Lời của Lưu Sảnh Sảnh, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Tô Kỳ
Phong đang hưng phấn bỗng toàn thân run rẩy, kinh sợ đến thần người ra. Tô Kỳ Phong khẽ run môi, đầu óc trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Sảnh Sảnh, thừ người ra và hỏi lại: - Bị, bị ức hiếp sao? Còn Lưu Sảnh Sảnh nói xong, thì hai tay ôm mặt, khẽ khàng nức nở, cũng
không trả lời Tô Kỳ Phong, dáng điệu mong manh yếu ớt này, thực khiến
người ta cảm thấy thương cảm. Vốn dĩ, Tô Kỳ Phong và Lưu Sảnh
Sảnh cặp đôi này đã thu hút ánh nhìn của không ít người trong quán café, khi Tô Kỳ Phong vừa đưa chiếc vòng tay ra, rất nhiều người còn vui vẻ
mỉn cười, dường như đang chân thành chúc phúc đôi tình nhân nhỏ này,
nhưng bây giờ, ánh mắt của mọi người tập trung vào hai người này, lại
mang không ít sự nghi ngờ. Lời của Lưu Sảnh Sảnh nói không được
rõ ràng lắm, nhưng cái bộ dạng này của cô ta cho dù là ai thấy, cũng đều nghĩ đến điều xấu, Tô Kỳ Phong đã không tự chủ được mà nghĩ đến điều
xấu nhất. - Đừng, đừng khóc Sảnh Sảnh… Tô Kỳ Phong cuối
cùng cũng đã có phản ứng, cũng không biết nên an ủi như thế nào, nhưng
bộ dạng mỏng manh yếu ớt đáng thương của Lưu Sảnh Sảnh thực sự khiến cho Tô Kỳ Phong ở bên tan nát cõi lòng! - Sảnh Sảnh, em đừng sợ! Tô Kỳ Phong toàn thân khẽ run lên, dường như có một dòng máu nóng chạy từ
ngực vọt lên đến não bộ, anh ta vỗ bốp một phát xuống bàn, đột nhiên
đứng dậy, kéo tay Lưu Sảnh Sảnh và nói: - Cái tên thực tập sinh đó là ai? Đi, anh sẽ giúp em trả thù! Thấy Tô Kỳ Phong nói vậy, Lưu Sảnh Sảnh ngừng nức nở, cô ta ngẩng đầu nhìn
Tô Kỳ Phong, lắc lắc đầu, thuận tay kéo kéo Tô Kỳ Phong nói: - Kỳ Phong, bỏ đi, em chỉ là nhất thời không kìm được, mới khóc như vậy, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. - Sao có thể bỏ qua được chứ! Lưu Sảnh Sảnh càng nói như vậy, lửa giận trong lòng Tô Kỳ Phong càng dữ
dội, vừa rồi chính miệng Lưu Sảnh Sảnh đã đồng ý giảng hòa với anh ta,
làm bạn gái anh ta, có thể nói chỉ mới vừa rồi thôi, Tô Kỳ Phong đã trải qua niềm vui sướng trong cuộc đời khi có được cả sự nghiệp và tình yêu. Nhưng bây giờ, bạn gái anh ta, bị người khác ức hiếp, lẽ nào anh ta có thể nuốt giận vào lòng mà im hơi lặng tiếng được sao? - Bỏ đi Kỳ Phong, dù sao em cũng không bị thiệt thòi nhiều, đừng đi gây
chuyện, cái tay thực tập sinh kia, ở bệnh viện chúng em rất có đặc
quyền, nhất định không phải người bình thường… Lưu Sảnh Sảnh lại kéo Tô Kỳ Phong, lắc đầu nói. Nghe thấy Lưu Sảnh Sảnh nói bản thân không bị thiệt thòi nhiều, Tô Kỳ Phong
mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trang điểm còn vương
vài giọt nước mắt của Lưu Sảnh Sảnh, thì anh ta không nuốt trôi cục tức
