Thần Y Trở Lại

Chương 1291:

11-10-2024


Trước Sau

Ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía bầu trời, không ít người nhìn về phía ngón tay Mạc Phàm chỉ.
Chỉ thấy một đại môn thanh đồng cổ xưa, không biết xuất hiện trong không trung từ lúc nào.
Trên đại môn cổ xưa, mỗi một cánh có một cái đầu thú, lộ ra khí tức tang thương, xa xưa, tà dị.
Cánh cửa này không phải là thứ gì khác, đúng là Nguyền Rủa Chi Môn mà Mạc Phàm triệu hồi lúc trước.
Nhìn thấy cánh cửa này, mắt Aristotle mở to, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Ngọn nguồn lực nguyền rủa trên người ông ta, có một phần là phát ra từ cánh cửa này.
Nhưng ông ta đều nhận được lực lượng của cánh cửa này thông qua pháp bảo, chưa bao giờ có thể khiến cánh cửa này xuất hiện.
Dáng vẻ cánh cửa này cũng là ông ta đạt được trong trí nhớ truyền thừa, vậy mà Mạc Phàm triệu hồi được cánh cửa này.
- Sao lại có chuyện này… Aristotle lắc đầu nói.
Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, tay hơi dùng lực, cơ thể của Aristotle như làm bằng thủy tinh, bị nghiền nát trong chớp mắt, chỉ để lại một linh hồn vùng vẫy trong tay hắn.
- 12 linh hồn Thần Tộc này đều là của ngươi, Thập Tông Nguyên Chú thì tôi không cần, ta muốn Vạn Thiên Tuyệt Chú hàng lâm mảnh đất này.
Mạc Phàm giơ tay lên, ném linh hồn của Aristotle về phía Nguyền Rủa Chi Môn.
Đồng thời linh hồn của đám Hắc Ám Chi Thần trôi nổi trong không trung cũng bay về phía Nguyền Rủa Chi Môn.
Vạn Thiên Tuyệt Chú, nguyền rủa tổng cộng một vạn ngày, nơi bị nguyền rủa, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt quỷ, tuyệt thần, tuyệt sinh, tuyệt vô nhân, không tới tuyệt vô sinh cơ sẽ không dừng lại.
Không phải Aristotle chỉ nguyền rủa Mạc gia, còn muốn nguyền rủa cả Hoa Hạ sao, hắn không chỉ không muốn giết Aristotle, mảnh đất này cũng như vậy.
- Vạn Thiên Tuyệt Chú? Aristotle trôi nổi trước Nguyền Rủa Chi Môn nghe thấy bốn chữ này thì mắt mở to, trên mặt đều là hoảng sợ.
- Mạc Phàm, vậy mà cậu dùng nguyền rủa ác độc như vậy.
Nguyền rủa này có trong ký ức ông ta truyền thừa, nhưng chỉ có thông tin liên quan, không có chú ngữ để thi triển, cần tế phẩm gì, hiến tế với ai, ông ta chỉ biết nguyền rủa này vô cùng đáng sợ, diễn ra trong một vạn ngày mới kết thúc.
Một vạn ngày gần 30 năm, 30 năm cho dù là tảng đá cũng biến thành hạt cát, càng không nói tới những thứ khác.
Mạc Phàm không cần chú ngữ, vậy mà trực tiếp trao đổi với Nguyền Rủa Chi Môn, đạt được lực lượng nguyền rủa.
- Ác độc sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường.
Tuy Aristotle hạ Thập Tông Nguyên Chú với Hoa Hạ, nhưng nếu ông ta có nguyền rủa khác, chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn nguyền rủa đáng sợ hơn, vậy mà còn nói hắn ác độc.
- Ác độc thì ác độc, nhưng ai cũng không thể động vào người nhà tôi, ai dám động vào, tôi sẽ làm chuyện càng ác độc hơn.
Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói.
Vẻ mặt Aristotle ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ác ma.
- Ngươi chắc chắn muốn dùng nguyền rủa Vạn Thiên Tuyệt Chú này chứ? Thanh Đồng Chi Môn nói.
