Trong hư không, bên trong một quang trụ bảy màu, cơ thể Mạc Phàm được truyền tống đi với tốc độ rất nhanh. Nhưng sắc mặt hắn rét lạnh. Ngay trước người hắn, điểm đen đã biến thành to như thau rửa mặt, giống như một hắc động nhỏ, đang hấp thu linh khí trong thông đạo truyền tống một cách điên cuồng. Hai tay Mạc Phàm vũ động, một đám pháp ấn đánh vào trong quang điểm. Nhưng cho dù là pháp tuyệt gì đánh vào trong quang điểm này, đều giống như trâu đất xuống biển, bị điểm đen hấp thu. Vì vậy mà quang điểm này càng ngày càng to, hào quang trên thông đạo truyền tống không chỉ càng ngày càng mờ, cũng càng không ổn định. Mạc Phàm nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Chấm đen này tên là Thao Thiết Chi Hồn, nghe nói là dùng Thao Thiết Tàn Hồn trong không gian luyện chế thành, cụ thể là chế thành thế nào hắn cũng không biết. Khi thứ này không xuất hiện thì khó phát hiện ra, một khi xuất hiện sẽ như hắc động, cắn nuốt toàn bộ. Khi hắn ra khỏi Quỷ Vực, cũng cảm nhận được khí tức của quang điểm này, bởi vì là ở Quỷ Vực, có Thao Thiết Tàn Hồn cũng rất bình thường, cho nên hắn không để ý lắm, thật không ngờ thứ này ẩn nấp trên người Quỷ Mị Nhi, mãi đến khi hắn rời đi thông qua Truyền Tống Trận mới xuất hiện. - Long Ngạo Thiên… Mạc Phàm nheo mắt lại, trong đôi mắt hắn lóe lên sắc bén. Thứ này chỉ có Long Ngạo Thiên mới có thể bày ra, dù thế nào hắn cũng không ngờ, vậy mà Long Ngạo Thiên giấu thứ này ở trên người Long Ảnh. Đừng nhìn quang điểm này chỉ lớn như vậy, nếu đặt ở trên Địa Cầu, nó có thể cắn nuốt toàn bộ sinh mệnh trên Địa Cầu, vô cùng nguy hiểm. Trong đại chiến Thần Ma, chính vì thứ này, không ít tinh cầu thậm chí là tinh vực đều biến thành tử địa. Thứ này có thể cắn nuốt Địa Cầu, ở bên cạnh hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu khi chấm đen này mới xuất hiện, được hắn hoặc Cửu Linh bắt lấy còn có thể phong ấn, hiện giờ đã được một lúc rồi, hắn thử mấy chục phương pháp, cũng không thể ngăn cản được chấm đen này. Nếu không có biện pháp che thứ này lại, không lâu sau thông đạo truyền tống sẽ vỡ nát. Nếu thông đạo truyền tống vỡ nát, vận khí tốt thì hắn bị ném tới một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ, vận khí không tốt thì vỡ nát do gió trong hư không thổi trúng, căn bản đừng nghĩ tới chuyện tới Tu Chân giới. Hắn mới dừng lại, quang điểm màu đen lập tức bắt đầu hút lực lượng trên thông đạo truyền tống. “Răng rắc!” Trên thông đạo truyền tống lập tức xuất hiện vết rạn, cơn gió như thần binh lập tức rót vào. Hắn vốn đã thành Thần Thể, ở trên Địa Cầu ít có thứ thương tổn được hắn, nhưng dưới cơn gió này thì như giấy, chỉ trong chớp mắt trên người hắn đã đầy vết thương thấy rõ cả xương. Sắc mặt hắn thay đổi, linh khí dậy sóng rót vào trong hắc cầu kia, lúc này hắc cầu kia mới rời khỏi thông đạo truyền tống, bay về phía hắn, đồng thời một pháp ấn được đánh lên trên thông đạo truyền tống, khe hở trên thông đạo truyền tống nhanh chóng khép lại. