Lúc Trương Dương nhìn thấy con Tam Nhãn Thú Kim Sắc, một tay đã thò tay
vào trong chiếc túi của mình và chạm vào một quả trái cây. Nếu nói hiện tại chỉ còn lại duy nhất một cơ hội thì cơ hội này chính là quả trái cây trong chiếc túi này. Quả Cao Sơn Vân!Ban đầu ở trong hang hẻm của Tử Kim sơn vùng ngoại ô Trường Kinh, quả trái
cây thần kỳ do con chim đại bàng thiêng liêng mang tới luôn được đặt
lặng lẽ trong chiếc túi của Trương Dương. Quả trái cây này có
công hiệu thần kỳ khiến người tu luyện sau khi kiệt quệ sức lực có thể
trực tiếp bổ sung tất cả các năng lực đã tiêu hao, nói cách khác, Trương Dương ăn nó thì linh khí ẩn chứa trong quả trái cây này sẽ hóa thành
sức mạnh bên trong, lập tức sẽ lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể hắn
lúc này, cũng tức là có thêm cơ hội để phản kích. Trên thực tế,
lần này đi tới nơi sinh trưởng của Bàn đào vạn niên thám hiểm, Trương
Dương đã đem tất cả các bảo bối có thể mang được đi, bảo bối như quả Cao Sơn Vân, Bát Quái Côn đương nhiên không thể bỏ sót. Nhưng mà hành động tiếp theo của con Tam Nhãn Thú Kim Sắc kia lại khiến Trương Dương thôi ý nghĩ đem quả Cao Sơn Vân ra. Vô Ảnh và Tia Chớp liếc nhau một cái, không tiếp tục tiến công con linh
thú Tam Nhãn này nữa mà lui về bên cạnh Trương Dương, kêu lên chít chít
xèo xèo. Thông qua Vô Ảnh và Tia Chớp, Trương Dương giờ mới hiểu
ra rằng, người bảo vệ thật sự Bàn đào vạn niên là con Tam Nhãn Thú xuất
hiện trước mắt này, vì thế trong phạm vi Bàn đào vạn niên, nó có thể
giấu kín đi tất cả hơi thở của mình một cách hoàn mỹ nhất, không ai có
thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Và con Tam Nhãn Thú Kim Sắc này tạm thời không có dự định sẽ làm gì họ. - Loài người, quả kia, ngươi dám ăn không?Sau khi Tam Nhãn Thú Kim Sắc quan sát xong, nó quay đầu lại nhìn về phía
Trương Dương, một nguồn năng lượng trực tiếp phát ra từ con mắt thứ ba
của nó. Năng lượng này rất ôn hòa, mà âm thanh trong đầu Trương
Dương lúc này cũng tương đối nhẹ nhàng, hóa ra con Tam Nhãn Thú Kim Sắc
này là con mẹ. Trong lòng Trương Dương đột nhiên kinh hãi, mặc dù sức lực của con Tam Nhãn Thú Kim Sắc trước mặt mình đã giảm đi bốn lần
nhưng vẫn hết sức lợi hại, tay hắn không lấy ra trái cây ở trong túi
vải, đối phương cũng đã nhìn thấu động tác của hắn, cũng thấy rõ quả Cao Sơn Vân trong túi, đương nhiên hiểu được ý đồ của hắn. - Gừ!Sau lưng con Tam Nhãn Thú Kim Sắc, con Tam Nhãn Thú Kim Sắc bộ dạng thê
thảm trầm giọng rống lên vài tiếng, dường như rất không cam lòng, nhưng
nó lắc đầu, nó không còn cách nào khác mà chỉ biết gục đầu xuống, tận
dụng thời gian nghỉ ngơi. Quả Cao Sơn Vân, mặc dù có công hiệu
thần kỳ giúp cho nội công của người tu luyện bổ sung sức lực bị hao tổn, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn. Con Tam Nhãn Thú này dùng năng
lượng nói xong với Trương Dương, con mắt thứ ba trên trán hơi hơi khép
