Phác Thừa Ân lúc này đã cõng cái bao tải chứa con Sói kia đi tới cửa gỗ
bị ông ta phá hư, một chân đã bước ra khỏi căn nhà này, âm thanh rống
giận của Kiều Dịch Hồng, lại khiến cho ông ta dừng bước. Phác
Thừa Ân xoay người lại, như cười như không nhìn người xụi lơ trên mặt
đất, vẻ mặt đen thui của Kiều Dịch Hồng, thi thoảng lại co giật một
trận, trên mặt ngũ quan không ngừng vặn vẹo, độc tính của linh hồ chín
đuôi trong cơ thể của ông ta, lúc này rõ ràng là ông ta đang phải chịu
đau khổ vô cùng lớn do độc phát. - Ngươi vừa rồi nói…. Trương Dương? Phác Thừa Ân đặt bao tải xuống, im lặng nhìn linh hồ chín đuôi nằm ở đầu vai của ông ta, từng bước một tiến vào chỗ Kiều Dịch Hồng, cúi đầu nghi ngờ hỏi. - Trương, Trương Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Kiều Dịch Hồng mở to hai mắt, tơ máu dày đặc, răng nanh run lên, thanh âm có thể nghe thấy, cho dù trong cơ thể phải chịu đựng kịch độc lan tràn bốc lên đau đớn, nhưng đối mặt với Phác Thừa Ân, ông ta cũng không chịu
khiến khí thế của mình lạc đi chút nào. Hành động này, trong mắt
Phác Thừa Ân, vô cùng buồn cười, một kẻ độc tính sẽ ngay lập tức phát
tác khó giữ được tính mạng, còn không đau khổ cầu xin hắn ban cho mình
thuốc giải, lại dám trước mặt ông ta kêu gào, lẽ nào ông ta tưởng rằng,
Trương Dương trong miệng mình có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đây sao, cứu vớt tính mạng của mình, nhân tiện giải quyết ông ta sao? Kiều Dịch Hồng chống đỡ một hơi, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn Phác
Thừa Ân, tơ máu dầy đặc con mắt xuất hiện, bây giờ đây cũng là điều duy
nhất ông ta có thể làm rồi. - Xem ra, chỉ thị của ngươi, chính là Trương Dương rồi! Phác Thừa Ân cười lạnh một tiếng, tuy rằng từ miệng người này lại nghe thấy
tên Trương Dương một lần nữa, khiến ông ta có chút không ngờ, nhưng nghĩ lại ông ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu lúc trước ở khách
sạn Tứ Hoa Kinh Dương người giết chết Thạch Dã Khang Thái Lang và Kim
Hiền Thần đúng là Trương Dương, vậy thì Trương Dương hiện tại đang theo
dõi ông ta, cũng không có gì bất ngờ, trong lòng Phác Thừa Ân lại thừa
nhận, án mạng lúc trước phát sinh ở Khách Sạn Tứ Hoa là do Trương Dương
gây nên. Đột nhiên Phác Thừa Ân thay đổi kế hoạch của mình, ban
đầu hắn định để tên theo dõi mình chết ở đây, nhưng hiện tại hắn lại
nghĩ tới một kế hoạch càng tốt đẹp hơn. Cho dù hội trưởng truyền
mệnh lệnh xuống, yêu cầu hắn đem Trương Dương mang về Hàn Quốc, nhưng
trước khi làm việc đó, ông ta cũng không ngại giáo huấn kẻ đã giết chết
con trai của mình một chút. Nhìn Kiều Dịch Hồng, trên mặt Phác
Thừa Ân đột nhiên lóe lên một ý cười, khuôn mặt ông ta tươi cười, trong
mắt Kiều Dịch Hồng ý cười kia không khác gì nụ cười của ác ma. Phác Thừa Ân ra tay, lục lọi trong áo gió của mình một hồi, lấy ra một cái
bình nhỏ, nở nắp trước mắt Kiều Dịch Hồng, lấy ra một viên thuốc, không
nhanh không chậm nói với Kiều Dịch Hồng: - Nhìn bộ dạng của
ngươi, nhất định là rất có lòng tin với tên Trương Dương kia, tuy nhiên, ta cũng rất tò mò, Trương Dương trong miệng ngươi, có thể hay không
ngăn cản ta, và có thể cứu được ngươi? Nói xong, Phác Thừa Ân tiến đến nắm lấy cằm của Kiều Dịch Hồng, nhét viên thuốc vào miệng của ông ta. - Khụ khụ! Sau khi Phác Thừa Ân buông Kiều Dịch Hồng ra, Kiều Dịch Hồng liền ho khan
