Thần Y Trở Lại

Chương 1148:

11-10-2024


Trước Sau

Mạc Phàm không chỉ để thiên sứ chạy, vậy mà lúc này còn bình tĩnh như thế, nếu không có quân bài chưa lật, cậu ta sẽ không như vậy.
- Carter, anh có biết rõ ràng tôi có thể dùng một kích phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lại cố chấp chống chọi với ông ta không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén hỏi.
Hắn hoàn toàn có thể dựa vào Thanh Liên Cửu Khúc phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng hắn không làm vậy, mà sau khi sử dụng một lần Vạn Cổ Trường Thanh mới phong ấn Tần Vô Nhai, hắn hoàn toàn có thể cắt bước này.
Đám Carter và bá tước Tinh Hồng nhíu mày, sắc mặt thay đổi.
- Cậu muốn dụ chúng tôi đi ra sao? Bá tước Tinh Hồng hỏi.
Lúc trước ông ta cũng thấy kỳ lạ, vì sao Mạc Phàm có thể phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lại lãng phí thời gian như vậy.
- Các người cảm thấy vì sao tôi phải đợi các người triệu hồi ra hết thiên sứ và ác ma? Mạc Phàm không trả lời, hỏi tiếp.
- Không hay rồi! Bá tước Tinh Hồng thầm than.
Với kinh nghiệm sống mấy trăm năm của ông ta, cho dù là cao thủ dạng gì, khi đối mặt với tử vong đều vô cùng sợ hãi.
Cho đến tận lúc này Mạc Phàm đều bĩnh tĩnh một cách đáng sợ, giống như bọn họ không tồn tại, cho dù là khi thiên sứ hàng lâm, ác ma chui từ trong Ma Hải ra, vẻ mặt Mạc Phàm cũng không thay đổi chút nào.
- Các người cho rằng vì sao tôi phải mang Chúng Thần Sơn chưa tế luyện thành công tới đây? Mạc Phàm lại cao giọng hỏi.
“Bùm!” Trong chớp mắt sắc mặt đám Carter tái mét, không có một chút huyết sắc.
Nhất là Carter, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào.
Tuy Mạc Phàm không nói rõ ra, nhưng những lời Mạc Phàm nói đã quá rõ ràng rồi, chỉ sợ Chúng Thần Sơn này là Mạc Phàm cố ý mang tới.
Lúc trước anh ta còn đắc ý, coi Chúng Thần Sơn là một trong những vũ khí của bọn họ, bây giờ nghĩ lại đúng là quá ngây thơ.
- Nhanh rời khỏi nơi này.
Carter vội vàng cao giọng nói.
Những lời này vừa vang lên, mọi người không do dự vội vàng rời khỏi Chúng Thần Sơn.
Chỉ trong phút chốc, trên Chúng Thần Sơn không còn nửa bóng người, mọi người đều sợ Chúng Thần Sơn này.
Bên cạnh Mạc Phàm, vẻ mặt Ngao Sương mờ mịt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó hiểu.
Mạc Phàm thật sự còn quân bài chưa lật sao? Mạc Phàm nhìn đám người chạy trốn ở xung quanh, cười khẽ.
- Tôi nói cho các người biết, một trong những mục đích tôi tới nơi này là diệt trừ hết các người, cho nên chỉ có thể phiền phức một chút dụ các người chui ra, thuận tiện che không gian ở nơi này lại.
Mạc Phàm nheo mắt, hai ấn phù xuất hiện trong mắt hắn.
Trên Chúng Thần Sơn, một phù văn to lớn xuất hiện theo, chỉ trong phút chốc đã to hơn một ngàn lần, bao phủ xung quanh trong phạm vi rộng.
Carter nhíu mày, trên tay xuất hiện một chữ Latin, trong miệng thốt ra một âm phù.
Một Truyền Tống Môn màu đen lập tức xuất hiện, anh ta nhấc chân muốn chui vào bên trong.
Nơi này quá nguy hiểm, vẫn nên lập tức rời đi thì hơn.
Nhưng mà… “Rầm” một tiếng, vậy mà Truyền Tống Môn bình thường anh ta luôn đi dễ dàng biến thành một khối sắt, chân của anh ta chạm lên trên.
Anh ta nhấc chân nhìn thoáng qua, không biết từ lúc nào ấn phù dưới lòng bàn chân anh ta và trên bầu trời sáng lên.
Trong chớp mắt sắc mặt Carter khó coi hơn, lần trước anh ta dựa vào lực không gian chạy trốn khỏi Chúng Thần Sơn, vậy mà lần này Mạc Phàm bao phủ nơi này.
