Thần Y Trọng Sinh

Chương 1167:

24-10-2024


Trước Sau

Chương 1172: Quyết đấu sinh tửÔng lão nghe thấy vậy thì bật cười: “Cái gì? Tôi trở thành tội đồ rồi à?” “Tôi là gian phu?” “Tôi là kẻ đầu sỏ?” “Ha ha, đúng là vô lý một cách hợp lý mà!” “Rõ ràng là giáo chủ của các người cướp mất người phụ nữ của tôi, rõ ràng ông ta mới là kẻ thứ ba mà lại nói tôi là tội đồ?” “Nực cười! Quá nực cười!”, ông lão trở nên kích động bèn bật cười khiến khuôn mặt già nua trông càng dữ tợn hơn.
Rõ ràng là ông lão đang rất tức giận.
Ông ta bất cam và oán hận.
 “Tiền bối, tôi muốn hỏi ông, có phải nhẫn Đông Hoàng đang ở trong phần mộ này không?”, một trưởng lão bước tới và hỏi.
 “Phải hay không thì có liên quan gì tới tôi?”, ông lão nói bằng vẻ vô cảm.
 “Nhẫn Đông Hoàng có liên quan tới sự sống còn của Đông Hoàng Giáo, đó là tín vật của giáo chủ.
Hiện tại Đông Hoàng Giáo giống như rồng mất đầu nên cần phải dùng nhẫn Đông Hoàng để chọn ra giáo chủ mới.
Nếu như tiền bối ý thức được điều đó thì mời tránh qua một bên để chúng tôi đào mộ lấy nhẫn”, người này trầm giọng.
 “Ở đây chôn người thương của tôi.
Tôi đã ở đây với bà ấy mấy chục năm rồi, giờ đã già mà các người nói đòi đào mộ lấy nhẫn, các người không thấy buồn cười à”, ông lão lắc đầu, đôi mắt trở nên âm sầm.
 “Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ làm theo quy tắc.
Đó là khiêu chiến với ông.
Nếu như người của chúng tôi đánh bại được ông thì chúng tôi sẽ lấy nhẫn.
Thế nào?” “Haha, thú vị đấy.
Tôi ở đây có một thời gian thôi mà ngoài kia đã xuất hiện thêm bao nhiêu con chuột không biết sợ chết rồi nhỉ.
Được.
Các người muốn đấu thì tôi đấu.
Ông già này chưa biết từ chối lời khiêu chiến của ai bao giờ.
Hôm nay các người tới bao nhiêu thì tôi sẽ đấu với từng đó”, ông lão hét lên và lập tức đứng dậy.
 Lâm Chính giật mình.
Xem ra ông lão này cũng hăng gớm.
Bao nhiêu người thế này dù ông ta có đánh lại được thì cũng sẽ mệt chết thôi.
Ông ta không ý thức được điều đó sao? Đám người này đang cố tình khiến ông ta bị tiêu hao sức lực mà.
 Chẳng trách đám trưởng lão này lại đề nghị tiến hành khiêu chiến.
Rõ ràng là bọn họ đã biết thân phận của ông lão và cũng biết ông ta không từ chối khi bị thách thức.
 “Nếu đã vậy thì tiền bối, chúng tôi không khách sáo nữa”.
 Quỷ Thủ trầm giọng, ra hiệu cho Du Linh.
Người có thể khiến Quỷ Thủ bị thương chỉ bằng một chiêu, có thể tiêu diệt mười mấy đệ tử chỉ bằng một chiêu thì đương nhiên là đệ tử thông thường không làm gì được ông ta rồi.
Người thách thức đầu tiên chính là Du Linh – xếp vị trí thứ năm trong ngũ đại yêu nghiệt.
 Đám đông nhìn chăm chămDu Linh bước tới, chắp tay trước ông lão: “Tiền bối, xin được thỉnh giáo”.
 “Cô có biết quy tắc quyết đấu của tôi không?”, ông lão nhìn Du Linh và hừ giọng.
 “Du Linh không biết”.
 “Vậy để tôi nói cô nghe.
Quyết đấu với tôi là quyết đấu sinh tử.
Tôi và cô, một trong hai mà chết thì coi như thắng, rõ chưa?”, ông lão nói.
 Du Linh khẽ tái mặt, vội lùi lại hai bước.
Rõ ràng là cô ta đang liều mạng mà.
Thế nên cô ta cảm thấy do dự.
 “Du Linh đừng sợ, sư phụ ở đây, con sẽ không sao đâu”, Quỷ Thủ hét lên.
 Du Linh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
Cô ta cảm thấy tự tin hơn đôi chút.
Đúng vậy! Có nhiều người thế này.
Cô ta sao phải sợ! Đối phương dù mạnh thì cũng không thể nào giết sạch được từng này người mà.
 “Tiền bối! Chúng ta bắt đầu thôi!” “Cô gái, cô đã không sợ chết thì ra tay đi.
Tôi nói cô biết, tôi không nương tay đâu”, ông lão nói.
 Du Linh bặm môi.
Có nhiều người quá nên cô ta không dám từ chối.
Thế là cô ta hét lớn, lao về phía trước, thanh kiếm từ trong tay áo lao ra giống như một con rắn đâm về phía ông lão.
 Ông lão chắp tay sau lưng, bất động.
Có vẻ như ông ta không hề bận tâm.
 Vụt! Thanh kiếm lao tới ngay trước ngực ông lão.
Đúng lúc này, ông lão đột nhiên đưa một ngón tay ra chạm vào đầu mũi kiếm.
Thanh kiếm lập tức dừng lại, bị uốn cong giống như vừa chạm vào một miếng sắt.
 “Cái gì?”, đám đông kinh hãi.
Du Linh cũng tái mặt.
Cô ta không dám chần chừ, lập tức quay người thu kiếm về và đâm tiếp.
  “Á!”, cô ta kêu lên đầy đau đớn.
  Thế nhưng vẫn chưa hết, ông lão lật bàn tay chộp lấy mảnh kiếm vừa rơi ra từ tay cô ta và vung tới trước.
  “Sư tỷ, cẩn thận”, tiếng kêu vang lên.
Nhưng đã không kịp nữa.
Lưỡi kiếm đã đâm vào người Linh Du.
  Cô ta vội lùi về sau.
Một lúc sau, cô ta quỳ phụp xuống và ngã ra đất.
Đám đông trố tròn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!