Thần Y Trở Lại

Chương 6864: Vu Tôn là cường giả kỷ nguyên?

11-10-2024


Trước Sau

Hóa thân bị giếtNgô Bình: "Ngươi cho rằng ngươi chịu thua là có thể sống sót sao?"Ô Thiện cảm nhận được sát khí đáng sợ trong thanh kiếm khổng lồ, ông ta biết rằng mình không phải là đối thủ của anh, nếu Ngô Bình không dừng lại thì ông ta sẽ trở thành một oan hồn chết dưới thanh kiếm này.
Tồn tại càng mạnh mẽ thì càng không muốn chết như thế này, ông ta lập tức nói: "Thánh Hoàng bệ hạ, tiểu nhân bằng lòng đầu hàng, đồng thời giao ra truyền thừa Vu Đạo!"Thấy ông ta đầu hàng, Ngô Bình thu hồi thanh kiếm khổng lồ, bình tĩnh nói: "Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi.
"Ô Thiện đã hoàn toàn kiệt sức, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tu vi của ông ta đã đạt đến cảnh giới Tề Thiên, nhưng lại không phải là đối thủ của người này!Hít một hơi thật sâu, ông ta nói: "Bệ hạ, tiểu nhân từng nhận được một ít truyền thừa Vu Đạo trong Vu điện, nhưng chỉ có thể xem là sơ lược bên ngoài.
"Ngô Bình đã tiếp xúc với Vu Đạo ở thế giới chiều thấp, anh hỏi: "Vu Đạo mà ngươi nói đến từ kỷ nguyên nào?"Ô Thiện: "Vu Đạo ra đoi ở kỷ nguyên thứ ba, cực kỳ huy hoang ở kỷ nguyên thú năm, từng vượt qua hai đạo Tiên và Phật, sinh ra rất nhiều đại năng của Vu Đạo.
Những tu sĩ Vu Đạo đó đã tiến hóa, rõ ràng khác với Nhân tộc bình thường, họ được gọi là Vu tộc.
""Sau đó, ở kỷ nguyên thứ chín, Vu tộc đã bị các tộc khác hợp lực lại tiêu diệt.
Tất cả Vu tộc đều diệt vong, chỉ có truyền thừa của Vu Đạo bị phân tán và truyền lại, Tiên, Phật Và Thánh hiện nay đều hấp thụ rất nhiều thứ từ Vu Đạo.
" Ô Thiện nói.
Ngô Bình: "Vu điện mà ngươi nói là nơi như thế nào?"Ô Thiện: "Vu điện được tạo ra bởi chín vị Vu Tôn mạnh nhất, bên trong chứa đựng truyền thừa của họ và truyền thừa tối cao của Vu Đạo.
Những gì ta học được chỉ là một phần truyền thừa của một trong những vị Vu Tôn trong đó thôi.
""Vu Tôn là cường giả kỷ nguyên?"Ô Thiện: "Vu Tôn đều là cường giả siêu cấp từ cảnh giới 20 trở lên, nếu không thì làm sao Vu tộc có thể xưng bá một thời được?""Vu điện ở đâu?" Ngô Bình hỏi.
"Ở nơi này.
" Ô Thiện lấy ra một hạt châu màu đen, dùng hai tay giơ lên: "Vu điện ẩn giấu trong Thiên Vu Châu này, nhưng không phải ai cũng có thể vào, chỉ những người có thể chất được hạt châu chấp thuận mới có thể tiến vào Thiên Vu Châu.
"Ngô Bình cầm lấy hạt châu, cảm thấy một luồng năng lượng tràn vào cơ thể mình.
Sau một lúc, trên bề mặt hạt châu đen xuất hiện 72 phù văn hình ngôi sao.
Ô Thiện mở to hai mắt, kêu lên: "72 sao!"Ngô Bình nhìn ông ta: "72 ngôi sao tượng trưng cho cái gì?"Ô Thiện nhanh chóng nói: "Thiên Vu Châu đã kiểm tra thể chất của bệ hạ, ngài có thể chất cao nhất! Thiên Vu Châu chia thể chất của một người thành thể chất không cấp sao và thể chất cấp sao, trong đó thì thể chất cấp sao thấp nhất là một sao, cao nhất là 72 sao!"Ngô Bình: “Kết quả kiểm tra lúc trước của ngươi là mấy sao?"Ô Thiện lúng túng nói: "Tiểu nhân chỉ có bảy sao, căn bản không có cách nào có thể so sánh với bệ hạ.