- Mạc Phàm, cậu… Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, lần trước để Carter trốn thoát, sao hắn có thể phạm một lỗi hai lần? Chỉ cần Carter đứng trên Chúng Thần Sơn, đừng nghĩ đến chuyện rời đi thông qua lực không gian.
- Tôi còn có thể nói với anh, tôi muốn các người triệu hồi ra thiên sứ và ác ma, lý do không phải vì chuyện gì khác, chính là muốn tiêu diệt tất cả những thứ các người triệu hồi ra.
Mạc Phàm nói tiếp.
- Tiêu diệt chúng tôi? Chúng tôi diệt cậu trước mới phải.
Mấy tu sĩ khổ tu trong đó nheo mắt, tức giận nói.
Mạc Phàm là người Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi, không chỉ khiến bọn họ mất đi truyền thừa tồn tại ở Thần Điện nhiều năm như vậy, vậy mà đùa giỡn Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình trong tay.
- Không sai, gi ết chết tiểu tử này, tôi muốn xem tiểu tử này là cái thá gì? Một mục sư cũng nói.
Không biết vì sao ông ta có cảm giác cạm bẫy này không phải là bọn họ bố trí, trái lại là bọn họ bước từng bước tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm.
Mạc Phàm không phải là con cừu nhỏ mặc bọn họ bài bố, mà như một con sư tử khoác da cừu.
Bắt thỏ còn phải dùng toàn lực, càng không nói đến chuyện diệt một con sư tử như Mạc Phàm.
Nếu bây giờ bọn họ không nhanh giết Mạc Phàm, chỉ sợ bọn họ thật sự bị Mạc Phàm giết ở đây rồi.
Bá tước Tinh Hồng ra lệnh, cho dù là Hắc Ám Giáo Đình, hay là ác ma trên Ám Huyết Ma hải đều rống một tiếng, ma khí kinh người phóng thích mà ra, toàn bộ đều đánh về phía Mạc Phàm.
Mỗi một người ra tay bầu trời đều chấn động, giống như có một trái bom bùng nổ ra, bầu không khí cũng áp lực hơn.
Chính ông ta và Lang Vương Karman cũng nhanh chóng biến hóa, một đôi cánh dơi xuất hiện sau lưng ông ta, Karman thì biến thành lang nhân huyết sắc cao hơn năm thước.
Chân hai người khẽ di chuyển, không khí giống như bóng cao su bị đè, bọn họ như sao băng bay về phía Mạc Phàm.
Carter cũng không nhàn rỗi, cánh tay chỉ hơi chấn động, một đôi cánh giãn ra ở phía sau anh ta, trên một cánh thì có hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, một cánh khác thì hàn khí bức người.
- Mạc Phàm, đây là cậu ép chúng tôi, chúng tôi vốn không cần phải làm vậy, bây giờ cậu nhất định phải chết.
Nói xong đồng tử của anh ta một cái cũng biến thành màu vàng, một cái biến thành màu lam, chỗ anh ta đứng vỡ nát như gương vỡ, cả người anh ta cũng biến mất không thấy.
Carter vừa ra tay, cửa địa ngục vốn đã gần với vỡ nát lập tức xuất hiện từng khe hở như mạng nhện, giống như không thể chịu được lực lượng của đám Carter.
Trong bóng người đầy trời, gương mặt Ngao Sương trắng bệch, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Nhiều người cùng ra tay như vậy, đừng nói là phản kháng, bây giờ cô không thể sử dụng một chút lực lượng nào.
- Tên lưu manh, nhanh ra tay đi.
Ngao Sương gần như khóc nức nở nói.
Nếu sớm biết sẽ là như vậy, cô tuyệt đối không theo Mạc Phàm tới nơi này.
Trước người Ngao Sương, Mạc Phàm không chỉ không có chút lo lắng, trái lại khóe miệng còn hơi nhếch lên.
- Yên tâm đi, nếu tôi dám mang cô tới, sẽ mang cô lành lặn quay về.
- Vậy cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì, không nhanh diệt sạch đám người kia cho bản công chúa.
Ngao Sương tức giận nói.
Sắp bị giế t chết tới nơi rồi, vậy mà Mạc Phàm còn thời gian rảnh rỗi nói chuyện với cô, may mà trái tim của Long Tộc vẫn luôn rất tốt.
Mạc Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn lóe lên tinh quang nhìn về phía bóng người đầy trời trong không trung, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra.
- Cuối cùng tôi có một chuyện muốn nói với các ông, các ông thật sự cảm thấy tôi không tế luyện Chúng Thần Sơn thành công à, bây giờ tôi sẽ cho các người mở mang kiến thức xem pháp bảo của tiên gia chân chính đáng sợ cỡ nào.
