Thần Y Trọng Sinh

Chương 1312:

24-10-2024


Trước Sau

- Tiểu Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, mọi người đi theo tôi.
Mạc Phàm quay về biệt thự nói với mấy người.
Đám Tần Kiệt vốn đang giúp thu dọn đồ, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng đi sắp xếp quần áo.
- Anh, anh muốn đi đâu thế, có nguy hiểm không? Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm lại muốn rời đi, vội vàng chạy tới kéo áo Mạc Phàm hỏi.
Mạc Phàm vừa quay về một lát lại định rời đi, có chuyện lần trước, cô không muốn Mạc Phàm rời đi nữa.
- Em cũng đi theo anh một chuyến.
Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, nghĩ một lát nói.
Hắn mang đám Tần Kiệt đi, là muốn lấy lại tu vi bị phế của bọn họ.
Sở dĩ không gọi Tiểu Vũ, là vì đôi mắt của hắn trong mắt Tiểu Vũ đã đủ cường đại, không thể hấp thu lực lượng khác nữa.
Bởi vì đến tình trạng này của hắn, cho dù là chỉ là đôi mắt, cũng ẩn chứa lực lượng rất cường đại.
Chỉ cần Tiểu Vũ dung hợp lực lượng trong mắt của hắn, cũng có thể khôi phục thực lực lúc trước.
Nhưng để Tiểu Vũ nhìn hắn báo thù cho Mạc gia cũng được.
Trước đây hắn luôn bảo vệ Tiểu Vũ, không cho cô nhìn thấy chuyện không nên nhìn ở độ tuổi này.
Bảo vệ cô kỹ như vậy, thực ra lại khiến Tiểu Vũ không thể trở thành người như hắn.
Trên người Tiểu Vũ có huyết mạch như hắn, công pháp cũng tương tự hắn, tài nguyên cũng không kém, không nên yếu hơn hắn nhiều như vậy, không đến mức không thể chống cự lại Long Ngạo Thiên, gi ết chết Long Tuyệt vẫn được.
Cũng đến lúc để Tiểu Vũ trưởng thành, nếu không sau khi hắn tới Tu Chân giới, Mạc gia không có ai có thể bảo vệ Mạc gia, ngũ lão đều suy nghĩ quá nhiều, không đáng tin cậy chút nào.
Nếu muốn tự bảo vệ mình, vẫn nên dựa vào chính mình.
- Em cũng có thể đi sao? Tiểu Vũ hơi sửng sốt, chớp mắt hỏi.
Mạc Phàm ra ngoài mười lần thì chỉ mang cô một lần, vậy mà lần này ra ngoài cũng dẫn theo cô, chuyện này khiến cô hơi bất ngờ.
- Ừm, em đi theo anh đi.
Mạc Phàm gật đầu nói.
- Vậy cha mẹ thì sao, chúng ta đều rời đi, ai sẽ ở bên bọn họ.
Tiểu Vũ nhìn thoáng qua cha mẹ đi tới, nói.
- Con đi đi, đi trải nghiệm nhiều với anh trai con, đừng chỉ biết khóc với anh con, mấy ngày nay cha đón bác cả, chú ba tới, uống mấy chén với bọn họ.
Cha Mạc Phàm cười nói.
Sau khi bọn họ quay về Vĩnh Thành, vì có nhiều người tới Mạc gia quấy rầy, ông đã ép bác cả chú ba Mạc Phàm rời đi, tránh liên lụy tới bọn họ.
Hiện giờ Mạc Phàm đại nạn không chết, dù thế nào cũng phải ăn mừng một phen.
- Mẹ, mẹ nhìn anh trai con này, người ta đâu chỉ biết khóc, người ta cũng rất lợi hại mà, chỉ là cường đại của con bị anh trai che khuất mất rồi.
Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm, bĩu môi, bất mãn nói.
Lão mẹ Mạc Phàm lắc đầu cười, không có ý nói chuyện giúp Tiểu Vũ.
- Đi theo mẹ, mẹ thu dọn đồ giúp con.
Nói xong lão mẹ Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ giúp Tiểu Vũ chuẩn bị quần áo, bây giờ chỉ còn lại cha Mạc Phàm.
- Tiểu Phàm, lần này con ra ngoài nhớ mang đám Tần lão, Lạc lão, A Hào về, còn cả Long Vương Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai nữa, nếu con có thể khôi phục thực lực của bọn họ thì khôi phục thực lực một phen, nếu bọn họ vì Mạc gia chúng ta mà mất đi tu vi, thì không thể để bọn họ chịu thiệt.
Cha Mạc Phàm thu hồi tươi cười lúc trước, nghiêm túc nói.
