Thần Y Trở Lại

Chương 1237:

11-10-2024


Trước Sau

- Thứ hai, sở dĩ tôi không lấy lại Tam Nguyên, là vì lấy lạiTam Nguyên mấy người không phải đối thủ của tôi, có khả năng mấy người không thể thi triển thực lực của mình, mà tôi cũng rất muốn nhìn xem, những người tuyên bố muốn tiến vào Hoa Hạ có thực lực gì, có đáng để tôi ứng chiến hay không.
Mạc Phàm ngừng vận khí, nói tiếp.
Pháp Thần Horus nhìn chín cái động trên người Sphinx thú không ngừng gào thét, trong đôi mắt dưới mặt hạ hoàng kim tràn đầy lửa giận, nghiến răng ken két.
- Mạc Phàm, bây giờ cậu cảm thấy chúng tôi đủ tư cách chưa? - Có lẽ ba ngày trước thì đủ, bây giờ kém xa.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn không nhất nguyên cửu phân, quả thật sẽ gặp phiền phức lớn dưới tay tám người này, cho dù khu động đại bí pháp, thắng bại cũng chỉ 50 50.
Hiện giờ hắn không chỉ nhất nguyên cửu phân, còn nắm giữ Sát Sinh Thuật, trong tình huống cửu nguyên quay về, giết những người này dễ như giết chó.
- Vậy sao, tôi muốn xem chín viên Kim Đan của cậu quay về, có thể khiến cậu mạnh tới cỡ nào.
Pháp Thần Horus tức giận nói.
Trên xà trượng hoàng kim trong tay ông ta sáng lên kim quang, chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa, một đạo hoàng quang chiếu lên một mặt Kim Tự Tháp.
Trên Kim Tự Tháp trôi nổi trên không, sa tử huyết ngưng tụ thành hình rắn hổ mang há cái miệng to, từng đạo có thể khiến người ta hóa thành cát vàng truyền từ miệng chúng nó ra.
Trên Kim Tự Tháp có khoảng chừng trên vạn rắn hổ mang, trên vạn đạo hoàng quang như laser chi chít bao quanh Mạc Phàm.
Mạc Phàm cười khẽ, giống như không nhìn thấy những hoàng quang này, ngay cả quang mang ngũ sắc vừa rồi cũng không phóng ra.
“Rầm rầm rầm…” Trên vạn đạo hoàng quang có thể hóa một ngọn núi thành cát vàng chiếu lên trước người Mạc Phàm cách ba thước, đã bị một bức tường vô hình đỡ lấy, không để lại một ấn ký màu vàng, càng không thể dao động được Mạc Phàm.
Giống như vạn đạo ngọn đèn chiếu lên người Mạc Phàm, ngoại trừ chói mắt ra thì không làm được gì.
Thấy một màn như vậy, tươi cười đắc ý trên mặt Chúc Thiên Cực và đám đệ tử tông môn ẩn thế biến mất.
- Chuyện này! Những người khác cũng bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, vừa rồi trong cơ thể Mạc Phàm cũng có 18 viên Kim Đan, hiện giờ thêm 9 sao lại mạnh nhiều như vậy? - Chuyện này? Vẻ mặt Phượng Hoàng cũng khó tin, lần trước bà ta giao thủ với Mạc Phàm, Mạc Phàm có 27 viên Kim Đan, hẳn là không mạnh như vậy mới đúng.
- Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự che giấu, muốn xem thực lực của bọn họ? Nghĩ vậy sắc mặt Phượng Hoàng thay đổi, trong đôi mắt lạnh lùng không còn khinh thường.
Vẻ mặt Pháp Thần Horus thì càng sửng sốt, trong mắt đều là khó mà tin.
Vừa rồi Mạc Phàm còn cần thông qua Thần Thể mới ngăn được lực lượng của ông ta, bây giờ không cần làm gì, vậy mà thực lực của ông ta không thể thương tổn được Mạc Phàm chút nào.