"Ô Thiện hiểu rõ hơn về hệ thống tu luyện Vu Đạo, ông ta biết rất rõ tư chất 72 sao đại diện cho điều gì, điều này cho thấy Ngô Bình hoàn toàn có thể kế thừa toàn bộ truyền thừa của Vu Đạo!Ngô Bình trầm tư, cất Thiên Vu Châu vào, nói với Ô Thiện: "Nếu ngươi là Đại Khả Hãn, vậy ta sẽ phong ngươi làm Khả Hãn của thảo nguyên này.
"Anh vừa dứt lời, sấm sét từ trên trời vang lên, Ô Thiện cảm giác được một luồng sức mạnh Thiên Đạo giáng xuống, ông ta thực sự đã nhận được một phần sức mạnh của Thiên Đạo.
Đồng thời, tên của ông ta cũng xuất hiện trên hệ thống Thiên Đạo, trở thành thành viên của hệ thống Thiên Đạo.
Ô Thiện kinh ngạc, cúi đầu thật sâu trước Ngô Bình: "Đa tạ bệ hạ!"Sau khi thu phục Ô Thiện, Ngô Bình trở về Huyền Kinh cùng với Lý Tôn.
Trong thời gian rảnh rỗi, anh lấy Thiên Vu Châu ra và nghiên cứu nó.
Ở thế giới chiều thấp, anh đã nghe nói về Thiên Vu Điện, không biết liệu hai thứ này có liên quan gì với nhau không?Đối với truyền thừa của Vu tộc, anh không có nhiều hứng thú, dù sao nếu so với truyền thừa của Thánh Sơn thì chưa chắc nó mạnh hơn bao nhiêu.
Lúc này, trong một khu chung cư ở Giang Nam, con gái của Ngô Bình và Lý Mân là Lý Thuần Thuần vừa tan học.
Đương nhiên, Ngô Bình ở đây chỉ là hóa thân được tạo ra từ một tia thần niệm của anh, thể chất chỉ mạnh hơn người thường một chút.
Lý Mân chưa bao giờ quan tâm đến việc tu luyện, cũng may với sự giúp đỡ của Ngô Bình, cô ta đã ngưng tụ cấm kỵ của Nhân tộc và nắm vững một số thần thông cấm ky.
Giống như mẹ mình là Lý Mân, Lý Thuần Thuần cũng đã quen với cuộc sống ở đô thị lớn của thế tục, nên Ngô Bình đã tạo ra một hóa thân để cùng Lý Thuần Thuần đến Giang Nam học tập.
Lý Thuần Thuần đã học lớp 11, hiện tại việc học của cô ta khá căng thẳng.
Tất nhiên, là con gái của Ngô Bình, chỉ số thông minh của cô ta cao hơn nhiều so với người bình thường nên việc học tập không gây khó khăn cho cô ta, phần lớn năng lượng của cô ta đều dành cho những việc yêu thích, chẳng hạn như thành lập ban nhạc và viết lách.
Hóa thân của Ngô Bình cũng đang làm một việc mà anh thích, đó là nghề mộc, tự tay mình làm ra những món đồ nội thất tinh xảo.
Về tay nghề làm nghề mộc, kỹ năng chạm khắc của Ngô Bình khá xuất sắc, các tác phẩm của anh có sức ảnh hưởng rất lớn khắp Giang Nam, một chiếc ghế gỗ gụ chất lượng cao có thể được bán với giá 7 đến 8 vạn nhân dân tệ.
Tất nhiên, bán lấy tiền hay không cũng không quan trọng, dù sao anh cũng không thiếu tiền, anh chỉ muốn tìm việc mình thích làm mà thôi.
