- Chít chít chít ! - Xèo xèo xèo! Vô Ảnh và Tia Chớp nhìn
thấy chiếc Mercedes-Benz của Trương Dương chạy vào biệt thự, không chờ
được mà nhảy ra trước xe, nhằm Trương Dương mà lớn tiếng kêu la, Truy
Phong thì ung dung lững thững bước tới gần chiếc Mercedes-Benz, kiêu
ngạo, khinh thường nhìn chiếc Mercedes-Benz, hơi thở gấp gáp, dường như
là bất mãn với việc Trương Dương chọn cưỡi cái đống sát đấy chứ không
thèm ở cùng mình, Truy Phong tự nhận thấy, bản thân nhanh hơn nhiều so
với tốc độ của đống sắt ấy. Trương Dương mở cửa xe, vừa bước ra
thì hai tiểu tử Vô Ảnh và Tia Chớp ngay lập tức nhảy lên vai hắn, lại
kêu lên chít chít xèo xèo. Thì ra là vì Trương Dương không đem
theo hai tiểu tử này, buổi sáng nhàn rỗi, Truy Phong và Vô Ảnh đã một
phen hoa chân múa tay, nhưng đến cuối hai tên này chẳng ai chịu ai, lần
này thì không, nhìn thấy Trương Dương tới, liền muốn Trương Dương làm
trọng tài cho bọn chúng, sau đó bọn chúng sẽ thi đấu lại lần nữa, xem ai lợi hại hơn. - Đừng gây sự nữa, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm đây! Sắc mặt Trương Dương đến bây giờ vẫn âm u, cũng chẳng có lấy một nụ cười tươi sáng như mọi khi. Lúc này, Tia Chớp và Vô Ảnh mới chú ý đến vẻ bất thường của Trương Dương,
cho nên hai tên tiểu tử này không tên nào dám giằng co nữa, ngồi im trên đầu vai Trương Dương. - Chít chít chít! Tia Chớp nhìn
Trương Dương, bắt đầu xoa tay hăm he, là đang hỏi kẻ nào dám bắt nạt
Trương Dương, lão gia Tia Chớp đây sẽ giúp Trương Dương dạy dỗ kẻ đó. - Xèo xèo xèo! Vô Ảnh đi theo không cam lòng yếu ớt kêu lên, hai tay lại khoa lên, ý muốn nói với Trương Dương, gặp phải kẻ địch nào cũng không phải sợ, có nó Vô Ảnh đại gia ở đây, bất cứ kẻ địch nào cũng chỉ là cọp giấy. Nếu
là lúc bình thường, Trương Dương nhất định sẽ phối hợp với hai tên tiểu
tử này, nhưng bây giờ, Trương Dương thực sự chẳng có tâm trạng đó, hắn
đi thẳng đến chỗ Truy Phong, vuốt vuốt lông bườm Truy Phong và nói: -
Truy Phong, ta cần ngươi giúp, ta muốn gấp rút đi về phía biên giới tỉnh Đông Nam tới một thành phố nhỏ gọi là Bắc ô. Truy Phong hí lên
một tiếng dài, vó ngựa hung hăng đạp xuống mặt đất vài cái, có ý muốn
nói với Trương Dương, nếu đã là gấp rút thì hãy mong chóng lên đường
thôi. Trương Dương vỗ vỗ cảm tạ Truy Phong, sau đó nói thêm: - Còn phải mang theo một người nữa. Truy Phong vẫn luôn kiêu ngạo, ngoài Trương Dương ra thì những người khác
thậm chí là thận cận với nó cũng rất dễ bị ngộ thương, cho nên Trương
Dương phải nói trước với Truy Phong một tiếng. Truy phong liếc
nhìn Nghiêm Lương Phi ngồi trong Mercedes-Benz như một kẻ ngốc đang đờ
đẫn nhìn nó, lúc này Nghiêm Lương Phi chẳng biết nói gì hơn, khiến Truy
Phong bất đắc dĩ gật đầu vài cái phát ra tiếng phì. Nó tỏ vẻ uất
ức khi nhận lời đề nghị của Trương Dương, chờ đợi Trương Dương và cái