- Sao có thể như vậy? - Sao có thể như vậy à, đỉnh phong và không phải đỉnh phong, kém một chút cũng là một trời một vực, bây giờ tôi đang ở trên trời.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Cửu vi cực sổ, tuy chỉ là cửu nguyên, nhưng lúc không có cửu nguyên hắn không đến cực sổ, có, vậy thì khác biệt hoàn toàn.
- Xuống! Hắn duỗi một tay về phía Kim Tự Tháp, nhẹ giọng quát, âm thanh như tiếng sấm.
“Bùm!” một tiếng thật lớn, bụi đất thổi lên bốn phía.
Kim Tự Tháp rơi lên trên đài chiến đấu bạch ngọc, những hạt cát hình rắn cũng lập tức tản đi.
Thân hình Mạc Phàm nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã tới phía đáy Kim Tự Tháp cao đến trăm thước.
- Tôi nghe nói Kim Tự Tháp chỉ có hai thứ có thể đi đến đỉnh chóp, không biết là thật hay giả.
Mạc Phàm nhìn đỉnh Kim Tự Tháp, vẻ mặt không thay đổi nói.
Theo truyền thuyết, Kim Tự Tháp chỉ có Hùng Ưng giương cánh bay lượn và ốc sên không có tiếng tăm gì mới có thể đi tới đỉnh, có không ít người muốn đi lên đ ỉnh Kim Tự Tháp, đều chưa lên tới đỉnh đã chết không lý do.
Nếu Pháp Thần Horus mang Kim Tự Tháp tới, hắn muốn thử xem có thể lên tới đỉnh Kim Tự Tháp này không.
- Mạc Phàm, cậu dám! Pháp Thần Horus tức giận nói.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nâng một chân lên, khi hạ xuống bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến giữa Kim Tự Tháp.
Bước thứ hai hạ xuống, hắn đến thẳng đỉnh chóp Kim Tự Tháp.
Lúc này một trận pháp do văn tự hình chêm tạo thành trở nên sáng lên.
Theo bước chân Mạc Phàm hạ xuống, năng lượng cường đại trong trận pháp như suối phun xuất hiện, đẩy Mạc Phàm ra ngoài.
- Hóa ra là như vậy, không phải là không thể lên được đỉnh.
Mạc Phàm đứng trên đỉnh chóp Kim Tự Tháp, hiểu ra nói.
Thần Tộc cổ ở Tu Chân giới, Kim Tự Tháp cũng không thể lên đ ỉnh.
Hắn vẫn luôn tò mò vì sao lại vậy, vì tôn trọng Thần Tộc cổ, hắn vẫn không có thử.
Nhìn thấy trận pháp này hắn hiểu rõ rồi.
- Horus, lúc trước tôi nói với ông là không có thù oán, bây giờ có rồi, trảm! Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mắt nheo lại, bỗng nhiên cơ thể trầm xuống.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, giống như cự nhân trúng tên ngã xuống đất, cả Kim Tự Tháp nhoáng lên một cái, cát đá rơi từ trên Kim Tự Tháp xuống.
Đồng thời ba đường rãnh xuất hiện, từ đỉnh chóp Kim Tự Tháp lan xuống phần đáy, Kim Tự Tháp khổng lồ như núi bị chia ra thành ba phần, trận pháp trên đỉnh Kim Tự Tháp cũng vỡ tan.
- Vỡ! Hắn di chuyển chân, từng đạo khe hở như mạng nhện lan đến chỗ ba phần Kim Tự Tháp.
Kim Tự Tháp hoàn hảo biến thành một đống đất đá lộn xộn chỉ trong phút chốc.
Không phải Pháp Thần Horus muốn tranh Hoa Hạ sao, vậy hắn đạp nát thứ quý nhất của Pháp Thần, đỉnh Kim Tự Pháp.
- Mạc Phàm, cậu dám hủy Kim Tự Tháp của tôi, tôi phải giết cậu, dùng máu dùng thịt của cậu chữa Kim Tự Tháp của tôi.
Pháp Thần Horus nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, tức giận nói.
