Thần Y Thánh Thủ

Chương 865: Không sai, chính là ta!

07-09-2024


Trước Sau

Nghe được giọng nói này, Thạch Dã Khang Thái Lang trong chòi hóng mát quá là sợ hãi, phản ứng đầu tiên của y chính là trốn ra phía sau ba tên vệ sĩ, đúng là giọng nói này, y đã quen thuộc quá rồi! Y căn bản không thể nào quên được, mới mấy tiếng trước trong nhà hàng Tây chính là gã chủ nhân với giọng nói này trước mắt bao người liên tiếp đánh y hơn mười cái bạt tai, khiến y bị bêu xấu trước mắt mọi người, cơ hồ xấu hổ vô cùng, mà ba tên vệ sĩ đám Đằng Tỉnh Nhất Lang tự y lúc trước mười phần tín nhiệm thì ngay cả một nữ đồ đệ yếu ớt của đối phương cũng đánh không lại, cuối cùng y lại còn bị buộc phải xin lỗi người đàn bà của đối phương nữa, loại sỉ nhục này cơ hồ đã trở thành cơn ác mộng trong cuộc đời này của Thạch Dã Khang Thái Lang! Để rửa sạch nỗi sỉ nhục này, Thạch Dã Khang Thái Lang sau khi trở về trước tiên là tra ra thân phận của người kia, điều khiến Thạch Dã Khang Thái Lang không ngờ chính là kẻ động thủ đánh người của y đã sớm nằm trên danh sách trọng điểm chú ý của bố y, Thạch Dã Khang Thái Lang cũng là khi đó mới biết được kẻ kia lại là một người tu luyện hết sức lợi hại tên là Trương Dương.
Sau khi có được tin tức về người này, Thạch Dã Khang Thái Lang hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của đám người Đằng Tỉnh Nhất Lang, thậm chí coi yêu cầu tạm thời nhẫn nại của phụ thân y như gió thoảng bên tai, trực tiếp cử năm tên ninja thượng đẳng mà phụ thân cố ý sắp xếp ở bên cạnh âm thầm bảo vệ trực tiếp đến trước nhà Trương Dương mai phục đánh lén, Thạch Dã Khang Thái Lang nhận định chỉ có giết chết cái gã tên Trương Dương này thì y mới có thể rửa sạch nỗi khuất nhục y đã phải chịu.
Về phần bên cạnh Trương Dương có cô em xinh đẹp kia thì Thạch Dã Khang Thái Lang đã sớm nghĩ kỹ vô số phương pháp làm nhục người đàn bà kia, người Nhật Bản chẳng bao giờ thiếu cách về mảng hành hạ phụ nữ.
Nhưng bây giờ trong đầu Thạch Dã Khang Thái Lang, chỉ có một phản ứng, đó chính là bị lão già Kim Hiền Thần này hãm hại rồi.
Nơi đây là nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, có thể nói nơi này hoàn toàn chính là địa bàn của người Hàn quốc, ở chỗ này, Thạch Dã Khang Thái Lang thậm chí đã mơ hồ nghe những thanh âm giống như của ma quỷ, điều này chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề: năm tên ninja thượng đẳng được y phái đi mai phục Trương Dương đã toàn bộ thất bại, hơn nữa không ai sống sót, quan trọng nhất là đối phương còn cùng đám người Hàn quốc cấu kết lại với nhau, lần này muốn mời y đến đây, căn bản là một cái bẫy rập lớn.
Thạch Dã Khang Thái Lang sau khi nhận định Kim Hiền Thần đã cùng gã Trương Dương kia cấu kết lại với nhau, y trốn ở phía sau ba tên vệ sĩ mà giơ tay lên, chỉ vào Kim Hiền Thần phẫn nộ rống lớn: - Kim Hiền Thần, mày dám hại ta, là mày dẫn ta tới đây, định thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ ta sao? Gã Trương Dương kia rốt cuộc đã cho mày lợi lộc gì! Ba tên vệ sĩ che ở trước người Thạch Dã Khang Thái Lang như đồng thời từ trên người rút ra thanh kiếm Nhật vốn đã sớm giấu kỹ ra, cùng lúc đó âu phục màu đen trên người bọn họ cũng đồng thời cởi ra, lộ ra trang phục Ninja màu đen bó sát người bên trong âu phục.
