Thần Y Trọng Sinh

Chương 1190:

24-10-2024


Trước Sau

Chương 1195: Tương lai của Đông Hoàng GiáoLâm Chính quay mạnh lại phía sau.
Lúc này anh phát hiện ra có một con dao bay đang phóng tới.
 Anh vội buông tay khỏi chiếc khoen, chộp lấy con dao bay.
Thế nhưng khoảnh khắc anh sắp chộp được con dao thì… Bùm! Con dao lập tức nổ bùm trước mặt anh, những mảnh dao sắc bén cứa vào người Lâm Chính.
 Ám khí sao? Lâm Chính nín thở, vội vàng né tránh.
 Do khoảng cách quá gần nên dù phản ứng cực nhanh thì anh cũng bị sáu, bảy mảnh dao ghim vào người.
Máu tươi túa ra.
Trông anh vô cùng chật vật.
Anh vội lấy mảnh dao ra khỏi người .
 Sau khi lấy ra anh mới biết là những mảnh dao này đều được tẩm độc.
Đám đông bàng hoàng, vội vàng nhìn về phía con dao được phóng ra.
 Lúc này họ thấy trên nóc của tòa cung, có vài người đang đứng.
Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng, một cô gái tóc ngắn và một bà cụ đang cầm gậy.
Ba người xuất hiện khiến đám đông sục sôi.
 “Đó là thái thượng trưởng lão!” “Cả Đường công tử!” “Bọn họ luôn ở đây sao?” “Xem ra…bọn họ muốn đoạt nhẫn rồi!”, đám đông nhìn chăm chăm.
 “Mưu mô gớm.
Bọn họ không đi tìm nhẫn mà luôn đợi ở cung Đông Hoàng này.
Tới khi đó chỉ cần đoạt nhẫn là được!’ Đám đông xì xầm.
Có vẻ như họ cảm thấy hành động của ba người kia rất vô liêm sỉ.
 Chỉ là ba người họ chẳng thèm bận tâm.
Ai có được nhẫn thì người đó làm giáo chủ.
Thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ không cần bận tâm tới lời đàm tếu.
 Lâm Chính liếc nhìn ba người họ rồi lại nhìn những người trong ban tổ chức: “Bọn họ làm vậy mà không bị coi là phá vỡ quy tắc à?” “Giờ cậu vẫn chưa có được truyền thừa và trở thành Đông Hoàng Thần Quân thì những người khác đều có tư cách đoạt nhẫn trong tay cậu”, một người lên tiếng.
 Lâm Chính đanh mắt, lấy ra ít thuốc mà trước đó đã chuẩn bị sẵ.
Anh bỏ vào miệng rồi hét lên với Liễu Thị Phụng: “Mấy người này là ai vậy?” “Thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh! Bên cạnh là Đường Thiên Hạo – Đường Công Tử".
 Lâm Chính khẽ gật đầu.
 Lúc này Đường Thiên Hạo tiến tới: “Anh là ai? Đông Hoàng Giáo có người như anh sao?” Dứt lời, anh ta để lộ ra vẻ cao ngạo.
 “Tôi là…” “Mà thôi khỏi, điều đó không quan trọng”.
 Lâm Chính còn định nói gì đó nhưng bị Đường Thiên Hạo cắt ngang.
Anh ta phất tay: “Đưa nhẫn ra đây.
Giao cho tôi! Tôi sẽ không giết anh và độc trên người anh cũng sẽ được giải, rõ chưa?” “Ầu!”, Lâm Chính khẽ chau mày.
Anh nhìn những vết thương trên người, máu đã bắt đầu chuyển sang màu đen.
 Anh đưa tay ra chấm một ít máu đưa lên mũi ngửi, sau đó lấy châm bạc ra đâm lên ngực.
Đồng thời anh lấy một ít thuốc trong túi bỏ vào miệng nhai và đắp lên vết thương.
 “Xem ra những người khác nói đúng.
cậu ta biết y thuật, là một y võ”, thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh ở phía sau nói.
 “Nhưng như vậy có ích gì.
Độc mà anh trúng phải là bột độc chết người do bố tôi luyện chế ra.
Cả thế giới này chỉ có tôi có thuốc giải.