Kim Tự Tháp không chỉ là lăng mộ của bọn họ, tượng trưng cho tín ngưỡng, càng là nơi phát ra lực lượng, giống như máy nhận tín hiệu, không có Kim Tự Tháp lực lượng của bọn họ sẽ yếu đi nhiều, cho nên lúc này ông ta mới mang Kim Tự Tháp tới.
Tuy Mạc Phàm mạnh hơn trước nhiều, thì thế nào? Tay cầm xà trượng hoàng kim của ông ta nắm chặt, một đôi cánh Hùng Ưng màu vàng giương ra sau lưng ông ta.
Đồng thời chiến giáp màu vàng lan tràn từ đầu ông ta xuống khắp nơi, chỉ trong phút chốc Pháp Thần Horus đã được kim giáp bao bọc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lửa giận.
Đôi cánh sau lưng ông ta khẽ vỗ, gợn sóng xuất hiện xung quanh cơ thể, ông ta vung xà trượng hoàng kim lên, cơ thể xuyên qua những gợn sóng này, nhanh chóng xông về phía đỉnh đầu Mạc Phàm, giống như xuyên thời không.
Bầu trời vì lúc trước tạm dừng mà vân khai nhật hiện, bây giờ lập tức đen lại, tiếng sấm kêu to.
- Dùng cơ thể của tôi chữa trị Kim Tự Tháp, có thể, vậy thì bắt đầu giết từ ông trước.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chân hơi cong lại, cơ thể hắn bay lên trời, trực tiếp xuất hiện trên quỹ tích tiến lên của Horus.
- Trảm! Hồng Liên trong tay khẽ lướt, không có quang mang rực rỡ, chỉ có một kiếm chém về phía Pháp Thần Horus với tốc độ rất nhanh.
“Bùm!” Âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung giữa hai người, ánh sáng chói mắt bao phủ hắc ám, cũng bao phủ mọi thứ ở bên trong.
Trong hào quang này, “bùm” một tiếng, một bóng người đập vào quang bích bên cạnh đài chiến đấu bạch ngọc.
- Thứ hai, sở dĩ tôi không lấy lại Tam Nguyên, là vì lấy lạiTam Nguyên mấy người không phải đối thủ của tôi, có khả năng mấy người không thể thi triển thực lực của mình, mà tôi cũng rất muốn nhìn xem, những người tuyên bố muốn tiến vào Hoa Hạ có thực lực gì, có đáng để tôi ứng chiến hay không.
Mạc Phàm ngừng vận khí, nói tiếp.
Pháp Thần Horus nhìn chín cái động trên người Sphinx thú không ngừng gào thét, trong đôi mắt dưới mặt hạ hoàng kim tràn đầy lửa giận, nghiến răng ken két.
- Mạc Phàm, bây giờ cậu cảm thấy chúng tôi đủ tư cách chưa? - Có lẽ ba ngày trước thì đủ, bây giờ kém xa.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn không nhất nguyên cửu phân, quả thật sẽ gặp phiền phức lớn dưới tay tám người này, cho dù khu động đại bí pháp, thắng bại cũng chỉ 50 50.
Hiện giờ hắn không chỉ nhất nguyên cửu phân, còn nắm giữ Sát Sinh Thuật, trong tình huống cửu nguyên quay về, giết những người này dễ như giết chó.
- Vậy sao, tôi muốn xem chín viên Kim Đan của cậu quay về, có thể khiến cậu mạnh tới cỡ nào.
Pháp Thần Horus tức giận nói.
Trên xà trượng hoàng kim trong tay ông ta sáng lên kim quang, chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa, một đạo hoàng quang chiếu lên một mặt Kim Tự Tháp.
Trên Kim Tự Tháp trôi nổi trên không, sa tử huyết ngưng tụ thành hình rắn hổ mang há cái miệng to, từng đạo có thể khiến người ta hóa thành cát vàng truyền từ miệng chúng nó ra.
Trên Kim Tự Tháp có khoảng chừng trên vạn rắn hổ mang, trên vạn đạo hoàng quang như laser chi chít bao quanh Mạc Phàm.
