Thần Y Trở Lại

Chương 932:

11-10-2024


Trước Sau

 Đưa Bạch Băng đến cổng ký túc xong thì Ngô Bình dừng bước: “Chị nghỉ sớm đi nhé”.
  Bạch Băng nhìn anh thật lâu rồi nói: “Tạm biệt”, sau đó xua tay rồi quay người lên tầng.
  Ngô Bình phóng con xe điện về nhà.
 Advertisement Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Đường Băng Vân đã xuất hiện, đi cùng còn có một tên béo trắng trẻo, lông mày rậm, khi cười mắt đúng như hai đường thẳng.
  AdvertisementVừa thấy người đó, Ngô Bình đã biết là Đường An.
Không chờ anh giới thiệu, Đường An đã giơ tay ra rồi cười nói: “Cậu Ngô, tôi là Đường An, đường chủ Thông Tin Đường của Đường Môn”.
  Ngô Bình bắt tay với anh ta, hai người vừa chạm tay vào nhau, anh đã cảm thấy một luồng sức mạnh lớn: “Không ngờ anh Đường đã ở cảnh giới Nhân Tiên rồi, bái phục!” Đường An cười lớn nói: “Chưa sánh với cậu Ngô được! Cậu còn trẻ thế này mà đã là đại tông sư cảnh giới Tiên Thiên rồi, thật khiến người ta bái phục, xưa nay đại tông sư rất ít, chắc chắn tiền đồ của cậu sẽ rộng mở”.
  Ngô Bình bình thản nói: “Quá khen! Tôi đã chờ anh Đường từ lâu, tôi nghe Băng Vân nói anh đã điều tra ra manh mối rồi đúng không?”   Đường An gật đầu: “Cậu Ngô, chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé”.
  Ngô Bình mời hai người vào phòng khách rồi đi pha trà, sau đó cả ba cùng trò chuyện.
  Đường An nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói: “Trà ngon, cậu Ngô thật biết thưởng thức”.
  Anh ta không nói ngay thì Ngô Bình cũng không vội, anh nói: “Một người bạn tặng cho tôi đấy, bình thường tôi không nỡ uống đâu, nay có anh Đường đến chơi nên tôi mới lấy ra tiếp đãi”.
  Thật ra đây có phải trà ngon gì đâu, chỉ là hàng Ngô Mi đặt mua trên mạng thôi, giá rất rẻ.
  Đường An cười phá lên nói: “Cậu Ngô, tôi nghe Băng Vân nói cậu rất giỏi y thuật đúng không?”   Ngô Bình: “Giỏi gì đâu, tôi chỉ biết chút ít thôi, anh Đường có gì muốn hỏi?”   Đường An thở dài một hơi: “Chắc cậu Ngô cũng nhìn ra tôi có bệnh trong người đúng không?”   Ngô Bình cười nói: “Anh Đường, đừng bảo anh đến chỉ để khám bệnh nhé?”   Đường An cười lớn nói: “Tôi chỉ tiện thể muốn nhờ cậu khám cho tôi, còn việc chính vẫn là về manh mối”.
   Ngô Bình: “Cảm giác của anh đúng đấy, đó là sự phán đoán về sự thay đổi của cơ thể.
Nếu anh không có cách xử lý thì vài năm nữa sẽ tẩu hoả nhập ma”.
    Nghe thấy thế, Đường An run lên rồi vội nói: “Cậu Ngô, cậu hãy giúp tôi”.
  Ngô Bình trầm ngâm rồi nói: “Giúp anh thì được thôi, nhưng tôi sẽ tốn rất nhiều công sức và cả đống thiên tài địa bảo”.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!