tên bao đất ngồi chết dí trong chiếc Mercedes Benz kia cưỡi lên lưng. Truy Phong nhìn ra Trương Dương đang rất sốt ruột, nếu không nó nhất định không đồng ý chở cái tên bao đất Nghiêm Lương Phi này. Trương Dương không chút do dự bước lên lưng ngựa , tiếp đó hướng vào trong xe gọi lớn: - Ngươi còn đờ ra đấy làm gì, còn không mau lại đây Nghiêm Lương Phi chợt như tỉnh mộng à lên vài tiếng, sau đó bước ra khỏi chiếc Mercedes Benz bước vài bước nhỏ đến bên Truy Phong, anh ta vươn tay,
định vuốt ve Truy Phong nhưng lại rụt rè, không dám đến quá gần Truy
Phong. Đây đều là linh thú đó, Nghiêm Lương Phi trong tận đáy
lòng thầm than lên một tiếng, sau đó thì liếc mắt nhìn Tia Chớp và Vô
Ảnh trên vai Trương Dương. Trương Dương rốt cuộc là người như thế nào mà được tam đại linh thú đi theo? Nhưng Nghiêm Lương Phi đã nhìn
ra, ba con linh thú này, Trương Dương bảo đâu đánh đây, có nghĩa là
Trương Dương đã thu phục được chúng. Người có thể thục phục được
ba con linh thú như vậy sao có thể chỉ là một cao thủ nội công mạnh hơn
mình có một chút được? Nghiêm Lương Phi lần này coi như đã thừa nhận
Trương Dương mạnh hơn bản thân rất nhiều. Đương nhiên, đó là vì
Nghiêm Lương Phi không biết được mối quan hệ giữa tam đại linh thú và
Trương Dương, nếu Nghiêm Lương Phi biết được độ trung thành của tam đại
linh thú đối với Trương Dương đã tới mức thề chết đi theo, chỉ sợ anh ta sẽ càng hoảng hốt hơn. Nghiêm Lương Phi cũng không ngốc, nhìn
thấy ba con linh thú này, anh ta cũng mơ hồ đoán được Trương Dương nhất
định là đệ tử của đại thế gia nào đó, cũng chỉ có lý do đó, mới có thể
lý giải được vì sao trong nhà Trương Dương lại có ba con linh thú như
vậy, hơn nữa, điều này cũng cho thấy Trương Dương trước kia ở trong bệnh viện vì sao lại không màng đến những dược đơn quý giá kia. - Mau lên đây! Trương Dương trừng mắt với Nghiêm Lương Phi, Nghiêm Lương Phi lúc này vẫn còn
đang đờ đẫn, Trương Dương đành phải kéo Nghiêm Lương Phi lên lưng ngựa. - Truy Phong, đi thôi, tới huyện Bắc Ô. Tiếp đó, Trương Dương liền nói một câu. - Đi huyện Bắc Ô? Vậy sao chúng ta không lái xe? Nghe tới huyện Bắc Ô, Nghiêm Lương Phi coi như có chút tỉnh táo khi bị một
loạt đả kích trước đó, vì thế anh ta mới nghi hoặc hỏi một câu. Vừa hỏi xong, Nghiêm Lương Phi liền hiểu ra mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn cỡ nào, thần mã dưới chân anh ta là một linh thú đó, chứ không phải là
một con ngựa bình thường, Trương Dương bỏ lái xe, mà còn đặc biệt quay
về, tất nhiên là đã nghĩ tới điểm đó. - Ôm chặt vào! Trương Dương hét lớn một tiếng, Nghiêm Lương Phi thật thà ôm chặt lấy eo của Trương Dương. Tiếp đó, chỉ nhìn thấy Truy Phong đột nhiên đứng dậy, hí dài một tiếng, bốn
vó lập tức mở rộng, nhảy lên, từ lưới sắt ở cổng chính nhảy vọt ra khỏi
cổng lớn luôn. Sau đó, Tia Chớp lần lượt ngồi lên vai cả
