- Tam ca, tam ta, tôi đã về, anh đang ở đâu?Đứng ở phía ngoài Loạn Thạch Cương, Long Thủ Tứ la lớn. Hóa ra khối đại thạch này của Loạn Thạch Cương này quá hỗn độn, rất nhiều sơn động hang đá đều không bị bịt kín, mà là liền và thông nhau cho nên sơn động đá của Loạn Thạch Cương này lại trở thành một mê cung thiên nhiên, đối với mấy người tìm đến đây để thám hiểm địa hình thì nơi này đúng là rất tốt để ẩn nấp. - Thủ Tứ đã về hả?Chỉ chốc lát liền có một giọng nơi phát ra từ đống loạn thạch như mê cung này. - Vâng, là tôi Thủ Tứ đây, tam thúc đang ở đâu?Long Thủ Tứ nghe thấy giọng nói này lập tức hỏi lại một tiếng, Loạn Thạch Cương này có rất nhiều cửa động, chỉ bằng thanh âm đúng là rất khó tìm được người. - Cậu lại đây, tôi đang ở cửa động thứ 4, trong huyệt động thứ 11 về bên trái. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, chỉ rõ phương hướng cho Long Thủ Tứ. Sau khi được chỉ đường, Long Thủ Tứ rốt cuộc nhìn thấy người vừa nói. Người trốn trong huyệt động này đúng là Long Giang, người đã phản bội Long gia khi Long gia đối mặt với ngũ đại thế lực. Giữa Long Thủ Tứ và Long Giang quả nhiên có liên hệ, hơn nữa xem ra quan hệ giữa họ khá sâu sắc. Điều này cũng không có gì là lạ, các đệ tử lớp trẻ của Long gia thường cứ cách một thời gian lại được đưa ra ngoài một phần, cuộc sống tu luyện bên ngoài hoàn toàn khác con đường của tổng bộ Long gia. Những người này là hộ pháp bên ngoài của Long gia, chỉ có khi Long gia gặp lúc nguy nan trọng đại bọn họ mới ra mặt. Hộ pháp bên ngoài này cho dù nội bộ Long gia cũng rất ít người biết sự hiện hữu của họ, chỉ có tộc trưởng và trưởng lão mới biết bí mật. Kỳ thật Long Thủ Tứ cũng là một người trong số đó, năm đó chính là người mà tam trưởng lão Long gia, Long Giang đích thân sắp xếp vào, là dòng chính của ông ta, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn sống ở ngoài, cho tới tận khi Long gia gặp nạn mới quay về, tuy nhiên sau khi trở về đã bị Long Giang sắp xếp ở bên ngoài bình nguyên Long gia, chưa quay về Long gia. Cho nên sau khi Long Giang phản bội Long gia, ông ta luôn có thể kịp thời trốn tránh sự đuổi bắt của Long gia. Thân phận của Long Thủ Tứ dù sao cũng vẫn chưa bị tiết lộ ở Long gia. Long Thủ Tứ hiện nay lấy danh nghĩa đuổi bắt Long Giang để rời Long gia, hiện tại không ngờ lại là tai mắt không tiện lộ diện của Long Giang, thay ông ta quan sát nhất cử nhất động của các môn phái thế gia bên ngoài Côn Lôn Sơn. Trong huyệt động, Long Thủ Tứ sau khi đi vào, Long Giang cũng không ngẩng đầu lên, còn tập trung cho thêm thảo dược vào trong một chiếc nồi lớn. Còn thỉnh thoảng lấy chút bột phấn màu đen trong túi vải bên cạnh ném vào nồi. Dưới chiếc nồi lớn này đã đặt rất nhiều củi nhưng chưa châm. - Thủ Tứ, cậu về hơi sớm đó. Sau khi cho đống thảo dược cuối cùng vào nồi, Long Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Long Thủ Tứ bất ngờ quay về. Đối với Long Thủ Tứ, Long Giang tuyệt đối yên tâm cho nên mặc dù Long Thủ Tứ về sớm ông ta cũng không hoài nghi chút nào. Không đợi Long Thủ Tứ nói, Long Giang nhăn mày lại, ông ta lộ ra khuôn mặt tươi cười, an ủi nói:- Tuy nhiên đừng lo, dù sao cũng còn một bước cuối cùng nữa thôi, trông giúp tôi, sau đó đun sôi, nấu trong một thời gian ngắn, nồi độc dược này coi như thành công rồi. Nói xong tam trưởng lão Long gia đứng lên, duỗi thẳng