lại, dường như đã cảm thấy mệt mỏi. Vô Ảnh và Tia Chớp chắn trước người Trương Dương, hướng về phía con vật kia kêu la. Con vật lại nhìn Vô Ảnh và Tia Chớp, tiếp tục dùng sức lực nói:- Đối với người tu luyện dưới tứ tầng mà nói, công dụng của nó vô cùng
thần kỳ, nhưng với người tu luyện tứ tầng nội công thì công dụng đã giảm đi chỉ còn một nửa. Tuy nhiên, nếu như là đại viên mãn ăn nó, lại sẽ vì xung đột nảy sinh giữa nội lực được bổ sung và nội lực tự thân trong cơ thể mà bị cắn trả, cứ cho tạm thời đã giải quyết xong vấn đề thì qua
một thời gian nữa, hậu quả của vết cắn sẽ biểu hiện ra bên ngoài, nhẹ
thì sức lực bị giảm, nặng thì nội lực không còn. Hiện giờ, Bàn đào vạn
niên còn một thời gian rất dài mới chín, cứ cho hiện tại ngươi ăn quả đó thì e rằng cũng không thể gắng gượng được đến khi Bàn đào vạn niên
chín. Với quả Cao Sơn Vân, con Tam Nhã Thú này hiểu biết rõ hơn nhiều. Trương Dương nhíu mày, trong sách quý mà tổ tiên Trương gia ghi chép lại, tất
cả các văn tự miêu tả về công dụng thần kỳ của quả Cao Sơn Vân đều rất
ít ỏi, cũng không nói đến tác dụng phụ của loại quả này. Nhưng
cũng không kỳ lạ, quả Cao Sơn Vân vốn là cực khó mới có được, hơn nữa
điều kiện ngắt lượm cũng vô cùng khắc nghiệt, người có thể có được lại
càng ít, còn cao tứ bốn tầng có nội công thực sự hoặc là người tu luyện
đại viên mãn có bao nhiêu cơ hội có thể dùng nó?- Không cần hoài nghi về lời nói của ta, đối với loại thiên tài địa bảo này, ta hiểu rõ hơn ngươi. Con Tam Nhãn Thú Kim Sắc nhìn Trương Dương, nếu nó không biết những thiên
tài địa bảo này thì làm sao có thể phát hiện ra cây đào ngàn năm chưa
chín ở đây sớm hơn người khác vài trăm năm, đồng thời đào ra hầm to lớn
như thế này để làm nơi mình tu luyện được. Bất kể là nói thế nào
thì Trương Dương phát hiện ra hai Tam Nhãn Thú Kim Sắc này đều không có ý đồ tiếp tục tiến công, coi như là đã yên lòng, nhưng tay hắn vẫn chưa
rút từ trong túi ra. Như vậy bất kể con Tam Nhãn Thú Kim Sắc này
có mưu đồ khác hay không, hắn cũng có thể kịp thời cầm quả Cao Sơn Vân
ra, sau đó ăn vào để phản kháng lại chúng. Con Tam Nhãn Thú quan
sát Trương Dương, nó dịu dàng với Trương Dương như thế cũng là vì tranh
thủ thời gian cho con Tam Nhãn Thú phía sau, để nó tận dụng thời gian
phục hồi lại sinh lực của mình. Ngay lúc đó, Trương Dương cũng
quan sát con Tam Nhãn Thú, nó tuyệt đối là linh thú tu luyện tứ tầng hậu kỳ, vậy tại sao sức lực hiện giờ của nó lại chỉ là đầu tứ tầng sơ kỳ?Phải biết rằng, giữa linh thú, sự khác biệt giữa tứ tầng sơ kỳ và tứ tầng
hậu kỳ là rất lớn, nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào thì tuyệt đối
sẽ không đột nhiên bị tổn hại như vậy, hơn nữa linh khí của con quái Tam Nhãn Thú này vô cùng dồi dào, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng vì
bị thương mà yếu ớt. Ánh mắt của Trương Dương dừng ở dưới thân
