Dựa vào những gì Khương Thiên Hạ đã nói, lúc trước, chính là cái người
bí ẩn mặc áo đen đã đưa cậu thanh niên này đến Khương gia, yêu cầu
Khương gia thu nạp mình, lúc đầu người Khương gia không đồng ý liền bị
người bí ẩn mặc áo đen dạy dỗ một hồi, bất đắc dĩ mà phải thu nạp người
thanh niên này. Trương Dương nhìn người thanh niên đó căn bản
không hề cảm nhận được nội công trên người cậu ta, nói cách khác, đây
chỉ là một cậu thanh niên rất đỗi bình thường. - Không, ngươi không phải là ân nhân, ngươi là ai!! Trương Dương không nói câu nào nhưng người thanh niên kia nhìn vào ánh phản
chiếu dưới nước trong thuỷ lao, thấy rất rõ hình ảnh Trương Dương, lúc
này mới phát hiện ra rằng hắn thực sự không phải là người bí ẩn mặc áo
đen trước kia đã cứu mình, lúc đầu là vô cùng sợ hãi, sau đó, lại đột
nhiên trở nên hưng phấn, cậu ta nhìn Trương Dương, hỏi: - Anh là người lạ, như vậy có nghĩa anh không phải là người nhà Khương gia,
trong biệt thự này có chứa một bí mật rất lớn của Khương gia, bọn họ
thậm chí ngay cả người hầu cũng không dám mang đến đây, người lạ thì lại càng chắc chắn không thể đến được nơi này, anh có thể tới được đây,
chứng tỏ là muốn cứu tôi, có phải không? Anh chính là người mà ân nhân
phái tới đây cứu tôi có đúng không! Người trẻ tuổi liên tục giãy
dụa khiến cơ thể đập vào nước, vang lên âm thanh ầm ầm, cái xích trói
trên người cậu ta cũng ngày càng xiết chặt hơn làm cậu ta khó lòng đứng
vững. Trương Dương nhíu mày, một người bình thường, nếu như bị
nhốt tại thuỷ lao này chỉ vài ngày là đã cạn kiệt sức lực, vậy mà nhìn
vào da thịt của cậu thanh niên này đã bị biến dạng do tác động của nước
nhưng cậu ta vẫn hồn nhiên như không, không hề giống với ông lão bị trói phía bên tay trái, toàn bộ nhờ vào nội công trong cơ thể để chống đỡ
mới có thể tồn tại dưới nơi âm hàn thuỷ lao này, chưa biết chừng Khương
gia phải sử dụng thủ đoạn gì đó mới khiến cho cậu thanh niên này có được một tinh thần tốt như vậy, không hề cảm thấy sự đau đớn của phần thân
dưới. Thấy Trương Dương chậm chạp không nói lời nào, tình thần
hưng phấn của cậu thanh niên liên bị chùng xuống, tuyệt vọng nối tiếp
thất vọng, lát sau lại trở nên vô cùng dữ tợn, gào thét lên với Trương
Dương: - Ta biết rồi, ngươi không phải là ân nhân, cũng không
phải là người mà ân nhân phái đến, mày chính là người Khương gia đến đây giả bộ cứu ta để lấy được nửa quyển Độc Kinh còn lại trong miệng ta, có phải vậy không? Ha ha ha, bọn chó vong ân bội nghĩa nhà Khương gia các
người, ta khinh! Ta thà chết chứ không bao giờ nói cho các người biết,
thật không may là lúc đầu ta đã quá tin tưởng vào các người, các người
không những không giúp ta đối phó với kẻ thù mà còn có mưu đồ muốn sát
hại ta, Khương gia, ta nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây!!! - Chết không toàn thây!!! Người này nói đến câu cuối cùng, âm thanh đã bị bóp méo, thê thảm vô cùng,
thuỷ lao dưới dất luẩn quẩn âm vang câu nói chết không toàn thây rồi dần dần tiêu tan. Người trẻ tuổi sau khi hét lên vài câu điên dại
lại vùng vẫy vài lần khiến cho cái xích ngày càng thắt chặt, đập xuống
nước ào ào, hoàn toàn không bình thường. Trương Dương thấy rõ ràng rằng người thanh niên này đã bị tiêu diệt hết tinh thần, tâm trí bất ổn, nói năng xằng bậy. Cũng khó trách, cho dù là người Khương gia không làm gì đối với cậu thanh
niên này thì với bất cứ ai, nếu bị nhốt trong thuỷ lao như thế này,
không quá một tháng cũng sẽ trở nên điên loạn. Lạch cạch. Người
này giãy ra để cái xích không trói chặt vào cơ thể, dường như không có
chút sức lực nào, cuối cùng phải gục đầu chịu trận. - Chít chít chít! Tia Chớp nhìn người thanh niên đó, không nhịn được kêu lên một tiếng, nó
đang muốn nói cho Trương Dương biết rằng đầu óc của người thanh niên đó