Mạc Phàm đã quay về, mắt Tiểu Vũ cũng được chữa trị, có báo thù hay không ông cũng không nghĩ nhiều, công ty Mạc gia ông cũng không quan tâm lắm, nhưng những người hi sinh vì Mạc gia nhất định phải cứu sống, nếu không Mạc gia sẽ luôn mắc nợ.
- Yên tâm đi cha, bọn họ còn thiếu linh khí là có thể sống lại, linh khí ở Phong Thiên Chi Địa mới có thể khiến bọn họ sống lại hết, còn Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai, bọn họ sẽ không hối hận vì đã giúp Mạc gia chúng ta, đợi con quay lại, cha có thể tiếp tục chơi cờ và dùng trà với Tần, Lạc lão gia rồi.
Mạc Phàm cười khẽ nói.
Không cần cha nói, lần này hắn tới Phong Thiên Chi Địa là vì chuyện này.
- Vậy được rồi, con nắm chắc giết được Long Ngạo Thiên bao nhiêu? Cha Mạc Phàm hỏi.
Tu vi của ông có thể là thấp nhất trong Mạc gia, nhưng cũng có chút nhãn lực.
Thực lực của Long Tuyệt rất mạnh, tìm cả Hoa Hạ cũng không thấy một người, nhưng Mạc Phàm đối phó Long Tuyệt sẽ không có vấn đề gì lớn, phiền phức nhất là Long Ngạo Thiên.
Nếu Mạc Phàm không đối phó được Long Ngạo Thiên, Mạc gia bọn họ khó mà thoát khỏi tai họa ngập đầu.
- Anh ta sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng.
- Ừm.
Cha Mạc Phàm nhíu mày gật đầu.
Long Ngạo Thiên đáng sợ tới mức, đến nay nghĩ lại ông ta vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, còn mơ thấy Long Ngạo Thiên giết cao thủ Mạc gia một cách rất dễ dàng.
- Nếu là lúc trước, quả thật con không phải đối thủ của anh ta, nhưng di chuyển Mạc gia đi sẽ không có vấn đề gì, bây giờ con giết anh ta, chỉ cần trả chút đại giá mà thôi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng sao có thể so được với y tiên bất tử hắn? Thực lực của hắn kém Long Ngạo Thiên một chút, nhưng hiện giờ hắn có Tạo Hóa Bất Diệt Ấn, cơ thể mạnh hơn trước rất nhiều, rất nhiều bí pháp đã có thể thi triển.
Hắn hoàn toàn có thể dùng một số bí pháp tăng tu vi cao hơn cảnh giới của Long Ngạo Thiên, sau đó dùng bí pháp diệt anh ta.
Đương nhiên hắn biết cha đang suy nghĩ gì.
- Cha, cha yên tâm đi, đợi con giết Long Tuyệt, anh ta từ Tu Chân giới xuống, con giết anh ta sẽ dễ như giết chó, anh ta không xuống con sẽ tới Tu Chân giới, diệt cửu tộc anh ta.
Mạc Phàm nói tiếp.
- Thế lực đứng sau lưng Long Ngạo Thiên, con biết không? Cha Mạc Phàm hỏi tiếp.
Ông không biết Tu Chân giới thế nào, nhưng chắc chắn không khác gì ở Địa Cầu.
Có đôi khi chỉ dựa vào thực lực không đủ, phải có thế lực cường đại mới được.
Nếu thế lực đứng sau không đủ mạnh, sớm muộn gì cũng xong đời.
- Anh ta là đệ tử thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông.
Mạc Phàm không kỳ lạ khi cha hỏi chuyện này, đã quen rồi nói.
Kiếp trước cha không thể mở rộng xưởng dược, không phải không có thực lực, mà thế lực không đủ cộng với vận khí không tốt, gặp phải một đám cầm thú.
Cha đang suy nghĩ phương diện này, còn nhìn ra rất xa.
- Vậy còn con, hẳn là không kém cậu ta đúng không? Cha Mạc Phàm cũng không loạn, hỏi tiếp.
- Con là đệ tử quan môn của tông chủ Thần Nông Tông, địa vị cao hơn anh ta nhiều.
Mạc Phàm nói.
Thần Nông Tông có địa vị cao hơn Ngạo Nhật Sơn Tông ở Tu Chân giới, tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm, nhưng không phải là đệ tử của tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông, cho nên hắn nói không sai chút nào.
Sở dĩ kiếp trước hắn không diệt Long Ngạo Thiên, chỉ vì bị thực lực của anh ta chế ngự mà thôi.
- Vậy cha yên tâm rồi, con đi đi, cẩn thận những vũ khí tiên tiến kia.
Cha Mạc Phàm vỗ vai Mạc Phàm nói.
- Vũ khí tiên tiến sao, ừm! Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ.
Không nói tới bây giờ hắn không sợ vũ khí tiên tiến, cho dù hắn sợ, hắn cũng sẽ không để những vũ khí tiên tiến này có cơ hội, hắn sẽ không cho một chút cơ hội nào.