con Tam Nhãn Thú, đột nhiên phát hiện ra bụng của nó khác thường, mà mỗi lần nó di chuyển đều rất cẩn thận. Mấu chốt nhất chính là phần bụng của nó còn thấp thoáng dấu vết của một sinh mệnh. Trương Dương đột
nhiên nắm chặt tay, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao con Tam Nhãn Thú lại
đợi đến thời điểm cuối cùng mới xuất hiện, hơn nữa sau khi xuất hiện chỉ là bức lui Vô Ảnh và Tia Chớp, mà không tiếp tục ra tay, không phải nó
không muốn động thủ mà là tình hình hiện tại của nó cơ bản không thích
hợp động thủ. Nói cách khác là con Tam Nhãn Thú này đang mang trong mình một sinh mạng khác. Ánh mắt của Trương Dương né tránh con Tam
Nhãn Thú Kim Sắc, chuyển đến con Tam Nhãn Thú xám trắng sau lưng nó, xem ra nó là chồng của con Tam Nhãn Thú Kim Sắc, đồng thời cũng là bố của
đứa con trong bụng con Tam Nhãn Thú Kim Sắc. Trương Dương nuốt
nước miếng, Tam Nhãn Thú không hề nghi ngờ gì là linh thú cực kỳ hiếm,
thậm chí nói là loài sắp tiệt chủng cũng không quá đáng, nhưng hiện giờ
hắn lại một lúc mà gặp những ba con Tam Nhãn Thú. Nếu như thông
tin này được truyền đi, những người tu luyện bình thường bên ngoài thì
không nói, ít nhất mấy Đại viên mãn ở của Võ Đang Thiếu Lâm Lý gia Hoa
gia cũng không thể ngồi vững được. Suy cho cùng nếu như muốn mượn dùng ngoại lực để đạt đến nội công ngũ tầng thì cũng chỉ có cách duy
nhất là đạt được tam đan nhất thủy, mà con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thú
này chính là thuốc dẫn chủ yếu của Tam Nhãn đan mà tam đan nhất thủy khó có được nhất. Gừ…Phía sau con Tam Nhãn Thú, con Tam Nhãn Thú xám trắng lại rống lên, dường như đang ngăn cản nó và Trương Dương
tiếp tục nói, còn con Tam Nhãn Thú màu vàng lại khẽ lắc đầu với nó, gầm
nhẹ vài tiếng. - Gừ…Đây chính là con Tam Nhãn Thú xám
trắng thê thảm. Đột nhiên gào to lên, dường như có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên, đứng dậy, con mắt vốn đã bắt đầu khôi phục bình thường
trở lại, lúc này đang dần đổi đỏ, tính tình thô bạo lại lần nữa xuất
hiện. - Gừ. . Thấy bộ dạng con Tam Nhãn Thú xám trắng như
vậy, con Tam Nhãn Thú màu vàng có chút lo lắng, nó gầm lên vài tiếng,
nhấn át âm thanh của đối phương. Bất ngờ, sau khi âm thanh của
mình bị đè át, con Tam Nhãn Thú xám trắng lại cúi đầu, một lần nữa tựa
vào bên cạnh hồ, điểm hồng quang của ba con mắt dần dần biến mất. Vẻ
hung bạo cũng theo đó mà tan biến. Thừa dịp này, Vô Ảnh và Tia Chớp kêu nhẹ bên tai Trương Dương. - Xèo xèo xèo. - Chít chít chít. Hai tên này đã nghe hiểu hai con quái vật kia đang nói gì, sau đó phiên dịch cho Trương Dương. Hai con quái vật kia quả nhiên là một đôi vợ chồng. Vô ảnh và Tia Chớp thuật lại một cách đại khái đôi lời hai con quái vật
kia nói với nhau. Trương Dương giờ mới hiểu sự tình phát sinh giữa hai
con quái vật này, liền nhíu mày trầm tư. Xem ra là trước khi