Ba tên vệ sĩ này thực lực hơn xa so với đám Đằng Tỉnh Nhất Lang, hơn nữa trong tay lại cầm kiếm Nhật nhắm ngay Kim Hiền Thần, từ trên người chúng tản mát ra khí tràng mạnh mẽ, cơ hồ không khí trong chòi hóng mát thôi lưu động mà đông cứng lại.
Phác Vĩnh Tuấn sắc mặt trắng bệch, ở chỗ này, thực lực của y cũng chỉ mạnh hơn chút ít so với Thạch Dã Khang Thái Lang, để có thể đối mặt với ba tên ninja đảm nhiệm thân phận vệ sĩ của Thạch Dã Khang Thái Lang thì thực lực của y cũng có vẻ thiếu hụt.
Kim Hiền Thần sắc mặt xanh mét, không ngờ lần này bảo vệ bên cạnh Thạch Dã Khang Thái Lang lại chính là ba tên Ninja cao cấp, cứ việc y có thể miễn cưỡng chống cự với áp lực mạnh mẽ mà ba tên Ninja liên thủ thích phóng đi ra, nhưng y vẫn càng thêm khiếp sợ, lại còn vị chủ nhân vừa lên tiếng kia rốt cuộc làm thế nào lẻn được vào hậu hoa viên của nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa! Phải biết rằng tối nay y muốn mời Thạch Dã Khang Thái Lang tới nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa mà sớm đã đem người của mình sắp xếp chờ ở bốn phía, không để cho đám người phục vụ đi vào, vị chủ nhân này có thể đi vào, như vậy chẳng phải là đã nói lên đám người phục ở bốn phía nay cũng đã bị giải quyết? Còn nữa, từ cách phản ứng của Thạch Dã Khang Thái Lang, Kim Hiền Thần cơ hồ đã đoán được vị chủ nhân vừa lên tiếng này rốt cuộc là ai rồi! Kim Hiền Thần cắn răng thật chặt, y nhìn quanh một lần, đoạn cảnh giác quan sát bốn phía bên ngoài chòi hóng mát, lại vừa bảo Thạch Dã Khang Thái Lang: - Thạch Dã tiên sinh, mong ngài tỉnh táo một chút, chúng tôi xin thề, chúng tôi tuyệt đối chưa cấu kết với bất cứ kẻ nào, tối hôm nay, chúng tôi tuyệt đối là đầy thành ý muốn mời ngài tới! - Sao ta có thể tin tưởng ông! Thạch Dã Khang Thái Lang căn bản không tin lời Kim Hiền Thần, y trốn ở phía sau ba tên Ninja đồ đen đã cởi bỏ âu phục, từng chút từng chút một lặng lẽ lùi ra phía sau, lúc này đã từ giữa chòi hóng mát lui về phía sau ra đến chỗ cửa vào.
Trong chòi hóng mát không khí đã băng lạnh tới cực điểm, đến bây giờ Kim Hiền Thần vẫn chưa nhìn thấy vị chủ nhân vừa lên tiếng kia xuất hiện, nhưng bây giờ mắt thấy Thạch Dã Khang Thái Lang phải thối lui khỏi chòi hóng mát dưới sự bảo vệ của ba tên Ninja thực lực sâu không lường được thì Kim Hiền Thần cũng đã có ý tiến lên.
Kim Hiền Thần biết, nếu như hôm nay để Thạch Dã Khang Thái Lang rời khỏi nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, như vậy cứ cho là Thạch Dã Khang Thái Lang có thể an toàn rời khỏi nhà hang Kinh Dương Tứ Hoa trở về thì đến lúc đó, Thạch Dã Khang Thái Lang nhất định sẽ cho là mình cùng Trương Dương cấu kết tất cả, sẽ đả kích chí mạng đến kế hoạch tiếp theo của phía Hàn Quốc.