vài tiếng, hai tay bóp cổ, muốn nhổ viên thuốc Phác Thừa Ân nhét vào ra. Nhưng mặc cho Kiều Dịch Hồng nôn khan thế nào đi nữa, viên thuốc kia cũng đã trôi qua cổ họng anh ta, tiến vào trong cơ thể. Viên thuốc kia như một luồng lửa, sau khi xuống dạ dày, phát ra nhiệt cực
nóng như thiêu đốt dạ dày, khiến cho Kiều Dịch Hồng có cảm giác vừa rồi
cái mình nuốt vào là một khối than đang cháy. Thống khổ lăn lộn
trên mặt đất nhiều vòng, Kiều Dịch Hồng mới cảm giác thấy sự tổn thương
trong dạ dày dần dần biến mất, sau khi cảm thấy dạ dày không còn có cảm
giác bị cháy nữa, Kiều Dịch Hồng ngạc nhiên phát hiện, độc tố ban đầu
của linh hồ chín đuôi trong cơ thể mình đã yên tĩnh xuống, nói cách
khác, Phác Thừa Ân cho ông ta ăn viên thuốc này, có thể ức chế độc của
linh hồ chín đuôi. Kiều Dịch Hồng đột nhiên cảm giác như chính
mình có thể đoán được, Phác Thừa Ân rốt cuộc muốn làm gì rồi, hoặc là
hắn muốn giữ lại tính mạng của mình để đi báo tin cho Trương Dương, hoặc là ông ta dùng bản thân mình để bẫy Trương Dương. Trên thực tế, tất cả suy đoán của Kiều Dịch Hồng đều không đúng, tính toán thực sự của Phác Thừa Ân càng thêm điên cuồng. -Ta sẽ dẫn ngươi đi săn một con linh thú khác, mà ta sẽ để cho ngươi tận
mắt nhìn thấy, ta sẽ săn tất cả linh thú của Trường Kinh, một lưới đánh
gọn. Phác Thừa Ân chỉ vào Kiều Dịch Hồng ánh mắt đắc ý, cười ha ha, tiếp theo lại bổ xung một câu. -Ngươi không phải cảm thấy Trương Dương sẽ không bỏ qua cho ta sao, ngươi
không phải cho rằng nhất định Trương Dương sẽ xuất hiện sau đó ngăn cản
ta sao, vậy ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta xem xem, đêm nay ta sẽ đem toàn bộ 15 con linh thú ở Trường Kinh, một lượt bắt giữ toàn bộ để xem
Trương Dương có thể xuất hiện trước mặt ta hay không, xem hắn làm thế
nào cứu được linh thú đã bị ta bắt đi, và cứu được ngươi từ tay ta. Kiều Dịch Hồng quỳ trên mặt đất, thở phì phò, viên thuốc vừa mới giống như
than lửa kia, chẳng những khiến dạ dày của ông ta tràn đầy cảm giác nóng rát, hơn nữa còn khiến cổ họng của ông ta hiện tại, chính là muốn nói
một chữ cũng vô cùng gian nan. Mà sau khi ông ta hiểu được dụng ý của Phác Thừa Ân, thân thế ông ta càng thêm rét lạnh, một cỗ máu xuôi chảy ngược lên trán. Kiều Dịch Hồng vô cùng lo lắng, nếu như không có mình mật báo, như vậy
Trương Dương có thể phát hiện ra âm mưu của Phác Thừa Ân sao? Còn có thể kịp thời ngăn cản Phác Thừa Ân sao? Linh thú xung quang Trường
Kinh, có lẽ cũng có không ít giống như chú chó kia được giấu trong nhà
người dân thường, như vậy Phác Thừa Ân đi săn bắt linh thú, chẳng phải
sẽ không bỏ qua cho những người dân thường kia sao? Âm thầm nhìn
ông lão bị Phác Thừa Ân một cước đá văng, ông lão kia bây giơ còn quỳ
rạp trên mặt đất, dùng âm thanh cực kỳ yếu ớt rên rỉ, ngay cả động tác
đơn giản là đứng dậy cũng đều không làm được. Nếu còn có một hy
vọng duy nhất, vậy chính là sáng nay phải thông tri cho Trương Dương,
tay của Kiều Dịch Hồng, âm thầm mờ vào túi quần, mà ở túi quần kia, có
mấy vật linh tinh, trong đó có điện thoại mà ông ta dùng để liên lạc với Trương Dương. Hiện tại, đây là toàn bộ hy vọng của Kiều Dịch
Hồng, hiện tại toàn bộ suy nghĩ của Kiều Dịch Hồng, là làm thế nào để
tránh đi ánh mắt của Phác Thừa Ân, gọi điện thoại thông báo cho Trương
Dương. Phác Thừa Ân chắc chắn sẽ không để Kiều Dịch Hồng gọi điện thoại thông báo cho Trương Dương, cơ hội duy nhất của Kiều Dịch Hồng,
chính là Phác Thừa Ân quá mức tự cao tự đại, không lục soát anh ta,