này, ngọn lửa hận trong lòng lại dâng lên. Tô Kỳ Phong không nói
gì thêm kéo Lưu Sảnh Sảnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cố nén lửa giận lại,
ôm Lưu Sảnh Sảnh một lúc, sau đó giúp Lưu Sảnh Sảnh lau sạch những vệt
nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: - Sảnh Sảnh, người đàn ông
của em bây giờ đã không còn là tiểu tử ngốc không là gì như trước đây
nữa, bây giờ anh cũng không còn là người bình thường nữa, tới bệnh viện
của em, anh sẽ là chỗ dựa cho em, hắn dám ức hiếp, hôm nay anh nhất định sẽ bắt hắn phải đích thân xin lỗi em! Thấy Tô Kỳ Phong nói như
vậy, Lưu Sảnh Sảnh không nói thêm gì liền ôm chặt Tô Kỳ Phong, gục đầu
lên vai anh ta, nhẹ nhàng thì thầm một câu: - Kỳ Phong, anh thật là tốt với em. Nghe được câu nói này của Lưu Sảnh Sảnh, Tô Kỳ Phong giống như con gà chọi
hăng máu chiến đấu vậy, lập tức kéo Lưu Sảnh Sảnh đi khỏi quán café. Chỉ là Tô Kỳ Phong không chú ý thấy, nụ cười của Lưu Sảnh Sảnh sau lưng anh ta, lại hết sức cổ quái, không hề giống với nụ cười khi bị làm cho cảm
động. - Tích! Một chiếc xe taxi dừng ngay cổng bệnh viện
Kinh Hòa, từ trên xe, bước xuống là một cô gái xinh đẹp thuần khiết, cô
gái mặc một chiếc váy dài liền thân màu trắng tinh, nở nụ cười như hoa
sen mới nở, khí chất xuất chúng. Khi cô bước ra từ xe taxi, đã
thu hút ánh nhìn của những người đi đường xung quanh, đủ để nhìn thấy cô gái này có sự thu hút đến như thế nào. Người này, chính là Mễ
Tuyết vừa đi dạo phố về, vì Trương Dương đã gọi điện thoại cho cô trước
đó, nói là muốn ăn cơm cùng cô, vì vậy mà khiến Mễ Tuyết chẳng còn tâm
trạng đi dạo phố nữa, đã đến bệnh viện Kinh Hòa nơi Trương Dương đang
làm việc sớm hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Mễ Tuyết đến bệnh viện Kinh Hòa, và cô cũng phải gọi taxi, thì mới thuận lợi mò được tới đây. Mễ Tuyết vừa mới bước vào cổng bệnh viện Kinh Hòa, thì thấy phía sau có
người đang chạy đến chỗ cô, may sao Mễ Tuyết giờ cũng không giống với cô gái bình thường như trước kia, từ sau khi tu luyện nội công, sự mẫn cảm nhanh nhẹn đều mạnh hơn người bình thường, nghe thấy tiếng bước chân
gấp rút phía sau, cô vội tránh qua một bên, mới không bị người phía sau
đâm phải. Xém chút nữa đụng phải Mễ Tuyết, chính là Tô Kỳ Phong
và Lưu Sảnh Sảnh hai người bọn họ, Tô Kỳ Phong nổi giận đùng đùng kéo
Lưu Sảnh Sảnh đi tới bệnh viện Kinh Hòa, trên đường đi, Tô Kỳ Phong mải
nghĩ đến việc sau khi gặp được cái tay thực tập sinh đã khi dễ Lưu Sảnh
Sảnh kia sẽ dạy dỗ cái tay thực tập sinh này như thế nào, nên không hề
để ý đường phía trước, sau khi đến cổng bệnh viện Kinh Hòa, anh ta cắm
đầu xông thẳng vào, vì vậy mà xém chút nữa đã đụng phải Mễ Tuyết cũng