đã bị huỷ hoại. - Chít chít chít Vô Ảnh ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, biểu thị sự đồng ý đối với ý kiến của Tia Chớp. Hai tên tiểu tử này đều không muốn ở lại nơi thuỷ lao âm u tối tăm này thêm một khắc nào nữa, cho nên bọn chúng đều muốn sớm rời khỏi đây, lần này, bọn chúng hy vọng Trương Dương không mất thời gian với tên mất trí này
nữa. Nhưng không đợi phản ứng của Trương Dương, ông lão bị trói ở phía bên trái liền ngẩng đầu lên nhìn Tia Chớp và Vô Ảnh, trong ánh mắt của ông lão dù mờ đục nhưng vẫn ánh lên một tia tinh quang, ông lão
quay đầu về hướng có người thanh niên mất trí kia sau khi nhìn thấy Tia
Chớp và Vô Ảnh, cặp mắt đầy máu mở to nhìn trừng trừng, thần trí thậm
chí có vẻ thanh tỉnh, ông ta nhìn Trương Dương nhếch miệng gọi: - Trương Dương!!! Lần này thì hay rồi, ông lão sau khi nhìn thấy Tia Chớp và Vô Ảnh đã đoán
ra được thân phận của Trương Dương, Trương Dương nhìn xem người thanh
niên kia còn muốn nói gì nữa không, sau đó khẽ mỉm cười nói: - Là tôi đây. - Trương Dương! Trương Dương! Trương Dương! Nghe được câu nói của Trương
Dương, người thanh niên liên tiếp gọi tên của Trương Dương, chưa cần nói đến âm thanh oán hận đến thế nào, nhưng nghe cách gọi có thể chắc chắn
rằng cậu ta vô cùng khao khát được gọi cái tên này, nghe như muốn ăn
tươi nuốt sống, chém ra thành trăm ngàn mảnh! - Cả nhà ta trên
dưới hai mươi mấy người, ngươi không từ một ai, nếu không phải hôm đó ta ham chơi, không nghe theo lời của Tam Gia trở lại Hỗ Hải, bằng không
toàn bộ Trương gia nhà ta đã bị ngươi một mẻ bắt hết, diệt trừ không còn một mống! Người thanh niên giãy dụa không ngừng, muốn tới bên
cạnh Trương Dương, chỉ hận không thể chính miệng ăn tươi nuốt sống từng
miếng thịt trên người Trương Dương, tiếc thay, cái xích kia vô cùng chắc chắn, dựa vào sức giãy dụa của cậu ta thì quả thật không thể thoát ra
được. Nghe người thanh niên nói như vậy, Trương Dương đã biết rõ
người thanh niên này chính là con cá lọt lưới duy nhất của Trương gia
Hoa Đà. Thấy lời lẽ vô cùng căm giận của cậu thanh niên, trong lòng Trương Dương cũng không khỏi phẫn nộ! Lúc trước Hoa Đà ở Trương gia, nếu như không nảy lòng tham đối với bí pháp
trên người hắn, tìm đến người của Hiên Viên Longgia thì đâu đã đến mức
gặp phải hạn thanh lý môn hộ? Đây chính là con cá duy nhất còn
lọt lưới nên mới có thể tự xưng là hậu nhân của y thánh Trương gia, giả
danh lừa bịp tại Khương gia! Trương Dương trợn mắt nhìn thẳng vào người thanh niên, hỏi: - Nói như vậy có nghĩa là độc mà Mễ Tuyết trúng phải là do chính người khiến người nhà Khương gia làm? - Ha ha ha, không sai, chính là ta! Người thanh niên nghe thấy câu hỏi
của Trương Dương, không chịu được mà cười lớn một tiếng, sau đó lại độc
ác nói: - Ta chính là muốn người nếm thử cảm giác người thân
nhất của mình bị chết một cách oan uổng thật đau đớn, cào xé ruột gan
như thế nào! Người thanh niên này chính là thủ phạm lúc trước đã ra tay hạ thủ Âm Hoa Chi Độc đối với Mễ Tuyết! Mễ Tuyết chính là cái ngược của Trương Dương (rồng có Vô Ảnhy ngược, động
vào tất nổi giận), cậu thanh niên này đã dám hạ thủ với Mễ Tuyết tức là
đang muốn chọc giận Trương Dương! Trong thuỷ lao dưới đất, gió
rít lên từng cơn cũng giống như phía ngoài cửa, trong lòng Trương Dương
thấy bừng bừng sát khí, lòng căm hận cuộn lên từng hồi như một tầng lốc
xoáy vô hình. Trương Dương đứng ở tâm lốc xoáy, cắn răng chịu
đựng, sát khí phát tiết, toàn bộ thuỷ lao đã bị bao trùm bởi sát khí
khổng lồ của Trương Dương. Ông lão bị trói ở phía bên trái nãy
giờ vẫn bàng quan quan sát, nhưng đến lúc này thì thật sự ông ta phải há miệng kinh ngạc, xem mà thấy choáng váng. Vậy mà người thanh niên kia chết đến nơi mà vẫn không biết, mồm vẫn lải nhải nói: - Ha ha, Trương Dương ngươi không hề nghĩ tới rằng Hoa Đà cư Trương gia lúc trước vẫn còn một người chưa bị ngươi hạ độc thủ! - Ta mai danh ẩn tích, đi khắp nơi tầm sư học đạo đều là hy vọng tới một