Trương Dương bọn họ tới, có mấy con linh thú thực lực mạnh mẽ đã theo
hơi thở của Bàn đào vạn niên tìm đến đây, sau khi những con linh thú này đến, không ngờ đã mặc kệ Bàn đào vạn niên đã chín hay chưa, liền ra tay cướp đoạt. Con Tam Nhãn Thú màu vàng này bởi đang mang thai thế
nên không thể toàn lực chống cự, thực lực hiện tại của nó chỉ là tứ tầng sơ kỳ, nhưng thật sự muốn đánh đấu, e rằng sức mạnh sẽ tính cách khác. Mà những con linh thú hùng mạnh kia e rằng sẽ dựa vào việc con Tam Nhãn
Thú màu vàng đang mang thai không thể tham chiến mà ỷ vào mình người
đông thế mạnh, vậy nên mấy con tập trung quấn lấy con Tam Nhãn Thú xám
trắng chưa đạt tới thực lực đại viên mãn, ngoài ra vài con khác tranh
thủ thời gian đi ngắt Bàn đào vạn niên. Hai con Tam Nhãn Thú này
canh giữ ở đây là vì đợi Bàn đào ngàn năm chín, chúng làm sao có thể
chấp nhận Bàn đào vạn năm bị những con linh thú này chà đạp?Ánh
mắt của Trương Dương lại một lần nữa hướng về con Tam Nhãn Thú màu vàng, tiến hành xem bệnh cho nó, mặc dù không thể khẳng định nhưng Trương
Dương rõ ràng cảm thấy sinh mạng trong bụng con Tam Nhãn Thú màu vàng
này hình như đang bị ảnh hưởng. Đây không nghi ngờ chứng minh
rằng, con Tam Nhãn Thú màu vàng này cuối cùng là bất đắc dĩ mới phải
cùng Tam Nhãn Thú xám trắng động thủ với những con linh thú cướp Bàn đào vạn niên kia. Nhưng lần động thủ này lại ảnh hưởng đến sinh mạng trong bụng nó, dẫn đến không còn cách nào mà thuận lợi sinh ra. Nếu nói như vậy, con Tam Nhãn Thú xám trắng kia đột nhiên đột phá trở thành linh thú đại viên mãn, biến thành thô bạo như vậy xem ra là có liên
quan đến chuyện này. Chỉ có thể nói thời gian Trương Dương cùng
Vô Ảnh, Tia Chớp xuất hiện ở đây là không đúng, mặc dù Tam Nhãn Thú biết họ và những con linh thú kia không liên quan đến nhau nhưng vẫn không
có cách nào khống chế cảm xúc thô bạo của mình, toàn lực công kích
Trương Dương, thậm chí không sợ cùng Trương Dương rơi vào chỗ chết. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến con Linh hầu tứ tầng lúc mới vào rừng không
lâu, nói như vậy thì cướp Bàn đào vạn niên, động thủ với hai con Tam
Nhãn Thú này là những con Linh hầu kia. Xem ra ngoài người trong
giới tu luyện muốn Bàn đào vạn niên thì cũng có không ít linh thú hùng
mạnh ở xung quanh núi Côn Lôn cũng muốn có nó. Trương Dương nhìn
Vô Ảnh và Tia Chớp lắc đầu rồi nhìn hai con Tam Nhãn Thú kia, mới đầu
hắn thực sự muốn giết chết hai con vật ấy, nhân tiện cướp đi con mắt thứ ba của chúng để phối chế thành Tam Nhãn đan, nhưng sau khi nhìn thấy nó mang trong mình một sinh mạng, hắn đã từ bỏ ý định đó, không lợi dụng
người ta lúc gặp khó khăn. Con Tam Nhãn Thú xám trắng tận dụng
thời gian hồi phục sinh lực, còn con Tam Nhãn Thú màu vàng vì cơ thể
mang thai, không thể công kích, nên hai con mới nhìn chằm chằm Trương