hai người Trương Dương và Nghiêm Lương Phi, thoáng chốc chỉ còn lại bóng hình, Tia Chớp nhanh như cắt vọt ra. Chớp mắt chỉ còn lại một luồng gió, không còn bất cứ dấu vết nào nữa. Trên đường đi, tốc độ của Truy Phong cũng nhanh như Tia Chớp vậy, trên đường cái, trong rừng rậm hoang vu, đều giống như một cơn gió, chớp mắt đã
qua, thậm chí người qua đường gặp thoáng qua, cũng chỉ cảm thấy vừa rồi
dường như có vật gì đó lóe qua, nhưng lại không nhìn rõ được rốt cuộc là vật gì. Tốc độ này rốt cuộc nhanh như thế nào, chỉ có Trương
Dương và Nghiêm Lương Phi đang cưỡi trên mình Truy Phong mới có thể cảm
nhận được, Trương Dương đã là đại viên mãn nội công tứ tầng, ảnh hưởng
của tốc độ này đối với hắn mà nói là quá bé nhỏ, Trương Dương hoàn toàn
có thể chịu được, nhưng Nghiêm Lương Phi thì thảm thôi rồi. Nghiêm Lương Phi nội công mới ở kỳ đầu nhị tầng, căn bản là không thể chịu
được tốc độ này, tốc độ nhanh của chiếc Mercedes Benz cũng đã khiến anh
ta hoa mắt chóng mặt rồi, Nghiêm Lương Phi sinh ra trong gia tộc y thuật đương nhiên hiểu rõ, bản thân lần này là do thiếu oxi nên mới dẫn đến
bị hoa mắt chóng mặt. Từ Trường Kinh đến Bắc Ô, nơi gần Bắc Ô
nhất có xe lửa đi thẳng chính là thành phố Bắc Mang, mà để vào được Bắc
Ô, thì chỉ có dựa vào phương tiện giao thông duy nhất là xe khách đường
dài, như thế, ít nhất cũng phải mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ, đây cũng là
lý do chính Trương Dương đặc biệt trở về biệt thự cưỡi Truy Phong đi. Cưỡi Truy Phong, xuất phát từ biệt thự ở Trường Kinh đến Bắc Ô, cũng chỉ mất hơn nửa tiếng, đấy là Truy Phong chiếu cố cho Nghiêm Lương Phi, về mặt
tốc độ cũng đã giảm đi nhiều, nếu không, Truy Phong chắc chắn rằng có
thể đến được Bắc Ô sớm hơn vài phút. Tới một con đường núi nhỏ ở
ven Bắc Ô, Truy Phong rốt cuộc cũng dừng lại, ở đây, vừa hay nhìn xa có
thể thấy được gần hết phong cảnh của Bắc Ô. Bắc Ô chỉ là một
huyện nhỏ nằm gần thành phố Bắc Mang, nói là huyện thành nhỏ, thực ra
cũng chỉ là một thị trấn được dựng lên bởi vài hộ láng giềng với nhau. Trong thời đại này, một huyện thành nhỏ như Bắc Ô đều không giống với phong
cách của sau này, tất cả đều là mái ngói nhà lầu nữa, mà ở đây hầu như
đều là nhà cấp bốn tự dựng, tùy ý dùng đất gạch dựng lên một bức tường
nhỏ bao quanh tạo thành một khuôn viên nhỏ, đương nhiên, cũng có một số
nhà có điều kiện thì dựng cho mình một căn nhà ba bốn tầng, ở trong
thôn, nổi bật riêng một mình, dễ làm người khác chú ý. Sau khi
Truy Phong dừng lại, Nghiêm Lương Phi không nói lời nào, lăn từ trên
lưng ngựa xuống, ngồi xổm trên mảnh ruộng ở bên đường, hai tay chống đầu gối, nôn thốc nôn tháo. Trái lại, Trương Dương chẳng chút hề hấn gì, về phần Truy Phong và Vô Ảnh, sớm đã được Trương Dương giấu vào