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sắc mặt khó coi hơn nhiều. Hắc cầu này sẽ cắn nuốt linh khí mạnh hơn, nếu hắn không cung cấp đủ linh khí, chắc chắn hắc cầu này sẽ phá thông đạo truyền tống. Nhưng một khi hắc cầu hấp thu linh khí của hắn, thể tích cũng sẽ to hơn thông đạo truyền tống. Lúc này hắn dùng nhiều linh khí, cũng không ngăn được hắc cầu hấp thu linh khí trong thông đạo truyền tống. Nếu là ở Địa Cầu, hắn có thể dùng Hồng Liên hấp thu hắc cầu này, Hồng Liên là thần thông tương tự với hắc cầu, nhưng Hồng Liên vẫn mạnh hơn một chút. Nhưng Hồng Liên được hắn để ở Địa Cầu bảo vệ Tiểu Vũ rồi. Hiện giờ sao? - Làm sao bây giờ? Mắt Mạc Phàm đảo liên tục, lẩm bẩm. Một khi thông đạo truyền tống bị hủy, hắn đừng nói tới chuyện mang Tiểu Tuyết về, đi cứu Tiểu Vũ, chính hắn đều khó bảo toàn. Kiếp trước hắn muộn mới tiến vào Tu Chân giới, cuối cùng chết trong tay Võ Đế Quân Mạc Tà. Một đời này hắn bình định Địa Cầu, kết Cửu Chuyển Kim Đan, chẳng lẽ sẽ bị hủy trong cạm bẫy của Long Ngạo Thiên? Hắn suy nghĩ một lát, trong mắt hắn sáng lên hào quang, linh khí trong tay chuyển cho hắc cầu dừng lại. Hắc cầu không cảm nhận được linh khí trên người Mạc Phàm, liền đụng vào thông đạo truyền tống. Không đợi hắc cầu đụng vào thông đạo truyền tống, huyết khí xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Hắc cầu cảm nhận được huyết khí kia, không do dự nhào về phía tay Mạc Phàm, cắn nuốt huyết khí trên tay Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc một cánh tay Mạc Phàm khô quắt lại, chỉ có làn da ngăn bao trùm xương cốt. Mạc Phàm nhíu mày, phàm là năng lượng đều bị hắc cầu này hấp thu, khí huyết của hắn cũng vậy. Nhưng hắc cầu này hấp thu khí huyết của hắn, vậy mà ngọc kiếm Vô Phong ở trong mi tâm hắn không có phản ứng. Hồng Liên không có ở đây, nếu trên người hắn có thứ hủy diệt hắc cầu này, chỉ có ngọc kiếm Vô Phong hắn không thể sử dụng. Linh khí và huyết khí đều không được, vậy chỉ có thần thức. ầ ế ề ểNhưng thần thức không như linh khí và huyết khí, những thứ này đều có thể chữa trị. Nhưng nếu là thần thức, hắn tổn thất lượng lớn thần thức, hắn chỉ có thể đợi chết. Nhưng hắn nheo mắt lại, thần thức vẫn chen chúc mà ra, trút về phía hắc cầu. Không thử một lần, hắn cũng sẽ chết. Nếu thần thức bị hắc cầu cắn nuốt, có thể khiến ngọc kiếm Vô Phong phản kích, hắn còn có thể bình yên tiến vào Tu Chân giới. Thần thức mới xuất hiện, liền bị hắc cầu hấp thu toàn bộ, hắc cầu cũng lớn hơn một vòng, gần như to bằng đường kính thông đạo truyền tống trận. Hắc cầu này cách thông đạo truyền tống gần như vậy, lực lượng trên thông đạo truyền tống lập tức bị hắc cầu hút đi, trút về phía hắc cầu. Mạc Phàm chau mày, thần thức của hắn bị hắc cầu cắn nuốt, ngọc kiếm Vô Phong không thèm cử động một phen, cũng không có phản ứng. Còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự xong đời rồi. Hắn cố nén choáng váng vì thần thức bị hút đi, thần thức không giữ lại rót vào trong hắc cầu. Ngọc kiếm Vô Phong vẫn không có phản ứng. Lại trút! Trước đó ngọc kiếm Vô Phong còn sáng lên một chút, lần này lại thờ ơ, ngay cả thanh quang đều tắt đi, giống như không xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm nhíu chặt mày lại, trong mắt hiện lên dữ tợn. Lần trước ngọc kiếm Vô Phong phát uy, là vì nguyền rủa đâm vào hắn, lực nguyền rủa tiến vào trong Thức Hải của hắn. Lần này? Hắn dùng thần thức bao lấy tay, trực tiếp nắm lấy hắc cầu, hắc cầu như chất lỏng được hắn nắm lấy. Nhưng mà… Hắn vừa phóng hắc cầu vào trong thần thức, ngọc kiếm Vô Phong như thần thú bị người ta mạo phạm lãnh địa. “Ong ong!” Lục quang đại phóng, kiếm minh vang lên không thôi, trong Thức Hải của hắn, một kiếm đâm lên hắc cầu. Hắc cầu mà hắn luôn không có biện pháp, ở dưới ngọc kiếm Vô Phong này, bị lục quang bao phủ một cách dễ dàng, biến mất vô ảnh vô tung. Thông đạo truyền tống khôi phục như thường, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cố nặn ra nụ cười vui vẻ, vẫn hôn mê bất tỉnh trong Truyền Tống Trận.