Mạc Phàm không chỉ để thiên sứ chạy, vậy mà lúc này còn bình tĩnh như thế, nếu không có quân bài chưa lật, cậu ta sẽ không như vậy.
- Carter, anh có biết rõ ràng tôi có thể dùng một kích phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lại cố chấp chống chọi với ông ta không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén hỏi.
Hắn hoàn toàn có thể dựa vào Thanh Liên Cửu Khúc phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng hắn không làm vậy, mà sau khi sử dụng một lần Vạn Cổ Trường Thanh mới phong ấn Tần Vô Nhai, hắn hoàn toàn có thể cắt bước này.
Đám Carter và bá tước Tinh Hồng nhíu mày, sắc mặt thay đổi.
- Cậu muốn dụ chúng tôi đi ra sao? Bá tước Tinh Hồng hỏi.
Lúc trước ông ta cũng thấy kỳ lạ, vì sao Mạc Phàm có thể phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lại lãng phí thời gian như vậy.
- Các người cảm thấy vì sao tôi phải đợi các người triệu hồi ra hết thiên sứ và ác ma? Mạc Phàm không trả lời, hỏi tiếp.
- Không hay rồi! Bá tước Tinh Hồng thầm than.
Với kinh nghiệm sống mấy trăm năm của ông ta, cho dù là cao thủ dạng gì, khi đối mặt với tử vong đều vô cùng sợ hãi.
Cho đến tận lúc này Mạc Phàm đều bĩnh tĩnh một cách đáng sợ, giống như bọn họ không tồn tại, cho dù là khi thiên sứ hàng lâm, ác ma chui từ trong Ma Hải ra, vẻ mặt Mạc Phàm cũng không thay đổi chút nào.
- Các người cho rằng vì sao tôi phải mang Chúng Thần Sơn chưa tế luyện thành công tới đây? Mạc Phàm lại cao giọng hỏi.
“Bùm!” Trong chớp mắt sắc mặt đám Carter tái mét, không có một chút huyết sắc.
Nhất là Carter, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào.
Tuy Mạc Phàm không nói rõ ra, nhưng những lời Mạc Phàm nói đã quá rõ ràng rồi, chỉ sợ Chúng Thần Sơn này là Mạc Phàm cố ý mang tới.
Lúc trước anh ta còn đắc ý, coi Chúng Thần Sơn là một trong những vũ khí của bọn họ, bây giờ nghĩ lại đúng là quá ngây thơ.
- Nhanh rời khỏi nơi này.
Carter vội vàng cao giọng nói.
Những lời này vừa vang lên, mọi người không do dự vội vàng rời khỏi Chúng Thần Sơn.
Chỉ trong phút chốc, trên Chúng Thần Sơn không còn nửa bóng người, mọi người đều sợ Chúng Thần Sơn này.
Bên cạnh Mạc Phàm, vẻ mặt Ngao Sương mờ mịt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó hiểu.
Mạc Phàm thật sự còn quân bài chưa lật sao? Mạc Phàm nhìn đám người chạy trốn ở xung quanh, cười khẽ.
- Tôi nói cho các người biết, một trong những mục đích tôi tới nơi này là diệt trừ hết các người, cho nên chỉ có thể phiền phức một chút dụ các người chui ra, thuận tiện che không gian ở nơi này lại.
Mạc Phàm nheo mắt, hai ấn phù xuất hiện trong mắt hắn.
Trên Chúng Thần Sơn, một phù văn to lớn xuất hiện theo, chỉ trong phút chốc đã to hơn một ngàn lần, bao phủ xung quanh trong phạm vi rộng.
Carter nhíu mày, trên tay xuất hiện một chữ Latin, trong miệng thốt ra một âm phù.
Một Truyền Tống Môn màu đen lập tức xuất hiện, anh ta nhấc chân muốn chui vào bên trong.
Nơi này quá nguy hiểm, vẫn nên lập tức rời đi thì hơn.
Nhưng mà… “Rầm” một tiếng, vậy mà Truyền Tống Môn bình thường anh ta luôn đi dễ dàng biến thành một khối sắt, chân của anh ta chạm lên trên.
Anh ta nhấc chân nhìn thoáng qua, không biết từ lúc nào ấn phù dưới lòng bàn chân anh ta và trên bầu trời sáng lên.
Trong chớp mắt sắc mặt Carter khó coi hơn, lần trước anh ta dựa vào lực không gian chạy trốn khỏi Chúng Thần Sơn, vậy mà lần này Mạc Phàm bao phủ nơi này.