- Tiểu Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, mọi người đi theo tôi.
Mạc Phàm quay về biệt thự nói với mấy người.
Đám Tần Kiệt vốn đang giúp thu dọn đồ, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng đi sắp xếp quần áo.
- Anh, anh muốn đi đâu thế, có nguy hiểm không? Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm lại muốn rời đi, vội vàng chạy tới kéo áo Mạc Phàm hỏi.
Mạc Phàm vừa quay về một lát lại định rời đi, có chuyện lần trước, cô không muốn Mạc Phàm rời đi nữa.
- Em cũng đi theo anh một chuyến.
Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, nghĩ một lát nói.
Hắn mang đám Tần Kiệt đi, là muốn lấy lại tu vi bị phế của bọn họ.
Sở dĩ không gọi Tiểu Vũ, là vì đôi mắt của hắn trong mắt Tiểu Vũ đã đủ cường đại, không thể hấp thu lực lượng khác nữa.
Bởi vì đến tình trạng này của hắn, cho dù là chỉ là đôi mắt, cũng ẩn chứa lực lượng rất cường đại.
Chỉ cần Tiểu Vũ dung hợp lực lượng trong mắt của hắn, cũng có thể khôi phục thực lực lúc trước.
Nhưng để Tiểu Vũ nhìn hắn báo thù cho Mạc gia cũng được.
Trước đây hắn luôn bảo vệ Tiểu Vũ, không cho cô nhìn thấy chuyện không nên nhìn ở độ tuổi này.
Bảo vệ cô kỹ như vậy, thực ra lại khiến Tiểu Vũ không thể trở thành người như hắn.
Trên người Tiểu Vũ có huyết mạch như hắn, công pháp cũng tương tự hắn, tài nguyên cũng không kém, không nên yếu hơn hắn nhiều như vậy, không đến mức không thể chống cự lại Long Ngạo Thiên, gi ết chết Long Tuyệt vẫn được.
Cũng đến lúc để Tiểu Vũ trưởng thành, nếu không sau khi hắn tới Tu Chân giới, Mạc gia không có ai có thể bảo vệ Mạc gia, ngũ lão đều suy nghĩ quá nhiều, không đáng tin cậy chút nào.
Nếu muốn tự bảo vệ mình, vẫn nên dựa vào chính mình.
- Em cũng có thể đi sao? Tiểu Vũ hơi sửng sốt, chớp mắt hỏi.
Mạc Phàm ra ngoài mười lần thì chỉ mang cô một lần, vậy mà lần này ra ngoài cũng dẫn theo cô, chuyện này khiến cô hơi bất ngờ.
- Ừm, em đi theo anh đi.
Mạc Phàm gật đầu nói.
- Vậy cha mẹ thì sao, chúng ta đều rời đi, ai sẽ ở bên bọn họ.
Tiểu Vũ nhìn thoáng qua cha mẹ đi tới, nói.
- Con đi đi, đi trải nghiệm nhiều với anh trai con, đừng chỉ biết khóc với anh con, mấy ngày nay cha đón bác cả, chú ba tới, uống mấy chén với bọn họ.
Cha Mạc Phàm cười nói.
Sau khi bọn họ quay về Vĩnh Thành, vì có nhiều người tới Mạc gia quấy rầy, ông đã ép bác cả chú ba Mạc Phàm rời đi, tránh liên lụy tới bọn họ.
Hiện giờ Mạc Phàm đại nạn không chết, dù thế nào cũng phải ăn mừng một phen.
- Mẹ, mẹ nhìn anh trai con này, người ta đâu chỉ biết khóc, người ta cũng rất lợi hại mà, chỉ là cường đại của con bị anh trai che khuất mất rồi.
Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm, bĩu môi, bất mãn nói.
Lão mẹ Mạc Phàm lắc đầu cười, không có ý nói chuyện giúp Tiểu Vũ.
- Đi theo mẹ, mẹ thu dọn đồ giúp con.
Nói xong lão mẹ Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ giúp Tiểu Vũ chuẩn bị quần áo, bây giờ chỉ còn lại cha Mạc Phàm.
- Tiểu Phàm, lần này con ra ngoài nhớ mang đám Tần lão, Lạc lão, A Hào về, còn cả Long Vương Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai nữa, nếu con có thể khôi phục thực lực của bọn họ thì khôi phục thực lực một phen, nếu bọn họ vì Mạc gia chúng ta mà mất đi tu vi, thì không thể để bọn họ chịu thiệt.
Cha Mạc Phàm thu hồi tươi cười lúc trước, nghiêm túc nói.
Mạc Phàm đã quay về, mắt Tiểu Vũ cũng được chữa trị, có báo thù hay không ông cũng không nghĩ nhiều, công ty Mạc gia ông cũng không quan tâm lắm, nhưng những người hi sinh vì Mạc gia nhất định phải cứu sống, nếu không Mạc gia sẽ luôn mắc nợ.