ngày có thể báo thù, ha ha, ông trời thương ta, trong một lần thiếu chút nữa thì ta đã bỏ mạng ở vùng hoang vu thì gặp được ân nhân. Người không những cứu ta mà còn đưa ta đến Khương gia, Khương gia tuy rằng chẳng có bản lĩnh cao cường gì, nhưng ta phát hiện ra rằng bọn họ chỉ sinh sống ở Âm Hoa tại Nam Cương, hơn nữa, mấu chốt là bọn họ biết cách sử dụng Âm
Hoa Chi Độc! - Lúc đầu ta cầu xin bọn họ, bọn họ vẫn còn sợ đắc
tội với người khác nên không dám, cũng may ta thông minh, trước lúc ân
nhân rời xa ta, ta đã lấy trộm của ân nhân nửa quyển Độc Kinh, đám người kia, vừa nhìn thấy Độc Kinh liền sáng mắt, ha ha, ta bắt bọn họ đi hạ
độc, bọn họ quả nhiên không hề cự tuyệt! Ha ha, Mễ Tuyết không phải là
người mà ngươi yêu thương nhất sao? Cho nên ta khiến ngươi phải nhìn
thật kỹ xem cô ta chết như thế nào! Ta cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc có
thể hạ thủ với cô ta được hay không! Cái người mà cậu thanh niên
luôn nhắc đến với cái tên ân nhân chắc chắn là người bí ẩn mặc áo đen,
hơn nữa, hơn nữa hắn ta cũng biết rõ ảnh hưởng của loại độc Âm Hoa đến
cơ thể con người, hắn làm như vậy, không thể nói là không có dã tâm. - Ngươi, phải chết! Trương Dương quát lên một tiếng, toàn thân theo như Tia Chớp đoán thì băng qua mặt ao nước, một tay đã nắm được đầu của cậu thanh niên nhấc về phía
trước! - A a a!!! Người thanh niên hét lên một tiếng thảm
thiết, cơ thể anh ta bị cái xích sắt trói chặt vào tường, nhưng lúc này
đầu lại bị nhấc lên với một lực rất lớn, những đau đớn mà anh ta phải
gánh chịu thật sự là không có loại thuốc nào có thể khống chế nổi. Phù! Trương Dương nhấc đầu người thanh niên ra khỏi cổ nhẹ nhàng như đang nhổ cỏ. Máu tươi không ngừng liên tiếp phun ra như suối từ chỗ cổ của người thanh niên. Trương Dương ở giữa không trung, cầm đầu của người thanh niên, đá thẳng lên trên! Lại vang lên một tiếng “đông”! Cái đầu kia giống như một quả bóng nước, lao tới vách tường, vỡ tan tại
chỗ, một đống máu thịt xương cốt giống như bùn lầy văng ra khắp nơi! Tại nơi ao nước âm hàn, trong chốc lát đã bị máu tươi hoà lẫn một nửa rồi
dần dần loang tới nơi ông lão bị xích, cả mặt nước trở nên đỏ sẫm. Trở lại bên cạnh cái ao, Trương Dương chậm rãi thở dài mấy tiếng, lúc này mới xoá tan được cảm giác căm hờn trong lòng. - Chít chít chít - Chít chít chít Tia Chớp và Vô Ảnh ở bên cạnh nhìn Trương Dương, trên mặt hai tên tiểu tử
kia hiện rõ sự lo lắng, bọn chúng thấy Trương Dương bình tĩnh như vậy,
lập tức kêu lên ngay. “Ta không sao” Trương Dương trở nên bình
tĩnh rồi quay lại nhìn Tia Chớp và Vô Ảnh, miễn cưỡng nở nụ cười, trong
lòng hắn lại nghĩ sau khi rời khỏi đây nhất định phải điều tra thật kỹ,
người Hô Diên gia liệu có còn một con cá nào lọt lưới hay không, sự việc đã diễn ra, nhất định không được để xảy ra lần thứ hai. Lúc đó
nếu không phải là Trương Dương sớm phát hiện ra, rất có thể Mễ Tuyết đã
gặp hại, cho nên những chuyện như thế này nhất quyết không được để xảy
ra, đối với kẻ thù nhất định không được có bất kỳ sự nhân từ nào! Người bí ẩn mặc áo đen! Trương Dương lập tức nhớ lại lần gặp người bí ẩn mặc áo đen ở trước cửa biệt
thự, nếu như sớm biết những chuyện như thế này, lúc ấy hắn đã sớm ra
tay, cho dù là liều mạng khiến cả hai bên cùng thiệt thì cũng không thể
để người này trốn thoát! Nếu như không phải là người bí ẩn mặc áo đen đem tên tiểu tử họ Trương kia mang đến Khương gia thì đã không xảy
ra sự việc Mễ Tuyết bị hạ độc sau này! Cái người bí ẩn mặc áo đen kia, cũng có thể coi như là kẻ đồng loã! Sau này nếu như có gặp lại người bí ẩn mặc áo đen đó, Trương Dương nhất định sẽ khiến ông ta phải lộ mặt!