Điều mà Ngô Bình không ngờ tới là hoa thân của anh đã xảy ra chuyện, anh đã bị đánh chết khi đang bảo vệ con gái mình!Ngô Bình đã cảm nhận được ngay khi hoa thân bị đánh, anh ngay lập tức xuất hiện tại hiện trường, trong khu rừng ở góc đông nam của trường trung học Kiêu Tử Giang NamTrường trung học Kiêu Tử là ngôi trường có nguồn lực giáo dục tốt nhất ở Giang Nam, không chỉ có cơ sở vật chất tốt mà còn có trình độ giáo dục hạng nhất.
Tất nhiên, trong một ngôi trường như thế này, chắc chắn không thể thiếu một số con nhà giàu có và quyền lực, họ có thể vào trường trung học Kiêu Tử với điểm thấp hơn.
Dù chồng của mình đã trở thành Thiên Đế nhưng Lý Mân đã mạnh mẽ từ nhỏ đến lớn vẫn chọn cách để con gái mình là Lý Thuần Thuần nỗ lực một chút, học hỏi nhiều hơn, dù sao thì Lý Thuần Thuần cũng giống như cô ta, không thích tu luyện lắm, thích sống một cuộc sống bình thường hơn.
Ngô Bình luôn ủng hộ sự lựa chọn của vợ và con gái nên đã cho phép họ trở về Giang Nam học tập và sinh sống.
Hơn nữa, anh đã bói toán và biết rằng trong tương lai Lý Thuần Thuần sẽ kết hôn với một người bình thường và sau đó có con.
Dù sao thì anh cũng không có gì bất mãn với điều này, cậu nhóc kia luôn hết lòng với con gái của anh và tính khí cũng tốt.
Lúc này, hoa thân của Ngô Bình đang nằm trên mặt đất với khuôn mặt đầy máu, bốn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng xung quanh, bên cạnh họ có một thiếu niên đang đứng, thiếu niên này là học sinh cuối cấp của trường trung học Kiêu Tử.
Thiếu niên thờ ơ liếc nhìn Ngô Bình trên mặt đất, bình tĩnh nói: "Ta chạm vào con gái của ngươi thì sao? Ta không chỉ chạm vào cô ta mà còn muốn đánh chết ngươi!"Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng, hoàn toàn không giống bộ dáng của một thiếu niên.
Lý Thuần Thuần đứng đó với ánh mắt bình tĩnh, tuy không thích tu luyện nhưng cô ta vẫn biết một số điều, chẳng hạn như người cha trước mặt cô ta chỉ là hoa thân của một ý niệm, ở đâu đó giữa hư ảo và thực tế.
Cha làm vậy chỉ để chăm sóc và bảo vệ cô ta tốt hơn.
Đột nhiên, Ngô Bình nằm chết trên mặt đất hóa thành một luồng khí rồi biến mất, thiếu niên và bốn tên côn đồ đều choáng váng.
Lúc này, Ngô Bình thật cũng từ bên ngoài đi vào.
Ngô Bình đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đây thông qua hóa thân của mình.
Thiếu niên này tên là Phùng Tiêu Tử, là học sinh chuyển trường đến trường trung học Kiêu Tử vào tháng trước, cậu ta rất kiêu ngạo và ngang ngược, trong tháng này đã đánh bị thương bốn nam sinh và quấy rối hơn mười nữ sinh.
Nhưng vì gia đình cậu ta khá quyền lực nên nhà trường cũng không dám đuổi học cậu ta.
"Dạ.
" Trước nay Lý Thuần Thuần có gì mà chưa từng nhìn thấy, chỉ là liếc nhìn thiếu niên một cái, xoay người đi vào lớp.
Thiếu niên cực kỳ ngạc nhiên, lập tức tức gian nói: "Ta cho phep ngươi đi rồi sao?" "Câm miệng.
" Ngô Bình bình tĩnh nói, nói là làm ngay, thiếu niên lập tức ngậm miệng lại.
Bốn tên vệ sĩ giật mình, lập tức xông lên bao vây, Ngô Bình chỉ phất tay, bốn tên vệ sĩ liền bốc hơi tại chỗ! Đúng vậy, là thực sự bốc hơi, ngay lập tức hoa khí dưới nhiệt độ và áp suất cao, biến thành bốn luồng khí đục và bị gió thổi bay.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!