Dương, không có động tĩnh gì. Không ăn quả Cao Sơn Vân, vậy thì
Trương Dương lúc này cũng ở vào trạng thái suy yếu, thêm là hắn đã từ bỏ ý định để Vô Ảnh và Tia Chớp thừa cơ công kích hai con quái vật này,
hai bên vì thế mà vào giai đoạn giằng co. Giây phút này, nơi cây đào vạn niên đang đứng, thật khó mới có được một phút yên bình. Trương Dương nhìn hai con vật đối diện, con Tam Nhãn Thú xám trắng đã đột phá
thành linh thú đại viên mãn, đã hấp thụ năng lượng trời đất và linh khí ở đây vượt xa Trương Dương, có thể nói, thật sự đợi đến khi con Tam Nhãn
Thú xám trắng hồi phục sinh lực vậy thì bọn Trương Dương tuyệt đối sẽ
không có kết cục tốt. Tam Nhãn Thú không giống loài người, năng
lực sinh sản trong người cực kỳ thấp, một khi con quái vật con trong
bụng bị ảnh hưởng, không có sự trợ giúp của thiên tài địa bảo cao nhất,
tuyệt đối không thể thuận lợi mà sinh ra, nói cách khác, hiện tại thứ có thể giúp con Tam Nhãn Thú màu vàng này thuận lợi sinh con chỉ có Bàn
đào vạn niên xuất thế chín. Cho dù Trương Dương là truyền nhân Y
thánh Trương gia thì đối với việc này cũng không còn cách nào, bởi vì
không có thiên tài địa bảo nào có thể vượt qua Bàn đào vạn niên. Trương Dương chỉ nghĩ một lát, từ bỏ dự định giúp con Tam Nhãn Thú màu vàng. Mỗi khắc bây giờ có thể nói đều vô cùng gian nan. Trên mặt đất, trong rừng Truy Phong đang nóng lòng tiến đến trợ giúp Trương
Dương, nó hiện tại không rảnh để để ý tới những con Linh hầu này, vì thế cảnh cáo chúng nhanh chóng tránh ra. Những con Linh hầu đột
nhiên xuất hiện kêu lên vài tiếng, sau khi hiểu được Truy Phong muốn
xông đến mảnh rừng dày đặc này, chúng nhìn nhau, đột nhiên động thủ,
giúp Truy Phong chủ động khai thông một con đường có thể thông qua. Truy Phong nghi hoặc nhìn những con Linh hầu này, không hiểu chúng tại sao
lại muốn giúp mình, nhưng hiện tại đi giúp Trương Dương mới là quan
trọng, nếu những con Linh hầu này sẵn lòng giúp đỡ nó, thì nó cũng không nghĩ nhiều. Ầm ầm…Dù sao người nhiều lực lượng lớn, chỉ một lát sau, khu rừng dày đặc này đã bị những tên Linh hầu dọn đường khơi thông. Truy Phong không hề để ý tới những con Linh hầu này, lập tức chạy băng băng
qua, men theo hơi thở của Vô Ảnh và Tia Chớp để đi tới. Những con Linh hầu nhìn bóng lưng Truy Phong, con nào con nấy cười một cách đầy gian xảo, lập tức lặng lẽ theo sau. Một lát sau, Truy Phong phát hiện thấy hang động trống, liền đi vào, đợi
đến khi nó vào trong hầm sâu mới nhìn thấy Vô Ảnh, Tia Chớp và Trương
Dương. Sau khi phát hiện Truy Phong đến, con Tam Nhãn Thú xám
trắng đột nhiên đứng thẳng người, ba mắt chớp đỏ, hung bạo tiến lên. Lần này mặc cho con Tam Nhãn Thú màu vàng kêu gầm thế nào, nó đều ngoảnh
mặt làm ngơ. Trương Dương bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát
hiện phía sau Truy Phong, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều con Linh hầu dũng mãnh.