- Chắc chắn.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
- Như ngươi mong muốn! Trên đại môn thanh đồng, một cái đầu thú há to miệng, một lực hút tự nhiên xuất hiện, cuốn lấy linh hồn đám Aristotle vào bên trong.
- Không, không… Aristotle kêu lên vài tiếng, vẫn bị đầu thú hút vào.
Đầu thú nhai vài lần, hài lòng nuốt xuống.
Aristotle vừa chết, Mạc Phàm vươn một tay ra.
Một ấn ký hình rắn khẽ bay từ trong tay hắn ra, nhanh chóng tan rã.
Đồng thời trong trang viên Mạc gia, chỗ mi tâm Mạc Phàm, cha mẹ và Tiểu Tuyết, cùng với người Tưởng gia trúng nguyền rủa này, cùng có ấn ký hình rắn bay ra, biến mất trong không trung.
Trên không Mạc gia, đám hắc vân không rời không tiêu tan cũng biến mất không còn.
Theo nguyền rủa Mạc gia biến mất, trong miệng một đầu thú khác trên đại môn thanh đồng, một ấn ký màu đỏ như hỏa diễm phun từ trong ra.
Ấn ký này bay tới không trung, càng lúc càng to, chỉ trong phút chốc đã biến thành một ấn ký vĩ đại bao trùm phương viên hơn mười dặm xung quanh.
Màu đỏ đại biểu cho tử vong, lóe sáng hồng quang như máu, trôi nổi trên bầu trời ban đêm, khiến cho không ít người không tự chủ được nhìn lại.
- Mau nhìn, đó là? Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện ký hiệu như vậy, có người tò mò hỏi.
Một ký hiệu lớn như vậy xuất hiện vào buổi tối, muốn người ta không chú ý cũng khó.
- Người ngoài hành tinh đang phát tín hiệu sao? Có người tò mò nói.
- Không phải, đó là tai nạn, nguyền rủa, chạy mau, mau rời khỏi nơi này.
Người kia kêu lên.
Người này mới nói xong, chất lỏng màu đỏ như nham thạch nóng chảy xuất hiện trong ký hiệu, mỗi một giọt đều to bằng đầu người, mang theo hỏa diễm huyết sắc rơi vào đất đai xung quanh sông Nile.
Nham thạch nóng chảy này chảy vào trong sông Nile, sông Nile giống như nước đun sôi, bọt khí cuồn cuộn mà lên rơi trên mặt đất, mặt đất lập tức dấy lên hỏa diễm.
Chuyện này còn chưa xong, sau khi nham thạch nóng chảy chảy ra, một đám long toàn phong tiếp thiên liệt địa, lôi điện cỡ thùng nước, thiên thạch, tai nạn truyền từ hắc vụ xuống.
Mặc kệ là loại nào, phàm là lực lượng đều mang theo tử vong.
Kề bên này vì bao vây Mạc Phàm, phần lớn cư dân bị đuổi đi, nhưng chỉ trong phút chốc, tôm cá ếch trên sông, rắn trong sa mạc, bò cạp và sinh vật khác chết hơn nửa.
Trong số những lính đánh thuê và sát thủ, một người không cẩn thận cũng chết dưới trừng phạt trời giáng.
Khắp nơi, không lâu sau biến thành địa ngục Tu La, xung quanh đều là tử vong.
Trước màn hình lớn, sắc mặt không ít người khó coi.
Aristotle đường đường là Nguyền Rủa Chi Thần, không giết được Mạc Phàm, nguyền rủa cũng không thành công, còn bị Mạc Phàm biến thành tế phẩm, bị nguyền rủa.
Kế hoạch của bọn họ thất bại hoàn toàn rồi.
Đôi mắt cả đám không ngừng đảo, càng rét lạnh hơn.
… T rên tế đàn, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nhìn về phía tế đàn.
Bên cạnh Kim Tự Tháp bằng nước, mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ thấy Mạc Phàm đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng lùi về sau mấy bước.