lưng, lúc này hai mắt ông ta đầy những tia máu, vì phối chế nồi độc dược này, ông ta đã nhịn hai ngày một đêm, bời vì tính đặc thù của nồi độc dược này ông ta không dám vội vàng, cho nên đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Long Thủ Tứ về thì ông có thể nghỉ ngơi một chút, giao công việc cho Long Thủ Tứ hoàn thành. - Tam ca, lần này về sớm vì có tin quan trọng muốn nói cho anh. Long Thủ Tứ nhìn quanh thấy bộ dạng của Long Giang trên mặt rất đau lòng, lập tức đến giúp Long Giang một tay, sau đó nói:- Để tôi tới thay anh. - Chẳng phải cậu mang độc dược về, vậy tới làm gì, Thủ Tứ, cậu ngàn vạn lần không được phá hỏng kế hoạch của chúng ta, à, cậu nói cậu nhìn thấy ai? Ngay từ đầu Long Giang còn có chút tức giận, tuy nhiên đột nhiên tạm dừng, sau đó trừng to mắt ngược lại nghi ngờ hỏi. - Trương Dương. Long Thủ Tứ nghĩ đến người thanh niên tiện tay tát cho mình một cái bay ra ngoài, mặt ngay lập tức hiện lên vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này. - Trương Dương?Long Giang nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, ông ta đứng dậy sau đó giận tím mặt, mái tóc đang xõa liền bay tung lên, mái tóc màu trắng xám dựng đứng theo nội kình phóng ra ngoài, bộ dạng rõ ràng vô cùng tức giận. Lúc trước ông ta chính là nhân cơ hội Long lão quỷ không ngờ chết bất đắc kì tử, truyền ra tin tức người thủ hộ của Long gia mất đi, khiến cho các thế lực lớn vụng trộm để ý Long gia, vây công Long gia, hơn nữa còn chủ động động tay động chân ở đại trận thủ hộ của Long gia, cố ỷ thả kẻ thù tiến vào Long gia, tất cả những điều này đủ để khiến Long gia rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Ông ta không thể không hận người thanh niên tên là Trương Dương này, âm mưu đủ để khiến Long gia ngàn năm rơi vào đường cùng này cuối cùng lại bị người thanh niên là Trương Dương kia hoàn toàn phá hỏng, Long gia cuối cùng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được căn cơ quan trọng nhất, sớm muộn gì vẫn có thể khôi phục nguyên khí. Người thủ hộ của Long gia đột nhiên chết bất đắc kì tử, cơ hội ngàn năm có một như vậy sao có thể xuất hiện lần thứ hai, nhưng ai có thể ngờ là, người thanh niên trẻ này không ngờ có thực lực đại viên mãn, cùng với Y thánh Trương gia mà hắn đại diện lại khiến liên minh ngũ đại viên mãn không đánh mà lui, vừa bảo toàn được Long gia mà cũng làm bại lộ âm mưu của ông ta, khiến ông ta không thể không rời khỏi Long gia, trốn trong đồi đá chim không thèm tới này, không dám gặp ai. Có thể nói trong lòng Long Giang, Trương Dương đã sánh ngang với Long gia, đối với những người này ông ta đều hận thấu xương. Hiện tại bỗng nhiên nghe thấy tin tức của Trương Dương từ miệng Long Thủ Tứ, điều này khiến Long Giang bùng lên lửa giận, cứ kêu lên ù ù, thế giới trước mắt mơ hồ điên đảo. Phát hiện Long Giang tức giận tới mức thân mình bắt đầu run lên, có dấu hiệu sắp ngã, Long Thủ Tứ vội vàng tới đỡ Long Giang, vội vàng nói:- Tam ca, anh ngàn vạn lần không nên giận quá mất khôn, Long gia đảo điên, việc báo thù rửa hận còn phải dựa vào anh. Nghiến răng nghiến lợi, Long Giang mới dần phục hồi tinh thần, lời nói của Long Thủ Tứ đã trấn trụ được nỗi tức giận của ông ta, ông ta dần dần hạ hỏa. Lúc này Long Giang mới phát hiện trên người Long Thủ Tứ bị thương. - Thủ Tứ, chuyện gì xảy ra vậy, cậu sao lại bị thương?