vừa mới bước vào. Cũng may Mễ Tuyết tránh nhanh, sau khi Tô Kỳ
Phong nhận ra bản thân suýt nữa đụng phải một người con gái, anh ta
không khỏi sửng sốt, Mễ Tuyết xinh đẹp, cũng sửng sốt mất một lúc. Lưu Sảnh Sảnh ở phía sau Tô Kỳ Phong, cô ta không những ôm túi của mình, mà còn đang ôm chặt cái túi đồ trang điểm lớn trong lòng, trên đường cùng
với Tô Kỳ Phong trở về bệnh viện Kinh Hòa, cô ta chỉ tập trung hoàn toàn vào cái túi đồ trang điểm hàng hiệu kia, đến khi Tô Kỳ Phong dừng lại,
cô ta mới nhận ra Tô Kỳ Phong suýt đụng phải một cô gái xinh đẹp. Trên mặt đối phương không hề trang điểm chút nào, nhưng làn da vẫn trắng như trứng ga bóc, khiến Lưu Sảnh Sảnh ghen tỵ đến đỏ con mắt. - Hừ, hồ ly lẳng lơ, cũng không biết là bồ bịch nhà ai! Trong lòng hung hăng oán thầm một câu, Lưu Sảnh Sảnh lại dùng sức bấm Tô Kỳ
Phong một cái, ai bảo Tô Kỳ Phong nhìn cô gái kia đến ngẩn ngơ tại chỗ
như vậy. - Xin lỗi, thật xin lỗi cô! Tô Kỳ Phong bị Lưu
Sảnh Sảnh bấm một cái, mới có phản ứng, dù sao Mễ Tuyết cũng là một cô
gái đẹp, Tô Kỳ Phong vẫn nên xin lỗi Mễ Tuyết trước, sau đó mới chuẩn bị kéo Lưu Sảnh Sảnh rời đi. - Không có gì, khám bệnh mới là quan trọng, đây là bạn gái anh? Sắc mặt hơi xấu, mau đưa cô ấy đi khám bệnh đi. Mễ Tuyết cứ nghĩ hai người này bị mắc bệnh gì, tương đối cấp bách, đương
nhiên sẽ không tính toán với Tô Kỳ Phong, vì thế mà tốt bụng nói với Tô
Kỳ Phong, còn nhường đường cho anh ta. Nghe Mễ Tuyết nói như vậy, trong lòng Lưu Sảnh Sảnh nổi lên một cơn lửa giận, hoàn toàn xem ý tốt
của Mễ Tuyết là lòng lang dạ thú! - Cô mới có ___! - Đi thôi Sảnh Sảnh, muộn chút nữa là tay thực tập sinh kia sẽ tan ca mất! Không đợi Lưu Sảnh Sảnh nói hết, Tô Kỳ Phong đã kéo cô ta chạy về phía trước, đi vào đại sảnh lầu một. Mễ Tuyết không nhìn thấy Trương Dương, biết Trương Dương vẫn chưa tan sở,
nên cô cũng không vội, bèn đi từ từ ở phía sau, đối với câu cuối cùng
của Lưu Sảnh Sảnh, Mễ Tuyết hoàn toàn không để trong lòng. Tô Kỳ
Phong kéo Lưu Sảnh Sảnh nhanh hơn một bước tiến vào đại sảnh lầu một của lầu lớn bệnh viện, cô y tá tiếp tân ở quầy phục vụ nhìn thấy Lưu Sảnh
Sảnh, ngạc nhiên lên tiếng gọi: - Sảnh Sảnh, cô không phải không được khỏe sao, hôm nay tan sở sớm hơn mà? - À, tôi___ Lưu Sảnh Sảnh vừa muốn trả lời, thì lại không biết nói gì, chỉ ôm chặt cái
túi đồ trang điểm trong lòng, giống như là ôm bảo bối vậy. - Đó là cái gì vậy, Sảnh Sảnh cô mang đồ ăn ngon tới cho bọn tôi sao? Cô y tá lễ tân trước quầy cười hì hì nói một câu, nhưng cô ta vừa nói xong, một cô y tá lễ tân khác đứng bên cạnh cô ta nói: - Cô nghĩ nhiều rồi, Sảnh Sảnh sao có thể mang đồ ăn ngon tới cho chúng