Dĩ nhiên đây vẫn chưa phải là tình huống nghiêm trọng nhất, nếu như Thạch Dã Khang Thái Lang lần này chết ở nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, hoặc là sau khi ra khỏi nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa mà bị giết chết thì mới là đòn chí mạng kế hoạch tiến vào đại lục lần này của phía Hàn Quốc.
Kim Hiền Thần thậm chí cảm thấy lần này đang đêm khuya mời Thạch Dã Khang Thái Lang đến nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, căn bản là đang cầm đá đập vào chân mình.
Trong chòi hóng mát, Phác Vĩnh Tuấn căn bản không có năng lực phản ứng lại, còn Kim Hiền Thần liền căn bản không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, sợ bất tất sẽ gây hiểu lầm, mà Thạch Dã Khang Thái Lang thì vẫn cứ trốn dưới sự bảo vệ của ba tên Ninja “hoàn mỹ” kia mà cảnh giác với người vẫn chưa xuất hiện kia.
Ba tên Ninja không nói tiếng nào mà cứ việc bảo vệ lấy Thạch Dã Khang Thái Lang, một mặt che cho Thạch Dã Khang Thái Lang thong thả lui về phía sau, một mặt cảnh giác với Kim Hiền Thần, kẻ mới vừa rồi còn ngồi nói chuyện với nhau.
Trong chòi hóng mát xuất hiện khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, hai bên lâm vào thế giằng co, vốn dĩ nên trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thậm chí cuối cùng đạt thành hiệp nghị toàn vẹn mà cấu kết thành phe cánh Nhật Hàn thì nay lại bị một câu nói đơn giản của Trương Dương phá hỏng hoàn toàn.
- Ky ky ky...
- Chít chít chi...
Một con con chuột nhỏ từ bên ngoài chòi hóng mát lướt qua hàng rào, lật vào bên trong chòi hóng mát, dùng đôi con ngươi tròn căng màu đen, đứng ở bên cạnh một cây cột trong chòi hóng mát mà lắc đầu trái phải, cứ nhìn chằm chằm hết Kim Hiền Thần rồi lại đến Thạch Dã Khang Thái Lang.
Vừa khéo lại có một con thú màu trắng nhỏ nhảy ra từ trong một tấm màn đen, xuất hiện ngay cạnh con chuột nhỏ rơi xuống lúc trước, thì ra là một con chồn nhỏ, mà khí tràng mạnh mẽ trong chòi hóng mát do ba tên Ninja kia phát ra lúc này như không hề có bất cứ tác dụng gì với hai con vật này.
Hai nhóc này hiển nhiên chính là Vô Ảnh và Tia chớp, bọn chúng xuất hiện ở phía sau chòi hóng mát đầu tiên, vây kín phía sau chòi hóng mát.
Nhìn thấy chúng, khiếp sợ trước hết chính là ba tên ninja đang bảo vệ ở bên cạnh Thạch Dã Khang Thái Lang, sau khi Vô Ảnh cùng Tia chớp xuất hiện thì bọn chúng như lâm đại địch, cũng không dám lui về phía sau một bước, còn Kim Hiền Thần sau khi phát hiện ra Vô Ảnh cùng Tia chớp thì vẻ khiếp sợ trong mắt cũng khó mà che dấu nữa.
- Linh, linh thú! Kim Hiền Thần khiếp sợ thốt lên, ngay sau đó trong mắt của y đã lộ ra vẻ vô cùng tham lam, giờ khắc này y thậm chí quên đi tình cảnh khó xử mới vừa rồi, quên Thạch Dã Khang Thái Lang cùng ba tên Ninja vẫn ở ngay lối vào chòi hóng mát.