chiếc túi vải buồm lớn đeo ở trên vai. Truy Phong mũi thở mạnh
vài cái, dường như là rất bất mãn với biểu hiện như vậy của Nghiêm Lương Phi, nhưng Nghiêm Lương Phi bây giờ cơ bản chẳng còn quan tâm đến sự
châm biếm của nó, một lúc lâu sau, Nghiêm Lương Phi mới thôi nôn mửa,
sắc mặt mới lại có chút hồng hào. - Sảng khoái! Vất vả lắm mới lấy lại được chút sức lực, vẻ mặt Nghiêm Lương Phi hiện rõ sự hung
phấn của một người vừa khỏi bệnh, cả người khẽ run lên. Nghiêm
Lương Phi dù sao cũng là một thanh niên trẻ nhiệt huyết, về việc yêu
thích và theo đuổi tốc độ , căn bản cũng không kém hơn chúng bạn đồng
trang lứa. Anh ta không ngờ rằng, cưỡi Truy Phong chạy băng băng, lại thú vị đến như thế! - Thế nào, cậu đỡ hơn rồi chứ? Trương Dương biết rõ bản thân đến đây không phải để đi du lịch, nên nhìn thấy
Nghiêm Lương Phi đã lấy lại được sức lực, thì bèn nói: - Mau đưa ta đến nhà cậu. - Đúng rồi, nhà tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại vội vàng đi đến nhà tôi vậy! Nghiêm Lương Phi lúc này mới nhớ ra, từ lúc trước bị Trương Dương lôi ra khỏi
bệnh viện, rồi lại bị Trương Dương không nói không rằng đưa về Bắc Ô,
anh ta vẫn luôn muốn biết đã xảy chuyện gì! - Hào Tử thúc rốt cuộc đã nói những gì với anh vậy? Nghiêm Lương Phi gãi gãi đầu, tiếp tục hỏi. - Khương gia, cậu hiểu được bao nhiêu về bọn họ? Trương Dương đứng bên cạnh Truy Phong, mắt nhìn xa xăm, khi bọn họ rời bệnh
viện Kinh Hòa cũng tầm khoảng hơn 12 giờ , mà bây giờ tới Bắc Ô cũng chỉ tầm 1 giờ, lúc này, vẫn có thể thấy được khói bếp từ từ bay lên ở vài
nơi. - Khương gia, tôi biết không nhiều! Nghiêm Lương Phi thấy Trương Dương hỏi về Khương gia, không khỏi nhíu mày, hiện rõ vẻ mặt chán ghét, nói với Trương Dương: - Tôi nghe mẹ tôi nói qua, cái nhà Khương gia này, người nhà họ đều không phải loại tốt đẹp gì, mà mấy năm nay, cái nhà Khương gia đấy chẳng biết làm thế nào cấu kết được với người của Hô Diên gia một thế gia nghìn
năm, ỷ có Hô Diên gia nâng đỡ, mà ra sức đàn áp các tiểu thế gia ẩn cư
bốn phía như chúng tôi! - Đại bản doanh của Khương gia hiện nay
nằm ở núi Nhạn Minh, nơi đó vốn là địa bàn của Vương gia ở Bắc Ô, nhưng
bây giờ Vương gia không còn nữa, chính vì bọn họ đã chọn được chỗ tu
luyện tốt hơn Khương gia, cuối cùng mới bị người của Khương gia tiêu
diệt! Nghiêm Lương Phi nói đến đây, dường như nghĩ ra điều gì đó, chợt bừng tỉnh nói: - Nói chuyện với anh, tôi chợt hiểu ra, mẹ tôi vì sao lúc đầu nhất quyết
đưa tôi đến chỗ cậu Quách Dũng, trước kia, Khương gia có hai huynh đệ đã từng gây sự với tôi, bị tôi dạy cho một trận, mẹ tôi nhất định là sợ
bọn họ trả thù tôi! - Hả! Sắc mặt của Nghiêm Lương Phi trở nên rất xấu, ánh mắt đỏ ngầu, vội vàng hỏi thúc Trương Dương: - Hào thúc có phải nói với anh, người của Khương gia đã đến tìm tôi, bèn ra tay với mẹ tôi và bà nội để trả thù đúng không?