không hề có ý thức phòng bị ông ta. - Bây giờ, nếu ngươi không muốn lập tức chết ở chỗ này với ông già này, vậy thì đứng dậy, đi theo ta! Phác Thừa Ân nhìn Kiều Dịch Hồng, bộ dạng nắm chắc thằng lợi trong tay, hắn
căn bản là không nghĩ qua, Kiều Dịch Hồng có thể ở trước mắt ông ta mà
làm ra trò gì. Nhìn Kiều Dịch Hồng không có động tác gì, Phác Thừa Ân cười lạnh một tiếng, khinh thường bổ xung một câu, nói: - Nghĩ thông suốt chưa, là muốn chết ở nơi hoang vắng này, đợi ngày mai
có người phát hiện hay là lựa chọn đi theo ta, chờ đợi Chúa cứu thế
Trương Dương có thể kịp thời đuổi tới cứu ngươi, ta cho ngươi viên
thuốc, chống đỡ độc của Cửu vĩ linh hồ mười phút, mà hiện tại cũng sắp
hết thời gian rồi! Kiều Dịch Hồng cũng không trầm mặc thời gian
quá dài, ông ta ngẩng đầu, đứng dậy từ mặt đất, thuận tay vỗ vỗ lên quần đầy bùn đất, trả lừi một câu. - Ta đi với ngươi. - Ha ha hah ha Câu trả lời của Kiều Dịch Hồng khiến Phác Thừa Ân cười ha ha một trận, tiếp theo, ông ta lấy từ trong bình kia ba viên thuốc, vứt cho Kiều Dịch
Hồng, sau đó nói với Kiều Dịch Hồng: - Ăn ba viên thuốc này, sau đó vác bao tải kia, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem linh thú tam tầng được giấu ở gần Trường Kinh! Kiều Dịch Hồng nhận viên thuốc, há miệng nuốt vào, cảm giác cháy lại lần nữa gia tăng trong dạ dày, Kiều Dịch Hồng che ngực, toàn thân cuộn lại, lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng, cho đến khi cảm giác cháy kia biến
mất,mới chậm rãi bò từ trên mặt đất dậy. Hiện tại anh ta đã vô tri vô giác đến được bên cạnh ông lão kia. Kiều Dịch Hồng mắt nhìn ông lão hấp hối bên cạnh, nhịn xuống cảm giác đau
đớn mà viên thuốc kia đem lại, vác lên lưng bao tải, trầm mặc không nói
gì, đi theo Phác Thừa Ân rời khỏi ngôi nhà này. Sau khi hai người rời khỏi, ngay lập tức ngôi nhà cũ nát này, yên tĩnh xuống, âm thanh
duy nhất phát ra, cũng chỉ có hơi thở hấp hối của ông lão. - Đại hắc, đại hắc. . Ông lão quỳ rạp trên mặt đất, đau đớn trên người như sóng lớn cuộn lại, vài lần làm ông đau đến mất đi ý thức, chút khí lực có thể dựa vào kia,
cũng đã không còn, khiến ông bị rơi vào hôn mê, trong miệng còn luôn lẩm bẩm tên của chú chó mực. - A lô, a lô, Kiều Dịch Hồng, là anh phải không? Nói chuyện đi. Không biết qua bao lâu, một âm thanh phát ra từ trong ngôi nhà này, khiến ông lão dần dần tỉnh táo, khôi phục một chút ý thức, mở mắt ra, ông rõ ràng phát hiện, ở trước mặt, có một vật gì đó màu đen hình chữ nhật, nó còn
phát ra ánh sáng, mà cái âm thanh này đúng là phát ra từ cái vật kia. Ông lão tuy rằng sinh hoạt tại vùng ngoại ô Trường Kinh, nơi này cũng không phải phát đạt, nhưng vẫn nhận thức được vật này, ông biết cái này là di động, mấy năm gần đây đang thịnh hành sử dụng, có lần ông sốt ruột muốn liên lạc cùng con trai đã mượn điện thoại di động để sử dụng. Có di động, là có thể báo cảnh sát! Ông lão dường như thấy được ánh sáng hy vọng, nhất thời nước mắt tuôn đầy
mặt, ông gần như cho rằng, chỉ cần báo cảnh sát, là người ngoại quốc tự ý xông vào nhà ông kia, nhất định sẽ bị luật pháp trừng trị. Hy vọng này khiến ông đột nhiên bộc phát một nghị lực rất lớn, giãy dụa thân thể đi đến gần điện thoại. Bây giờ ông lão chẳng quan tâm ai đánh rơi điện thoại này, chỉ cần có thể báo cảnh sát là được. May mắn điện thoại cách ông lão cũng không xa, khiến ông không cần phí quá nhiều sức lực liền chộp được nó trong tay.