Lách tách, lách tách, lách tách! Trong màn đêm yên tĩnh, một tràng tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên.
Trong chòi hóng mát, Kim Hiền Thần cùng nhóm người Thạch Dã Khang Thái Lang cơ hồ đồng thời quay đầu lại, bên ngoài chòi hóng mát, trên con đường đá nhỏ, một thân ảnh màu trắng tinh khôi từ từ xuất hiện! Đó là một con thần mã toàn thân như tuyết trắng, tràn đầy linh khí, bất kỳ người nào đã thấy nó cũng sẽ không quên phong thái kiêu ngạo kia.
Mà cưỡi ở trên lưng con ngựa trắng này chỉ là một gã thanh niên trạc hơn hai mươi tuổi, trong tay hắn còn cầm theo một cái túi vải đen lớn.
- Là ngươi! Thấy gã thanh niên cưỡi trên lưng Bạch Mã, Thạch Dã Khang Thái Lang trốn ở phía sau ba tên Ninja trong mắt cơ hồ bốc hỏa, người này chính là kẻ ban ngày làm y nhục nhã một phen ở nhà hàng Tây kia! Trương Dương cưỡi Truy Phong dễ dàng tiến vào trong hậu hoa viên của nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa, dọc theo đường đi, hắn căn bản không khiến cho bất kỳ người nào chú ý, về phần đám bảo vệ Kim Hiền Thần sắp xếp trông coi bốn phía lúc trước đối với hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề.
Hai nhóc Tia chớp và Vô Ảnh sau khi tới được nhà hàng Kinh Dương Tứ Hoa thì cứ thẳng đường vọt tới phía trước, đám bảo vệ bên ngoài chòi hóng mát hậu hoa viên nhìn thấy hai nhóc này căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì đã bị một ngụm khói độc khiến cho bất tỉnh.
Nói cách khác, hiện tại trừ Kim Hiền Thần, Phác Vĩnh Tuấn,Thạch Dã Khang Thái Lang cùng với ba tên Ninja kia ra thì không có một người nào nhìn thấy Trương Dương.
Sau tối nay dù Kim Hiền Thần, Phác Vĩnh Tuấn cùng với Thạch Dã Khang Thái Lang mấy người này phát sinh bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến Trương Dương.
- Không sai, chính là ta.
Cưỡi Truy Phong chậm rãi đến gần chòi hóng mát, Trương Dương từ trên người Truy Phong lật xuống, đứng ở bậc thang trước chòi hóng mát, tiện tay ném túi màu đen cầm trong tay ra.
Cái túi từ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vẫn chưa tiếp đất thì—— Bụp! Một gã Ninja che ở trước người Thạch Dã Khang Thái Lang đột nhiên khởi hành, trong nháy mắt xuất hiện dưới bậc thang chòi hóng mát, trong tay nắm chặt thanh kiếm Nhật Bản thuận thế vung chem.
Xuống! Phốc! Xoạt...
Cái túi màu đen trực tiếp bị chia ra làm hai, tiếp theo năm cái đầu người cùng lúc từ trong túi rơi lả tả ra ngoài, sau đó rơi xuống trên mặt đất, lăn lông lốc bốn phía! Kim Hiền Thần thật vất vả đem ánh mắt của mình từ trên người một chuột một chồn kia dịch tới đây, nhưng sau khi thấy con thần mã toàn thân như tuyết trắng kia thì mặc kệ năm cái đầu người đang rơi lả tả hay là Trương Dương mới xuống ngựa cũng chỉ thu hút được tí xíu ánh mắt của y, cái nhìn của y đã hoàn toàn dính chặt ở trên người Truy Phong.
Còn chờ khi Thạch Dã Khang Thái Lang thấy rõ năm cái đầu người này thì sự phẫn nộ trên mặt y thoáng chốc trở thành một mảnh trắng bệch, hai mắt lúc trước còn phẫn nộ đến mức có thể phóng hỏa thì lúc này đã biến thành sự sợ hãi vô tận.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!