Đừng có tốn công vô ích nữa.
Nhẫn hoặc là mạng của anh, anh tự lựa chọn đi”, Đường Thiên Hạo hét lên.
 Thế nhưng Lâm Chính coi như không nghe thấy gì, chỉ tiếp tục xử lý vết thương của mình.
Đường Thiên Hạo chau mày.
 “Anh họ, xem ra gã này không biết thức thời rồi”, cô gái tóc ngắn bên cạnh cười nói.
 “Do hắn tự chuốc lấy thôi, đừng trách người khác”, Đường Thiên Hạo điềm đạm đáp lại.
Sau đó anh ta xắn tay áo lên, lấy ra một cây kiếm cực mỏng và bước tới.
 “Công tử, đừng kích động”, thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh vội lên tiếng.
 “Sao thế?”, Đường Thiên Hạo quay qua nhìn.
 “Người này có thể đánh bại được Tô Mạc Vân và Thiếu Hải thì thực lực chắc chắn không phải dạng tầm thường, mặc dù tôi tin lúc này cậu ta đã kiệt sức nhưng nếu công tử ra tay thì cũng nên cẩn thận.
Nếu để bị thương thì được chẳng bằng mất.
Cậu còn phải kế thừa sự nghiệp của bố mình nữa”, Nguyên Tinh lên tiếng.
 “Vậy trưởng lão cảm thấy nên làm thế nào?”, Đường Thiên Hạo tỏ ra mất kiên nhẫn.
 “Để tôi đấu với cậu ta trước”, Nguyên Tinh nói.
 “Trưởng lão đấu với anh ta?”, Đường Thiên Hạo giật mình, ánh mắt đanh lại: “Vậy ý của trưởng lão là sẽ thay tôi lấy nhẫn?” “Đúng vậy”, Nguyên Tinh gật đầu: “Trước mắt không biết kẻ địch mạnh tới đâu.
Cậu gắn liền với tương lai của bổn giáo, không được để xảy ra sơ suất gì.
Tôi ra tay sẽ phù hợp hơn”.
 Đường Thiên Hạo suy nghĩ rồi lên tiếng: “Được, vậy bà lên đi”.
 Dứt lời, Nguyên Tinh chắp hai tay sau lưng, bước tới trước.
Bà ta nhìn chăm chăm Lâm Chính.
 Một luồng khí tức trỗi dậy.
Lâm Chính lập tức cảm nhận được sự gia tăng của áp lực.
Lần đầu tiên anh cảm thấy áp lực tới như vậy.
Ngay cả ông lão canh mộ, Tô Mạc Vân và Thiếu hải cũng không tạo ra được áp lực như thế.
Vị thái thượng trưởng lão này quả thật khác thường! “Tôi cảm nhận được sức mạnh của Lạc Linh Huyết!” Thái thượng trưởng lão giơ tay lên: “Sức mạnh lớn như vậy thì có lẽ cậu sở hữu không chỉ một giọt nhỉ!” Nói xong bà ta xắn ống tay, để lộ ra Lạc Linh Huyết của mình.
Hai mắt Lâm Chính đột nhiên sáng rực.
 Anh vất vả tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì của Lạc Linh Huyết.
Thật không ngờ ở trong Đông Hoàng Giáo lại nhìn thấy chúng.
 “Lấy được Lạc Linh Huyết của người này là mình gom được…20 giọt rồi”.
 Anh lầm bầm, đột nhiên cảm thấy hừng hực tinh thần.
Đúng lúc anh cảm thấy sung sức thì...
 Vụt! Vị thái thượng trưởng lão đột nhiên biến mất.
 Lâm Chính nín thở, lập tức đưa tay lên phòng ngự.
Thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt anh như một hồn ma.
Hai tay bà ta như mãnh rồng, bổ xuống.
Lâm Chính vội vàng chặn lại.
 Rầm! Rầm!  Thật kinh khủng! Lâm Chính đanh mắt.
  Đối diện với đòn tấn công như vậy, anh không kịp né tránh.
Tình huống cấp bách, anh đành rút cây châm ở ngực, đâm vào cánh tay bà ta.
Cây châm được ghim xuống nhưng vẫn không thể chặn cánh tay lại.
  Vụt!  Bàn tay vẫn chém mạnh xuống cổ anh…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!