu vi cao, thì như khất cái, thấp hơn bọn họ rất nhiều. Không ít đệ tử Hạ giới, nếu không phải người trong tông môn ẩn thế, thì rơi vào làm tôi tớ, nô lệ, rất ít người phong mang tất lộ. Có một số tông môn sàng lọc nhập môn, thậm chí còn viết không thu nhận đệ tử Hạ giới. Kiếp trước hắn từ Địa Cầu tới Tu Chân giới, mười năm đầu cũng bị kỳ thị và bắt nạt không ít. - Các ngươi cảm thấy người Hạ giới rất dễ bắt nạt à? ẳ- Chẳng lẽ không đúng ư? Kỳ Lân lạnh lùng nói. - Có phải hay không đều không sao cả, các ngươi đã cho ta cơ hội, vậy ta cũng cho các ngươi cơ hội, ngươi, để lại Kỳ Lân Yêu Hỏa của ngươi. - Ngươi, để lại Phật Môn Tịnh Hỏa của ngươi. - Ngươi, để lại Phích Lịch Lôi Hỏa của ngươi. - Ngươi, quá phế vật, quả thật là người có thực lực yếu nhất trong bốn người, chân hỏa trên người còn kém xa Tam Muội Chân Hỏa của ta, tự đánh gãy hai chân, để lại yêu thú trên người ngươi thì có thể cút. Mạc Phàm vươn tay ra, chỉ lần lượt Kỳ Lân, Tịnh Hỏa, Lôi Diệt và Thiên Tầm Tử. Tiểu Vũ tu luyện Thôn Hỏa Tuyệt, Kỳ Lân Yêu Hỏa, Phật Môn Tịnh Hỏa cùng với Phích Lịch Lôi Hỏa đều là hỏa diễm trong phạm vi tầng đầu tiên Tiểu Vũ có thể cắn nuốt, đợi hắn chữa trị cho Tiểu Vũ xong, đúng lúc có thể coi là lễ vật tặng Tiểu Vũ tỉnh lại. Đám Kỳ Lân nhíu mày, trên gương mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Mạc Phàm là một tiểu tu sĩ từ Hạ giới tới, vậy mà dám nói chuyện với bọn họ như thế. Tuy bọn họ có phong thái của tu sĩ Thượng giới, nhưng phong thái này không phải là ai đều cho. Huống chi bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi còn cao hơn Mạc Phàm không ít. Đám Mạnh Vô Kỳ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Mạc Phàm bảo đám Tịnh Hỏa để lại thứ quan trọng nhất, còn bảo bọn họ cút đi, đây hoàn toàn là đang tìm đường chết. Sở dĩ anh ta chỉ đưa tin về Phượng Hoàng Thạch cho đám Tịnh Hỏa, là vì đám Tịnh Hỏa đủ sức đối phó Mạc Phàm, thậm chí một người bất kỳ trong bọn họ cũng đối phó được. Nhưng anh ta không sốt ruột. Mạc Phàm khiến anh ta kìm nén lửa giận bốn ngày, nếu giết chết Mạc Phàm nhanh như vậy, thật sự quá tiện nghi cho Mạc Phàm. - Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Kỳ Lân nhướn mày, tức giận kêu lên. Hỏa diễm màu đỏ tím dấy lên trên người anh ta, chỉ trong chớp mắt đã tăng tới trăm mét. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành hình Hỏa Kỳ Lân, chạng vạng vốn đang lạnh lập tức như hỏa lò. Trong lửa nóng trác nhân tâm, còn mang theo vài phần hung ác của mãnh thú thời viễn cổ, khiến người ta không thở nổi. Theo Kỳ Lân cử động, hư ảnh Kỳ Lân ở phía sau Kỳ Lân như lôi điện lập tức xông về phía Mạc Phàm, hơi thở đáng sợ của cao thủ Nguyên Anh tràn ra. Bầu trời vốn đã mờ tối, trong chớp mắt lại tối sầm hơn nhiều, linh khí trong không khí xao động bất an, giống như đang được đun sôi. Áp lực không khí, ngay cả trú quân ở gần Truyền Tống Trận được Mạnh Vô Kỳ điều đi cũng cảm nhận được. - Sao lại thế này, hình như có cao thủ Nguyên Anh ra tay? - Bọn họ ra tay thì có liên quan gì tới chúng ta, chỉ cần không ở gần Tinh Hỏa Trấn và Truyền Tống Trận là được, ở nơi khác chúng ta quản được sao? - Nhưng mà? … Chỉ trong chớp mắt, Kỳ Lân đã tới trước người Mạc Phàm. - Tử. Một chưởng của Kỳ Lân đánh về phía ngực Mạc Phàm, hỏa diễm ngưng tụ thành hình Kỳ Lân đã được thực lực Nguyên Anh của Kỳ Lân câu động lao về phía Mạc Phàm một cách dũng mãnh, giống như thiên địa cộng diệt. Một chưởng này còn chưa đánh trúng người Mạc Phàm, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã bị cháy đen, nhanh chóng lún xuống. Ở phía dưới một chưởng này Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên bất mãn. - Không cho, vậy ta tự tới lấy. Giọng nói này vừa vang lên xong, cơ thể hắn nhanh chóng tránh sang một bên với tốc độ khó mà tin, tránh thoát một chưởng long trời lở đất của Kỳ Lân, một tay đi sau tới trước nắm lấy cổ Kỳ Lân. Từ lúc tránh né tới lúc ra tay không chỉ hành văn liền mạch lưu loát, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Kỳ Lân nhiều. Sắc mặt Kỳ Lân thay đổi, cao ngạo trong mắt lập tức được thay thế bằng kinh ngạc. Anh ta là cao thủ Nguyên Anh, Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan, nếu là tu sĩ Kim Đan bình thường, đừng nói là tốc độ nhanh hơn anh ta, có thể nhúc nhích dưới tay anh ta đã không tệ rồi. Mạc Phàm lại… Ý niệm của anh ta vừa động, trên người chớp lóe hồng quang, nửa cơ thể biến thành màu đỏ, tay Mạc Phàm xuyên qua, đồng thời chân anh ta như trường tiên quét qua Mạc Phàm. Cùng lúc đó một chưởng của anh chuyển nửa vòng trong không trung, từ chưởng biến thành trảo, chộp về phía lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướn mày mỉm cười. Quả thật tu sĩ ở Tu Chân giới lợi hại hơn ở Địa Cầu không ít, chỉ riêng năng lực phản ứng đã không thể so sánh. Nhưng mà… - Ngươi muốn biết mình có thực lực gì, ta là một phàm nhân từ Hạ giới có thực lực gì không? - Ta nói cho ngươi biết. Mạc Phàm cười lạnh lùng, quang mang bảy màu sáng lên trên người hắn, không đợi Kỳ Lân phản ứng kịp, một chưởng thế nhược lôi đình đã đánh vào ngực anh ta. “Rầm” một tiếng, Kỳ Lân kêu lên đau đớn, cơ thể như diều đứt dây bay về phía sau, mãi đến khi bay xa trăm mét mới dừng lại, máu tươi phun từ miệng anh ta ra. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng gió đêm.