- Yên tâm đi cha, bọn họ còn thiếu linh khí là có thể sống lại, linh khí ở Phong Thiên Chi Địa mới có thể khiến bọn họ sống lại hết, còn Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai, bọn họ sẽ không hối hận vì đã giúp Mạc gia chúng ta, đợi con quay lại, cha có thể tiếp tục chơi cờ và dùng trà với Tần, Lạc lão gia rồi.
Mạc Phàm cười khẽ nói.
Không cần cha nói, lần này hắn tới Phong Thiên Chi Địa là vì chuyện này.
- Vậy được rồi, con nắm chắc giết được Long Ngạo Thiên bao nhiêu? Cha Mạc Phàm hỏi.
Tu vi của ông có thể là thấp nhất trong Mạc gia, nhưng cũng có chút nhãn lực.
Thực lực của Long Tuyệt rất mạnh, tìm cả Hoa Hạ cũng không thấy một người, nhưng Mạc Phàm đối phó Long Tuyệt sẽ không có vấn đề gì lớn, phiền phức nhất là Long Ngạo Thiên.
Nếu Mạc Phàm không đối phó được Long Ngạo Thiên, Mạc gia bọn họ khó mà thoát khỏi tai họa ngập đầu.
- Anh ta sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng.
- Ừm.
Cha Mạc Phàm nhíu mày gật đầu.
Long Ngạo Thiên đáng sợ tới mức, đến nay nghĩ lại ông ta vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, còn mơ thấy Long Ngạo Thiên giết cao thủ Mạc gia một cách rất dễ dàng.
- Nếu là lúc trước, quả thật con không phải đối thủ của anh ta, nhưng di chuyển Mạc gia đi sẽ không có vấn đề gì, bây giờ con giết anh ta, chỉ cần trả chút đại giá mà thôi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng sao có thể so được với y tiên bất tử hắn? Thực lực của hắn kém Long Ngạo Thiên một chút, nhưng hiện giờ hắn có Tạo Hóa Bất Diệt Ấn, cơ thể mạnh hơn trước rất nhiều, rất nhiều bí pháp đã có thể thi triển.
Hắn hoàn toàn có thể dùng một số bí pháp tăng tu vi cao hơn cảnh giới của Long Ngạo Thiên, sau đó dùng bí pháp diệt anh ta.
Đương nhiên hắn biết cha đang suy nghĩ gì.
- Cha, cha yên tâm đi, đợi con giết Long Tuyệt, anh ta từ Tu Chân giới xuống, con giết anh ta sẽ dễ như giết chó, anh ta không xuống con sẽ tới Tu Chân giới, diệt cửu tộc anh ta.
Mạc Phàm nói tiếp.
- Thế lực đứng sau lưng Long Ngạo Thiên, con biết không? Cha Mạc Phàm hỏi tiếp.
Ông không biết Tu Chân giới thế nào, nhưng chắc chắn không khác gì ở Địa Cầu.
Có đôi khi chỉ dựa vào thực lực không đủ, phải có thế lực cường đại mới được.
Nếu thế lực đứng sau không đủ mạnh, sớm muộn gì cũng xong đời.
- Anh ta là đệ tử thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông.
Mạc Phàm không kỳ lạ khi cha hỏi chuyện này, đã quen rồi nói.
Kiếp trước cha không thể mở rộng xưởng dược, không phải không có thực lực, mà thế lực không đủ cộng với vận khí không tốt, gặp phải một đám cầm thú.
Cha đang suy nghĩ phương diện này, còn nhìn ra rất xa.
- Vậy còn con, hẳn là không kém cậu ta đúng không? Cha Mạc Phàm cũng không loạn, hỏi tiếp.
- Con là đệ tử quan môn của tông chủ Thần Nông Tông, địa vị cao hơn anh ta nhiều.
Mạc Phàm nói.
Thần Nông Tông có địa vị cao hơn Ngạo Nhật Sơn Tông ở Tu Chân giới, tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm, nhưng không phải là đệ tử của tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông, cho nên hắn nói không sai chút nào.
Sở dĩ kiếp trước hắn không diệt Long Ngạo Thiên, chỉ vì bị thực lực của anh ta chế ngự mà thôi.
- Vậy cha yên tâm rồi, con đi đi, cẩn thận những vũ khí tiên tiến kia.
Cha Mạc Phàm vỗ vai Mạc Phàm nói.
- Vũ khí tiên tiến sao, ừm! Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ.
Không nói tới bây giờ hắn không sợ vũ khí tiên tiến, cho dù hắn sợ, hắn cũng sẽ không để những vũ khí tiên tiến này có cơ hội, hắn sẽ không cho một chút cơ hội nào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!