Mạc Phàm cười khẽ, giống như không nhìn thấy những hoàng quang này, ngay cả quang mang ngũ sắc vừa rồi cũng không phóng ra.
“Rầm rầm rầm…” Trên vạn đạo hoàng quang có thể hóa một ngọn núi thành cát vàng chiếu lên trước người Mạc Phàm cách ba thước, đã bị một bức tường vô hình đỡ lấy, không để lại một ấn ký màu vàng, càng không thể dao động được Mạc Phàm.
Giống như vạn đạo ngọn đèn chiếu lên người Mạc Phàm, ngoại trừ chói mắt ra thì không làm được gì.
Thấy một màn như vậy, tươi cười đắc ý trên mặt Chúc Thiên Cực và đám đệ tử tông môn ẩn thế biến mất.
- Chuyện này! Những người khác cũng bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, vừa rồi trong cơ thể Mạc Phàm cũng có 18 viên Kim Đan, hiện giờ thêm 9 sao lại mạnh nhiều như vậy? - Chuyện này? Vẻ mặt Phượng Hoàng cũng khó tin, lần trước bà ta giao thủ với Mạc Phàm, Mạc Phàm có 27 viên Kim Đan, hẳn là không mạnh như vậy mới đúng.
- Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự che giấu, muốn xem thực lực của bọn họ? Nghĩ vậy sắc mặt Phượng Hoàng thay đổi, trong đôi mắt lạnh lùng không còn khinh thường.
Vẻ mặt Pháp Thần Horus thì càng sửng sốt, trong mắt đều là khó mà tin.
Vừa rồi Mạc Phàm còn cần thông qua Thần Thể mới ngăn được lực lượng của ông ta, bây giờ không cần làm gì, vậy mà thực lực của ông ta không thể thương tổn được Mạc Phàm chút nào.
- Sao có thể như vậy? - Sao có thể như vậy à, đỉnh phong và không phải đỉnh phong, kém một chút cũng là một trời một vực, bây giờ tôi đang ở trên trời.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Cửu vi cực sổ, tuy chỉ là cửu nguyên, nhưng lúc không có cửu nguyên hắn không đến cực sổ, có, vậy thì khác biệt hoàn toàn.
- Xuống! Hắn duỗi một tay về phía Kim Tự Tháp, nhẹ giọng quát, âm thanh như tiếng sấm.
“Bùm!” một tiếng thật lớn, bụi đất thổi lên bốn phía.
Kim Tự Tháp rơi lên trên đài chiến đấu bạch ngọc, những hạt cát hình rắn cũng lập tức tản đi.
Thân hình Mạc Phàm nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã tới phía đáy Kim Tự Tháp cao đến trăm thước.
- Tôi nghe nói Kim Tự Tháp chỉ có hai thứ có thể đi đến đỉnh chóp, không biết là thật hay giả.
Mạc Phàm nhìn đỉnh Kim Tự Tháp, vẻ mặt không thay đổi nói.
Theo truyền thuyết, Kim Tự Tháp chỉ có Hùng Ưng giương cánh bay lượn và ốc sên không có tiếng tăm gì mới có thể đi tới đỉnh, có không ít người muốn đi lên đ ỉnh Kim Tự Tháp, đều chưa lên tới đỉnh đã chết không lý do.
Nếu Pháp Thần Horus mang Kim Tự Tháp tới, hắn muốn thử xem có thể lên tới đỉnh Kim Tự Tháp này không.
- Mạc Phàm, cậu dám! Pháp Thần Horus tức giận nói.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nâng một chân lên, khi hạ xuống bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến giữa Kim Tự Tháp.
Bước thứ hai hạ xuống, hắn đến thẳng đỉnh chóp Kim Tự Tháp.
Lúc này một trận pháp do văn tự hình chêm tạo thành trở nên sáng lên.
Theo bước chân Mạc Phàm hạ xuống, năng lượng cường đại trong trận pháp như suối phun xuất hiện, đẩy Mạc Phàm ra ngoài.
