Nghe thấy lời của Vương Bác Thần, Vương Kinh Hồng sợ hãi kinh ngạc. Vương Bác Thần cần cấm thuật làm gì, sao ông ta có thể không rõ chứ. Con của ông ta sử dụng cấm thuật, cuối cùng tan thành tro bụi, ngay cả một góc ảo cũng không còn. Bây giờ ông ta sao có thể truyền cấm thuật lại cho cháu trai của mình cơ chứ? Ông ta không muốn lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa, không muốn để cháu của mình đi vào vết xe đổ của con trai nữa. "Không, không được, Bác Thần, cháu không được dùng cấm thuật, đó không phải là thứ tốt" Vương Kinh Hồng từ chối, ông ta không định đưa ra, cũng không muốn, càng không dám đưa ra. Ngay cả con của ông ta Vương Hạo cuối cùng cũng bị ép đến đường cùng, dùng đến cấm thuật, thiêu đốt lực sinh mệnh, cuối cùng ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai tan thành tro bụi. Mà cháu trai của ông ta Vương Bác Thần, ông ta hiểu rõ là một người quật cường thế nào. Là người thà chết chứ không chịu khuất phục. So với Vương Hạo còn cực đoan hơn, cũng quyết liệt hơn nhiều so với Vương Hạo. Ông ta không muốn mất đi cháu trai nữa. Vương Bác Thần thở dài, ngẩng đầu nhìn ông ta, nghiêm túc nói: "Đưa cho cháu đi, cháu biết trong lòng ông nghĩ gì. Ông yên tâm, không đến đường cùng, cháu sẽ không sử dụng cấm thuật, cháu cũng sẽ không dễ dàng đi tìm chết. Không diệt được Thiên Đình, cháu sẽ không chết. Cháu còn phải báo thù, không muốn chết như vậy. Đôi mắt già nua của Vương Kinh Hồng cầu xin Vương Bác Thần, giọng nói khô khốc: "Bác Thần, đừng nên, ông xin cháu đừng nên, chắc chắn sẽ còn có cách khác. Vương Bác Thần vỗ vỗ vai ông ta nói, "Ông nội, nói cho cháu biết đi, cháu biết trong lòng ông nghĩ gì. Ông yên tâm, cháu sẽ không chịu chết một cách dễ dàng, còn chưa cứu được mẹ cháu, thù lớn chưa trả, cháu tiếc mạng hơn bất kỳ ai. Huống chi, cháu có cấm thuật, cũng như một thủ đoạn bảo vệ mạng. Hơn nữa, ông biết tính cách của cháu, có cấm thuật có lẽ cháu sẽ cẩn thận hơn một chút. Không có cấm thuật, cháu cũng vẫn sẽ đi đối phó với Thiên Đình. Vương Kinh Hồng khổ sở không kiềm chế được, lão lệ tung bay. Vận mệnh chó má này. Thiên Đình chó má. Vì sao phải tra tấn cả nhà chúng ta như vậy. Vương Kinh Hồng lẩm bẩm tự nói: "Ông mất cha, mất đi con trai, cháu ông lại muốn đi lên con đường này, nhưng tên phế vật như ông lại không làm được gì cả. Trước đây ông thường xuyên ghét bỏ Hạo vô dụng, nhưng chính ông chẳng phải cũng là một tên phế vật sao?" Vương Bác Thần an ủi: "Ông nội, đây là số mệnh của người nhà họ Vương chúng ta, sinh ra đã phải đấu tranh với số mệnh bất công này. Sứ mệnh của người nhà họ Vương chúng ta, chính là tiêu diệt đám người Thiên Đình khốn kiếp kia. Cụ nội thất bại, ba cháu cũng thất bại, các người đều thất bại, chúng ta không thể vì thất bại mà từ bỏ, mặc kệ bọn họ cắn xé. Con đường còn lại, đến lúc cháu phải đi rồi, trách nhiệm còn lại, nên để cháu gánh vác. Ông nội, đưa cho cháu đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta" Trái tim Vương Kinh Hồng đau đớn run rẩy, giống như có người cầm một thanh đao, không ngừng chọc vào trái tim ông ta. Mọi người đều biết mệnh của Vương Bác Thần khổ, nhưng mệnh của Vương Kinh Hồng chẳng lẽ không khổ sao? Cha ông ta đã chết, bản thân còn phải nín giận, nhẫn nhục, vì bảo vệ người nhà, làm ra những quyết định vi phạm lương tâm. Hiện giờ ông ta đã tận mắt nhìn thấy con trai tan thành tro bụi, cháu trai cũng muốn bước lên con đường của cha và con trai, ông ta lại bất lực. Ông ta sao lại không khổ cơ chứ? Nếu ông ta thật sự là loại người lòng lang dạ thú, với tính cách của lão soái Khương Lạc Trần thì sao có thể bảo vệ ông ta chứ? Mấy người Hàn Đỉnh kia, sao có thể yên tâm với thế lực nhà họ Vương như vậy được? Bởi vì bọn họ đều biết, Vương Kinh Hồng còn sống, mới là đau khổ nhất. "Được rồi, ông cho cháu, ông cho cháu. Vương Kinh Hồng nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không thể ngừng, lệ rơi đầy mặt. Đây là số mệnh của người nhà họ Vương. Ông ta biết, bản thân mình không thể nào ngăn cản nổi.