Thần Y Trở Lại

Chương 950:

11-10-2024


Trước Sau

 Sau vài lần thất bại, Ngô Bình chợt nhớ trong cuốn tu hành của người xưa có viết sẽ mất rất nhiều tinh thần để hình thành thần niệm, lực tinh thần càng mạnh thì càng dễ ngưng tụ, lẽ nào lực tinh thần của anh chưa đủ mạnh sao?   Nghĩ vậy xong, Ngô Bình lập tức lấy một biên Thái Ất Thần Đan ra uống, ngay sau đó, lực tinh thần của anh đã tăng rõ rệt, nhưng vẫn còn khá xa mới có thể ngưng kết thầ niệm được.
  “Xem ra loại đan dược này không có tác dụng quá lớn với mình”, Ngô Bình cau mày nói.
 Advertisement Anh ngẫm nghĩ rồi lấy một cái bình khác ra, bên trong có một viên đan dược màu vàng nhạt to như quả nho đang toả hương ngào ngạt.
  Khi mới lấy được viên đan dược này, Ngô Bình cữ nghĩ nó là Ngư Long Đan, nhưng sau khi luyện vài lò đan dược và có nhiều hiểu biết về đan dược hơn thì anh biết tên gọi thật sự của nó là Hạo Thần Đan!  Advertisement Đây là một loại đan dược tăng sức mạnh tinh thần, vì thế rất thích hợp để giúp tu sĩ đột phá cảnh giới Sinh Niệm.
  Ngô Bình cầm viên đan dược trong tay rồi ngắm nghĩa, sau khi xác định nó không có vấn đề gì thì mới uống.
  Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh dồi dào dung nhập vào thần ý của anh.
  Năm phút sau, rào cản ngăn cản thần thức của Ngô Bình đã dần biến mất, sau đó yếu dần rồi mất tăm.
Lúc này, anh cảm thấy đầu mình rất nặng, hình như có một ý thức vô cùng rõ ràng đang hiện lên trong đại não của anh.
Ý thức ấy chính là luồng thần niệm đầu tiên mà anh vừa ngưng tụ ra.
  Tu luyện thần niệm là một quá trính rất dài, sau khi tạo ra luồng thần niệm thứ nhất, Ngô Bình tiếp tục ngưng kết ra thêm nhiều luồng thần niệm khác mạnh mẽ hơn.
  Vậy là Ngô Bình đã trở thành cao thủ tầng thứ ba Sinh Niệm của cảnh giới Tiên Thiên rồi.
  Sau khi đột phá tầng cảnh giới này, Ngô Bình không dám lười biếng mà vội vàng củng cố tu vi ngay.
  Anh cứ thế nhốt mình trong phòng một ngày trời, tới khi định thần lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi.
  Anh mở cửa ra thì thấy Đông Hoàng đang nằm bên ngoài, anh cười nói: “Đông Hoàng, sao mày lại ở đây?”   Đông Hoàng đứng dậy lắc lắc cái đuôi rồi nhìn Ngô Bình với ánh mắt tán thưởng, hình như nó đã biết là anh đột phá rồi.
  Ngô Bình cười nói: “Đi thôi, tao đói lắm rồi, chúng ta đi ăn”.
  Khi Ngô Bình đi xuống nhà ăn ở dưới tầng một thì thấy mọi người đang chờ mình.
  Ngô Mi nói: “Sao em thấy anh cứ là lạ thế nhỉ”.
  Ngô Bình cười hỏi: “Hả? Lạ là lạ chỗ nào?”   Ngô Mi ngẫm nghĩ: “Khó nói lắm, nhưng chắc chắn là có gì đó thay đổi, như biến thành người khác ý”.
  Cô bé chưa từng tu luyện nên cách diễn đạt không được rõ ràng.
Lạc Mộng Trần đã ở cảnh giới Tiên Thiên, cô ấy vui vẻ nói: “Anh Ngô Bình, anh lại đột phá rồi à?”   Ngô Bình gật đầu: “Ừ, vừa ngưng tụ được một luồng thần niệm xong.
Mộng Trần, sao em biết?”   Lạc Mộng Trần: “Em cảm giác thế, khi nhìn

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!