- Mạc Phàm, cậu… Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, lần trước để Carter trốn thoát, sao hắn có thể phạm một lỗi hai lần? Chỉ cần Carter đứng trên Chúng Thần Sơn, đừng nghĩ đến chuyện rời đi thông qua lực không gian.
- Tôi còn có thể nói với anh, tôi muốn các người triệu hồi ra thiên sứ và ác ma, lý do không phải vì chuyện gì khác, chính là muốn tiêu diệt tất cả những thứ các người triệu hồi ra.
Mạc Phàm nói tiếp.
- Tiêu diệt chúng tôi? Chúng tôi diệt cậu trước mới phải.
Mấy tu sĩ khổ tu trong đó nheo mắt, tức giận nói.
Mạc Phàm là người Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi, không chỉ khiến bọn họ mất đi truyền thừa tồn tại ở Thần Điện nhiều năm như vậy, vậy mà đùa giỡn Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình trong tay.
- Không sai, gi ết chết tiểu tử này, tôi muốn xem tiểu tử này là cái thá gì? Một mục sư cũng nói.
Không biết vì sao ông ta có cảm giác cạm bẫy này không phải là bọn họ bố trí, trái lại là bọn họ bước từng bước tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm.
Mạc Phàm không phải là con cừu nhỏ mặc bọn họ bài bố, mà như một con sư tử khoác da cừu.
Bắt thỏ còn phải dùng toàn lực, càng không nói đến chuyện diệt một con sư tử như Mạc Phàm.
Nếu bây giờ bọn họ không nhanh giết Mạc Phàm, chỉ sợ bọn họ thật sự bị Mạc Phàm giết ở đây rồi.
Bá tước Tinh Hồng ra lệnh, cho dù là Hắc Ám Giáo Đình, hay là ác ma trên Ám Huyết Ma hải đều rống một tiếng, ma khí kinh người phóng thích mà ra, toàn bộ đều đánh về phía Mạc Phàm.
Mỗi một người ra tay bầu trời đều chấn động, giống như có một trái bom bùng nổ ra, bầu không khí cũng áp lực hơn.
Chính ông ta và Lang Vương Karman cũng nhanh chóng biến hóa, một đôi cánh dơi xuất hiện sau lưng ông ta, Karman thì biến thành lang nhân huyết sắc cao hơn năm thước.
Chân hai người khẽ di chuyển, không khí giống như bóng cao su bị đè, bọn họ như sao băng bay về phía Mạc Phàm.
Carter cũng không nhàn rỗi, cánh tay chỉ hơi chấn động, một đôi cánh giãn ra ở phía sau anh ta, trên một cánh thì có hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, một cánh khác thì hàn khí bức người.
- Mạc Phàm, đây là cậu ép chúng tôi, chúng tôi vốn không cần phải làm vậy, bây giờ cậu nhất định phải chết.
Nói xong đồng tử của anh ta một cái cũng biến thành màu vàng, một cái biến thành màu lam, chỗ anh ta đứng vỡ nát như gương vỡ, cả người anh ta cũng biến mất không thấy.
Carter vừa ra tay, cửa địa ngục vốn đã gần với vỡ nát lập tức xuất hiện từng khe hở như mạng nhện, giống như không thể chịu được lực lượng của đám Carter.
Trong bóng người đầy trời, gương mặt Ngao Sương trắng bệch, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Nhiều người cùng ra tay như vậy, đừng nói là phản kháng, bây giờ cô không thể sử dụng một chút lực lượng nào.
- Tên lưu manh, nhanh ra tay đi.
Ngao Sương gần như khóc nức nở nói.
Nếu sớm biết sẽ là như vậy, cô tuyệt đối không theo Mạc Phàm tới nơi này.
Trước người Ngao Sương, Mạc Phàm không chỉ không có chút lo lắng, trái lại khóe miệng còn hơi nhếch lên.
- Yên tâm đi, nếu tôi dám mang cô tới, sẽ mang cô lành lặn quay về.
- Vậy cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì, không nhanh diệt sạch đám người kia cho bản công chúa.
Ngao Sương tức giận nói.
Sắp bị giế t chết tới nơi rồi, vậy mà Mạc Phàm còn thời gian rảnh rỗi nói chuyện với cô, may mà trái tim của Long Tộc vẫn luôn rất tốt.
Mạc Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn lóe lên tinh quang nhìn về phía bóng người đầy trời trong không trung, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra.
- Cuối cùng tôi có một chuyện muốn nói với các ông, các ông thật sự cảm thấy tôi không tế luyện Chúng Thần Sơn thành công à, bây giờ tôi sẽ cho các người mở mang kiến thức xem pháp bảo của tiên gia chân chính đáng sợ cỡ nào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!