- Hóa ra là như vậy, không phải là không thể lên được đỉnh.
Mạc Phàm đứng trên đỉnh chóp Kim Tự Tháp, hiểu ra nói.
Thần Tộc cổ ở Tu Chân giới, Kim Tự Tháp cũng không thể lên đ ỉnh.
Hắn vẫn luôn tò mò vì sao lại vậy, vì tôn trọng Thần Tộc cổ, hắn vẫn không có thử.
Nhìn thấy trận pháp này hắn hiểu rõ rồi.
- Horus, lúc trước tôi nói với ông là không có thù oán, bây giờ có rồi, trảm! Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mắt nheo lại, bỗng nhiên cơ thể trầm xuống.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, giống như cự nhân trúng tên ngã xuống đất, cả Kim Tự Tháp nhoáng lên một cái, cát đá rơi từ trên Kim Tự Tháp xuống.
Đồng thời ba đường rãnh xuất hiện, từ đỉnh chóp Kim Tự Tháp lan xuống phần đáy, Kim Tự Tháp khổng lồ như núi bị chia ra thành ba phần, trận pháp trên đỉnh Kim Tự Tháp cũng vỡ tan.
- Vỡ! Hắn di chuyển chân, từng đạo khe hở như mạng nhện lan đến chỗ ba phần Kim Tự Tháp.
Kim Tự Tháp hoàn hảo biến thành một đống đất đá lộn xộn chỉ trong phút chốc.
Không phải Pháp Thần Horus muốn tranh Hoa Hạ sao, vậy hắn đạp nát thứ quý nhất của Pháp Thần, đỉnh Kim Tự Pháp.
- Mạc Phàm, cậu dám hủy Kim Tự Tháp của tôi, tôi phải giết cậu, dùng máu dùng thịt của cậu chữa Kim Tự Tháp của tôi.
Pháp Thần Horus nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, tức giận nói.
Kim Tự Tháp không chỉ là lăng mộ của bọn họ, tượng trưng cho tín ngưỡng, càng là nơi phát ra lực lượng, giống như máy nhận tín hiệu, không có Kim Tự Tháp lực lượng của bọn họ sẽ yếu đi nhiều, cho nên lúc này ông ta mới mang Kim Tự Tháp tới.
Tuy Mạc Phàm mạnh hơn trước nhiều, thì thế nào? Tay cầm xà trượng hoàng kim của ông ta nắm chặt, một đôi cánh Hùng Ưng màu vàng giương ra sau lưng ông ta.
Đồng thời chiến giáp màu vàng lan tràn từ đầu ông ta xuống khắp nơi, chỉ trong phút chốc Pháp Thần Horus đã được kim giáp bao bọc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lửa giận.
Đôi cánh sau lưng ông ta khẽ vỗ, gợn sóng xuất hiện xung quanh cơ thể, ông ta vung xà trượng hoàng kim lên, cơ thể xuyên qua những gợn sóng này, nhanh chóng xông về phía đỉnh đầu Mạc Phàm, giống như xuyên thời không.
Bầu trời vì lúc trước tạm dừng mà vân khai nhật hiện, bây giờ lập tức đen lại, tiếng sấm kêu to.
- Dùng cơ thể của tôi chữa trị Kim Tự Tháp, có thể, vậy thì bắt đầu giết từ ông trước.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chân hơi cong lại, cơ thể hắn bay lên trời, trực tiếp xuất hiện trên quỹ tích tiến lên của Horus.
- Trảm! Hồng Liên trong tay khẽ lướt, không có quang mang rực rỡ, chỉ có một kiếm chém về phía Pháp Thần Horus với tốc độ rất nhanh.
“Bùm!” Âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung giữa hai người, ánh sáng chói mắt bao phủ hắc ám, cũng bao phủ mọi thứ ở bên trong.
Trong hào quang này, “bùm” một tiếng, một bóng người đập vào quang bích bên cạnh đài chiến đấu bạch ngọc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!