- Được rồi, đừng tranh luận nữa. Nhìn hai người càng lúc càng đối chọi gay gắt, không ra thể thống gì nữa, mà Viện trưởng dường như cũng không tiện lên tiếng trong việc này, Liêu Long Căn cũng không thể làm gì khác hơn là thở dài lên tiếng. Liêu Long Căn bài danh thứ hai ở Thiên Y Viện, chỉ đứng sau Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương. Trong tình huống bình thường cũng chỉ lên tiếng trong lĩnh vực do ông quản lý, rất ít khi chủ động lên tiếng trong những tình huống khác. Tuy nhiên uy vọng của ông ở hội Viện ủy lại rất cao. Mặc dù Chu Thế Dương vẫn còn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Còn La Thiên Minh thì không nói gì nữa. - Liên quan đến phương thuốc đan dược siêu phẩm của Giang Khương, không cần truy cứu nữa. Là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, bản thân hắn có quyền và tư cách có được tất cả đơn thuốc. Liêu Long Căn vừa nói xong, tất cả đều gật đầu. Quả thật là như thế. Chu Thế Dương nghe xong thì có chút không vui, đang định lên tiếng nhưng đã bị Liêu Long Căn khoát tay chặn lại: - Hơn nữa, Giang Khương kế nhiệm đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, dường như cũng thông qua Tế Thế Đỉnh tiếp nhận một số truyền thừa đặc biệt. Tuy không biết truyền thừa này đã từng xuất hiện qua chưa, nhưng gần đây chuyện này đã được chứng minh, Giang Khương thông qua Tế Thế Đỉnh mà có được rất nhiều kinh nghiệm luyện đan. Cho nên hắn mới trong thời gian ngắn năng lực đạt đến trình độ kinh ngưởi. Nghe xong, mọi người lại gật đầu lần nữa. Bọn họ đều hoài nghi như thế. Một người chỉ mới tiếp xúc với luyện đan được mấy tháng, cho dù có thiên tư siêu phàm đi chăng nữa cũng không có khả năng kinh khủng như thế. Cho dù Tế Thế Đỉnh là trấn viện chi bảo, có dị năng như thế cũng không kỳ quái. Điều kỳ quái duy nhất chính là vì sao trong các ghi chép của các đỉnh chủ đời trước lại không ghi lại. Chỉ có Chu Thế Dương là lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Vốn Tế Thế Đỉnh nên là của ông, nhưng lại bị tên vương bát đản kia đoạt mất, không nhịn được lại tức tối lên tiếng: - Cho dù Giang Khương thông qua truyền thừa đặc biệt nào đó, nhưng đan phương siêu phẩm này là tùy tiện… - Lão Chu… Liêu Long Căn một lần nữa cắt đứt lời nói của Chu Thế Dương, cười khổ nhìn mọi người: - Tôi đã đưa ba đan dược siêu phẩm là Dương Minh Đan, Long Dương Đan, Luyệt Cốt Đan cho Giang Khương. Hắn chỉ tùy ý nhìn qua một chút rồi tiêu hủy, còn hỏi tôi tại sao không đưa Thái Âm Đan, Khai Tuệ Đan cho hắn? Liêu Long Căn vừa nói xong, tất cả đều sửng sốt, bao gồm Viện trưởng Từ. - Làm sao hắn biết có Thái Âm Đan và Khai Tuệ Đan? Chu Thế Dương ngẩn người, sau đó đem mũi dùi chỉa về phía La Thiên Minh: - La Thiên Minh, ông lại phạm quy, đem những thứ này nói cho Giang Khương biết? - Tôi không có. La Thiên Minh lắc đầu nói. - Không, việc này không liên quan đến lão La. Giang Khương biết tất cả các đan phương đan dược siêu phẩm. Liêu Long Căn cười khổ: - Tôi đưa cho hắn ba đan phương, bảo hắn trong một khắc phải ghi nhớ, nhưng hắn chỉ nhìn qua có hai lần liền tiêu hủy. Chắc có thể hắn đã biết, hơn nữa còn biết hết tất cả đan phương đan dược siêu phẩm. - Mọi người cũng biết, ngoại trừ năm thiên y sư chúng ta, cho dù là các người, cũng chỉ biết đại khái tên thuốc và hiệu dụng của đan phương đan dược siêu phẩm, chứ không thể biết nội dung cụ thể. Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người đều ngây ngốc, mở to mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. - Nếu Giang Khương đã ra ngoài, chúng ta nên phái người trợ giúp hắn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ninh Hán Dân vẫn luôn im lặng trầm giọng nói: - Bất kể thế nào, bây giờ Giang Khương rất quan trọng đối với Thiên Y Viện chúng ta. Nhất định không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có Ninh Hán Dân đề nghị, Từ Khải Liễu nhẹ gật đầu: - Để tôi phái Trương tiên sinh ngoại viện dẫn đội chi viện, nhưng trước mắt vẫn chưa liên lạc được với Giang Khương. Tuy nhiên ngoại viện vẫn luôn chú ý việc này, không để cho Giang Khương xuất hiện vấn đề bất ngờ. - Tiên sinh ngoại viện? Mọi người lại cả kinh. Chu Thế Dương nhìn La Thiên Minh, rồi lại nhìn Viện trưởng Từ, sau đó hừ lạnh: - Dựa theo thông lệ, thiên giai không thể tùy ý xuất ngoại. Viện trưởng an bài như vậy dường như không được thỏa đáng. - Tôi đã xem qua tư liệu tổ tình báo gửi đến. Ngoại viện đang thi hành nhiệm vụ có ba ngoại viện Địa giai xuất thủ, nhưng lại bị đối phương tùy tiện bắt lại. Lúc đó đối phương có bốn năm cao thủ Địa giai, trong đó ít nhất có hai người đạt đến Địa giai nhất phẩm. Cho nên, để ổn thỏa, ngoại viện sẽ do Trương tiên sinh dẫn đội là thỏa đáng. Từ Khải Liễu lạnh nhạt nói: - Dẫu sao chỗ đó chúng ta cũng không có nhiều người. Một khi có chuyện, sẽ không cách nào lập tức tiếp viện, chuẩn bị trước vẫn hay hơn. Nghe Từ Khải Liễu giải thích, tất cả mọi người đều gật đầu. Mặc dù có thông lệ, nhưng chuyện cấp bách, cũng không nên quá cứng nhắc. Thấy tất cả đều không phản đối, sắc mặt Chu Thế Dương trầm xuống, không nói nữa. Không ai ủng hộ ông ta, ông ta không cách nào gây nên sóng gió được, chẳng qua trong lòng đang ước muốn Giang Khương thật sự bị người ta giết chết. Đến lúc đó Tế Thế Đỉnh sẽ thuộc về ông ta. La Thiên Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ chuyện này bị người khác chỉ trích. Bây giờ được Viện trưởng cứu vãn, tất cả mọi người tán đồng, chuyện này xem như đã định, sẽ điều toàn lực tiếp viện hành động bên ngoài của Giang Khương. Sau chuyện này, có lẽ Giang Khương sẽ bị trừng phạt, nhưng thân là Đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, chỉ cần Giang Khương có thể luyện ra đan dược siêu phẩm, ai có thể bắt hắn chứ? Điều lo lắng duy nhất bây giờ chính là Giang Khương có thể bình an trở lại hay không. Trong tất cả đội ngũ tham gia hành động, Ngô tiên sinh kiểm tra qua bố trí của trang viên một lần, cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ thủ hạ có mười cao thủ Địa giai cao cấp, trong đó có hai người đỉnh phong, ba người Địa giai nhất phẩm, cộng thêm đội ngũ có vũ trang và các loại vũ khí hạng nặng, cùng với canh gác nghiêm mật, con tin đang nằm trong tay, cho dù Thiên Y Viện có đưa cao thủ Thiên giai đến cũng không có khả năng giải thoát con tin. Chỉ cần bọn họ đến, phải cho bọn họ biết tay. Lúc này, Trương tiên sinh của ngoại viện đang đi cùng người phụ trách địa phương, nghiên cứu tình huống của trang viên, sắc mặt có chút phiền muộn. Trương tiên sinh là người của ngoại viện, một trong những tiên sinh hiểu rõ nhất phương pháp tác chiến đánh bất ngờ. Nhưng nhìn thấy tình huống mà ngoại viện thám thính được, vẻ mặt cũng hết sức ngưng trọng. Đối phương cắt cử nhiều cao thủ trấn giữ, cho dù đối phương không có Thiên giai, muốn đột phá cứu người, khó khăn cũng cực lớn. - Có tin tức của y sĩ Giang Khương không? Trương tiên sinh hỏi người phụ trách một câu. Đội trưởng Lý nhẹ nhàng lắc đầu: - Y sĩ Giang Khương cố ý lẩn tránh người của viện, hơn nữa còn hết sức có kinh nghiệm ở phương diện này. Người của chúng ta ở đây lại không nhiều, cho nên cũng không tìm được y sĩ Giang. Trừ phi là cậu ấy chủ động liên lạc, còn không thì tạm thời không có cách nào tìm được.