Cô ta không cẩn thận ngã nhào trên đất.
- Đừng giết tôi, đừng giết tôi, bảo tôi làm gì cũng được hết.
Mạc Phàm không thèm nhìn mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ, hắn vươn một tay ra, trường kiếm màu đỏ sậm bay vào trong tay hắn, một kiếm chém ra, đầu thân mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ hai nơi.
Đối với người hạ chú Mạc gia, có tác dụng cũng phải chết.
Ý niệm của hắn vừa động, chất lỏng màu đỏ sậm xung quanh Kim Tự Tháp bằng nước nhanh chóng biến mất, lộ ra Kim Tự Tháp ban đầu.
Một tay Mạc Phàm ấn lên trên Kim Tự Tháp bằng nước, một phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Kim Tự Tháp như đại sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hải dương màu vàng, bậc thang, tế đàn dưới Kim Tự Tháp bằng nước được thu về, sông Nile khôi phục như thường.
Tuy Vô Tận Thâm Uyên này không thể ngưng tụ tất cả Thần Nguyên giúp hắn, nhưng nơi nhiều linh khí như vậy cũng rất khó tìm.
Nhất là tạo hóa trì ở bên trong, có thứ này, cho dù cơ thể bị hủy, hắn vẫn có thể trùng tố thông qua tinh huyết, nếu gặp được thì lấy thôi.
Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, Kim Tự Tháp bằng nước biến thành to cỡ lòng bàn tay, được Mạc Phàm cầm trong tay.
Nhưng đúng lúc này.
Trong vũ trụ, bỗng nhiên một vệ tinh nhắm về phía Mạc Phàm, một đạo quang đột nhiên b ắn ra.
Đạo quang này tới chỗ nào, cho dù là không gian hay tầng mây đều như gợn sóng dập dờn ra xung quanh, năng lượng kinh thiên động địa b ắn ra với tốc độ rất nhanh, bắn về phía Mạc Phàm.
Chưa tới dưới chân Mạc Phàm đã xuất hiện một thủy động vĩ đại.
Ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía bầu trời, không ít người nhìn về phía ngón tay Mạc Phàm chỉ.
Chỉ thấy một đại môn thanh đồng cổ xưa, không biết xuất hiện trong không trung từ lúc nào.
Trên đại môn cổ xưa, mỗi một cánh có một cái đầu thú, lộ ra khí tức tang thương, xa xưa, tà dị.
Cánh cửa này không phải là thứ gì khác, đúng là Nguyền Rủa Chi Môn mà Mạc Phàm triệu hồi lúc trước.
Nhìn thấy cánh cửa này, mắt Aristotle mở to, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Ngọn nguồn lực nguyền rủa trên người ông ta, có một phần là phát ra từ cánh cửa này.
Nhưng ông ta đều nhận được lực lượng của cánh cửa này thông qua pháp bảo, chưa bao giờ có thể khiến cánh cửa này xuất hiện.
Dáng vẻ cánh cửa này cũng là ông ta đạt được trong trí nhớ truyền thừa, vậy mà Mạc Phàm triệu hồi được cánh cửa này.
- Sao lại có chuyện này… Aristotle lắc đầu nói.
Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, tay hơi dùng lực, cơ thể của Aristotle như làm bằng thủy tinh, bị nghiền nát trong chớp mắt, chỉ để lại một linh hồn vùng vẫy trong tay hắn.
- 12 linh hồn Thần Tộc này đều là của ngươi, Thập Tông Nguyên Chú thì tôi không cần, ta muốn Vạn Thiên Tuyệt Chú hàng lâm mảnh đất này.
Mạc Phàm giơ tay lên, ném linh hồn của Aristotle về phía Nguyền Rủa Chi Môn.
Đồng thời linh hồn của đám Hắc Ám Chi Thần trôi nổi trong không trung cũng bay về phía Nguyền Rủa Chi Môn.