ta được, Sảnh Sảnh, cái người bên cạnh cô là ai vậy, bạn trai mới của cô à? Khi cô y tá lễ tân này nói, còn cố ý nhấn mạnh ngữ khí vào
chữ mới, xem ra cô ta không hề có chút thiện cảm nào với Lưu Sảnh Sảnh,
cũng hiểu rõ Lưu Sảnh Sảnh thường cùng với một số bác sĩ trẻ làm những
việc mờ ám không minh bạch. - Tay bác sĩ thực tập mới đến của các người, kêu hắn ra đây cho tôi! Tô Kỳ Phong nổi cơn thịnh nộ đã tích lũy bấy lâu, suýt chút nữa là chạm
tới giới hạn của sự bốc phát, anh ta bước tới trước vài bước, đập tay
lên trước quầy phục vụ, hung tợn kêu lên. Mặc dù lúc này cũng gần đến trưa, người trong đại sảnh không nhiều, nhưng cũng không ít, cái
đập tay này của Tô Kỳ Phong, lúc này thu hút sự chú ý của tất cả mọi
người. Còn hai cô y tá lễ tân đằng sau quầy phục vụ, bị cái đập
tay này của Tô Kỳ Phong dọa cho một trận, hai người liếc mắt nhìn nhau,
đều không hiểu đối phương muốn làm gì, cuối cùng, vẫn là hướng ánh mắt
nhìn Lưu Sảnh Sảnh. - Mau, gọi tên bác sĩ thực tập mới đến của các người ra đây! Tô Kỳ Phong dường như rất thích cái cảm giác được mọi người chú ý như vậy, lúc này, dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta lại càng khoa trương hơn rất
nhiều, nhìn hai cô y tá lễ tân phía trước, lại lớn tiếng kêu la. - Anh, anh là ai, tìm bác sĩ thực tập mới đến của chúng tôi làm gì? Cô y tá lễ tân lúc trước đó còn đá đểu Lưu Sảnh Sảnh, bây giờ mới có phản
ứng, vội vàng hỏi một câu, bác sĩ thực tập mới đến bệnh viện Kinh Hòa
gần đây nhất chỉ có hai người là Nghiêm Lương Phi và Trương Dương, nhưng hai người này, danh tiếng trong bệnh viện đều rất tốt, cô y tá lễ tân
hoàn toàn không hiểu vì sao người này lại hung hắng như vậy mà tìm hai
người này. - Tôi chính là bạn trai của Lưu Sảnh Sảnh,vì vậy, mau gọi cái tay bác sĩ thực tập mới đến của các người ra đây! Tô Kỳ Phong trợn tròn mắt, bộ dạng vô cùng hung tợn, dáng vẻ như đang đòi nợ vậy. - Bác sĩ thực tập mới đến của chúng tôi chỉ có hai vị, bác sĩ Nghiêm
Lương Phi và bác sĩ Trương Dương, không biết anh rốt cuộc muốn tìm vị
nào? Cô y tá lễ tân trò chuyện đầu tiên vơi Lưu Sảnh Sảnh rõ ràng rất nhát gan, nhìn thấy Tô Kỳ Phong hung tợn như vậy, thì sớm đã lùi
lại sau một bước, núp nửa mình sau một cô y tá lễ tân khác, chỉ khi nghe thấy Tô Kỳ Phong nói anh ta là bạn trai của Lưu Sảnh Sảnh, mới dám nhỏ
giọng trả lời một câu. - Hai bác sĩ thực tập sinh? Tô Kỳ Phong ngây ra một lúc, anh ta hiển nhiên không nghĩ tới, bệnh viện Kinh Hòa gần đây mới đến có hai bác sĩ thực tập. Tô Kỳ Phong quay đầu, mê hoặc nhìn Lưu Sảnh Sảnh, hỏi: - Sảnh Sảnh, ức hiếp em là tên bác sĩ thực tập mới đến nào vậy? - Là, là Trương Dương! Lưu Sảnh Sảnh lúng túng nhìn Tô Kỳ Phong, dưới sự chú ý của hai cô y tá lễ tân kia, cô ta lầm bầm nói từng chữ từng câu.