Vạn Thiên Tuyệt Chú, nguyền rủa tổng cộng một vạn ngày, nơi bị nguyền rủa, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt quỷ, tuyệt thần, tuyệt sinh, tuyệt vô nhân, không tới tuyệt vô sinh cơ sẽ không dừng lại.
Không phải Aristotle chỉ nguyền rủa Mạc gia, còn muốn nguyền rủa cả Hoa Hạ sao, hắn không chỉ không muốn giết Aristotle, mảnh đất này cũng như vậy.
- Vạn Thiên Tuyệt Chú? Aristotle trôi nổi trước Nguyền Rủa Chi Môn nghe thấy bốn chữ này thì mắt mở to, trên mặt đều là hoảng sợ.
- Mạc Phàm, vậy mà cậu dùng nguyền rủa ác độc như vậy.
Nguyền rủa này có trong ký ức ông ta truyền thừa, nhưng chỉ có thông tin liên quan, không có chú ngữ để thi triển, cần tế phẩm gì, hiến tế với ai, ông ta chỉ biết nguyền rủa này vô cùng đáng sợ, diễn ra trong một vạn ngày mới kết thúc.
Một vạn ngày gần 30 năm, 30 năm cho dù là tảng đá cũng biến thành hạt cát, càng không nói tới những thứ khác.
Mạc Phàm không cần chú ngữ, vậy mà trực tiếp trao đổi với Nguyền Rủa Chi Môn, đạt được lực lượng nguyền rủa.
- Ác độc sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường.
Tuy Aristotle hạ Thập Tông Nguyên Chú với Hoa Hạ, nhưng nếu ông ta có nguyền rủa khác, chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn nguyền rủa đáng sợ hơn, vậy mà còn nói hắn ác độc.
- Ác độc thì ác độc, nhưng ai cũng không thể động vào người nhà tôi, ai dám động vào, tôi sẽ làm chuyện càng ác độc hơn.
Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói.
Vẻ mặt Aristotle ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ác ma.
- Ngươi chắc chắn muốn dùng nguyền rủa Vạn Thiên Tuyệt Chú này chứ? Thanh Đồng Chi Môn nói.
- Chắc chắn.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
- Như ngươi mong muốn! Trên đại môn thanh đồng, một cái đầu thú há to miệng, một lực hút tự nhiên xuất hiện, cuốn lấy linh hồn đám Aristotle vào bên trong.
- Không, không… Aristotle kêu lên vài tiếng, vẫn bị đầu thú hút vào.
Đầu thú nhai vài lần, hài lòng nuốt xuống.
Aristotle vừa chết, Mạc Phàm vươn một tay ra.
Một ấn ký hình rắn khẽ bay từ trong tay hắn ra, nhanh chóng tan rã.
Đồng thời trong trang viên Mạc gia, chỗ mi tâm Mạc Phàm, cha mẹ và Tiểu Tuyết, cùng với người Tưởng gia trúng nguyền rủa này, cùng có ấn ký hình rắn bay ra, biến mất trong không trung.
Trên không Mạc gia, đám hắc vân không rời không tiêu tan cũng biến mất không còn.
Theo nguyền rủa Mạc gia biến mất, trong miệng một đầu thú khác trên đại môn thanh đồng, một ấn ký màu đỏ như hỏa diễm phun từ trong ra.
Ấn ký này bay tới không trung, càng lúc càng to, chỉ trong phút chốc đã biến thành một ấn ký vĩ đại bao trùm phương viên hơn mười dặm xung quanh.
Màu đỏ đại biểu cho tử vong, lóe sáng hồng quang như máu, trôi nổi trên bầu trời ban đêm, khiến cho không ít người không tự chủ được nhìn lại.
- Mau nhìn, đó là? Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện ký hiệu như vậy, có người tò mò hỏi.
Một ký hiệu lớn như vậy xuất hiện vào buổi tối, muốn người ta không chú ý cũng khó.
- Người ngoài hành tinh đang phát tín hiệu sao? Có người tò mò nói.
- Không phải, đó là tai nạn, nguyền rủa, chạy mau, mau rời khỏi nơi này.
Người kia kêu lên.
Người này mới nói xong, chất lỏng màu đỏ như nham thạch nóng chảy xuất hiện trong ký hiệu, mỗi một giọt đều to bằng đầu người, mang theo hỏa diễm huyết sắc rơi vào đất đai xung quanh sông Nile.
Nham thạch nóng chảy này chảy vào trong sông Nile, sông Nile giống như nước đun sôi, bọt khí cuồn cuộn mà lên rơi trên mặt đất, mặt đất lập tức dấy lên hỏa diễm.
Chuyện này còn chưa xong, sau khi nham thạch nóng chảy chảy ra, một đám long toàn phong tiếp thiên liệt địa, lôi điện cỡ thùng nước, thiên thạch, tai nạn truyền từ hắc vụ xuống.
Mặc kệ là loại nào, phàm là lực lượng đều mang theo tử vong.
Kề bên này vì bao vây Mạc Phàm, phần lớn cư dân bị đuổi đi, nhưng chỉ trong phút chốc, tôm cá ếch trên sông, rắn trong sa mạc, bò cạp và sinh vật khác chết hơn nửa.
Trong số những lính đánh thuê và sát thủ, một người không cẩn thận cũng chết dưới trừng phạt trời giáng.
Khắp nơi, không lâu sau biến thành địa ngục Tu La, xung quanh đều là tử vong.
Trước màn hình lớn, sắc mặt không ít người khó coi.
Aristotle đường đường là Nguyền Rủa Chi Thần, không giết được Mạc Phàm, nguyền rủa cũng không thành công, còn bị Mạc Phàm biến thành tế phẩm, bị nguyền rủa.
Kế hoạch của bọn họ thất bại hoàn toàn rồi.
Đôi mắt cả đám không ngừng đảo, càng rét lạnh hơn.
… T rên tế đàn, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nhìn về phía tế đàn.
Bên cạnh Kim Tự Tháp bằng nước, mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ thấy Mạc Phàm đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng lùi về sau mấy bước.
Cô ta không cẩn thận ngã nhào trên đất.
- Đừng giết tôi, đừng giết tôi, bảo tôi làm gì cũng được hết.
Mạc Phàm không thèm nhìn mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ, hắn vươn một tay ra, trường kiếm màu đỏ sậm bay vào trong tay hắn, một kiếm chém ra, đầu thân mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ hai nơi.
Đối với người hạ chú Mạc gia, có tác dụng cũng phải chết.
Ý niệm của hắn vừa động, chất lỏng màu đỏ sậm xung quanh Kim Tự Tháp bằng nước nhanh chóng biến mất, lộ ra Kim Tự Tháp ban đầu.
Một tay Mạc Phàm ấn lên trên Kim Tự Tháp bằng nước, một phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Kim Tự Tháp như đại sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hải dương màu vàng, bậc thang, tế đàn dưới Kim Tự Tháp bằng nước được thu về, sông Nile khôi phục như thường.
Tuy Vô Tận Thâm Uyên này không thể ngưng tụ tất cả Thần Nguyên giúp hắn, nhưng nơi nhiều linh khí như vậy cũng rất khó tìm.
Nhất là tạo hóa trì ở bên trong, có thứ này, cho dù cơ thể bị hủy, hắn vẫn có thể trùng tố thông qua tinh huyết, nếu gặp được thì lấy thôi.
Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, Kim Tự Tháp bằng nước biến thành to cỡ lòng bàn tay, được Mạc Phàm cầm trong tay.
Nhưng đúng lúc này.
Trong vũ trụ, bỗng nhiên một vệ tinh nhắm về phía Mạc Phàm, một đạo quang đột nhiên b ắn ra.
Đạo quang này tới chỗ nào, cho dù là không gian hay tầng mây đều như gợn sóng dập dờn ra xung quanh, năng lượng kinh thiên động địa b ắn ra với tốc độ rất nhanh, bắn về phía Mạc Phàm.
Chưa tới dưới chân Mạc Phàm đã xuất hiện một thủy động vĩ đại.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!