Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Trương Dương và Mễ Tuyết liền tới bệnh viện. Bác sĩ của bệnh viện này thật là không ra sao. Nhưng cơ thể Mễ Lan cũng không thích hợp để chuyển đi, hơn nữa hiện tại cô chỉ là đang hồi phục. Bác sĩ sai nhưng bệnh viện không đến nỗi nào, điều kiện chữa bệnh ở đây cũng được, hơn nữa nơi này cũng rất gần nhà, nên cứ ở đây. Mễ Lam đã tỉnh lại, vẫn không thể ăn gì, nhưng đã có thể nói chuyện, cô biết mọi chuyện ngày hôm qua, rất cảm kích việc Trương Dương đã cứu mình. Trong một phòng khác của bệnh viện, Phó viện trưởng Chu Quốc Khánh nghiêm mặt ngồi đó. Tối qua bác sĩ Vương đã bị cảnh sát dẫn đi, đó là ông ta gây ra, hoàn toàn không trách được người khác. Tự ông ta nói ra tất cả, không ai kìm ông ta lại được. Bệnh viện lúc này cũng rất giận ông ta, ông ta nói như vậy, chẳng khắc nào bôi nhọ cả bệnh viện, đặc biệt là cả bệnh viện đều cùng giúp ông ta chống chế, lần này toàn bộ bệnh viện đều bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đều nói, bác sĩ Vương có phải đã uống nhầm thuốc không, điên rồi, bằng không sao lại thừa nhận, khiến bản thân phải vào nhà giam. Nếu nói lương tâm lên tiếng, bọn họ đều sẽ không tin, bọn họ rất rõ bác sĩ Vương là người như nào. - Linh linh Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, Chu Quốc Khánh đảo mắt, vội vàng nhận điện thoại. Đối với vấn đề của bác sĩ Vương, ông ta vẫn để ý nhất là vấn đề thân phận của Trương Dương. Nếu thân phận của Trương Dương là thật, vậy đối với bệnh viện họ đúng là tai họa ngập đầu. - Ông nói cái gì? Vừa mới nói nửa câu, Chu Quốc Khánh liền đứng lên, lớn tiếng nói. - Không, không phải tôi nghi ngờ ông, xin lỗi, chỉ là tôi hơi kích động. Có vẻ bên kia đầu dây khiển trách, Chu Quốc Khánh vội che microphone, nhỏ giọng giải thích, lúc nói còn không ngừng gật đầu. Cứ như người bên kia đầu dây đang ở trước mặt ông ta vậy. Một lúc sau, ông ta mới cúp điện thoại, ngơ ngác đứng đó. Mặt ông ta ngây ra, điện thoại là do vị viện sĩ trung khoa viện ông ta quen biết gọi tới, cũng là một vị bề trên ông ta rất tôn kính. Lúc trước ông ta gọi điện, nhờ người kia giúp kiểm tra thân phận của Trương Dương. Mã số viện sĩ đều là duy nhất, người của trung khoa viện kiểm tra đương nhiên rất đơn giản. Đáng tiếc kết quả cuối cùng không phải điều ông ta hy vọng. Thân phận của Trương Dương quả nhiên là thật, nghe nói được đặc phê vào năm ngoái, vì tuổi quá trẻ nên gây ra tranh cãi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn thông qua. Còn bản thân Trương Dương cũng có rất nhiều thành tích. Thành tích cụ thể gì thì phía kia chưa nói, dù sao người ta đồng ý hỏi thăm cho mình đã là giúp mình rồi. - Là thật, cậu ta là thật… Cúp điện thoại được mấy phút, miệng Chu Quốc Khánh còn khẽ lẩm bẩm, rõ ràng, ông ta không cách gì chấp nhận kết quả này được. Không chỉ là vấn đề tuổi tác của Trương Dương, nếu Trương Dương thật sự là viện sĩ trung khoa viện, vậy lần này bệnh viện họ thật sự phiền toái lớn. Nếu là một viện sĩ, lại còn rất có phân lượng, đặc biệt chuyện lần này họ lại không có lí gì, Trương Dương có thân phận viện sĩ, chuyện chiếm phòng phẫu thuật cũng sẽ trở thành rất nhẹ nhàng, có thân phận này, thật sự truyền ra ngoài còn có thể mang lại cho Trương Dương cả danh tiếng. Sắc mặt Chu Quốc Khánh lại nhanh chóng thay đổi. Ông ta nhớ ra lời Trương Dương nói hôm qua, nếu Trương Dương là người thường, những lời đó đương nhiên không cần để ý, nhưng thân phận viện sĩ viện y học của hắn, thì không thể không nghĩ, nếu quả thật báo chuyện này lên bộ Y tế? Nghĩ đến đây, Chu Quốc Khánh đột nhiên chấn động. Hôm qua ông ta là lãnh đạo cao nhất, việc này mà báo lên trên, người đứng mũi chịu sào chính là ông ta. Bệnh viện chắc chắn phải giơ lưng ra gánh, việc này lan ra ngoài, viện trưởng khó chối được sai lầm, nhưng Phó viện trưởng tạm thời phụ trách như ông ta cũng không tốt đẹp gì. Lần này, thật là phiền toái lớn rồi, làm không tốt sẽ gây ra chấn động lớn. - Lập tức thông báo cho chủ nhiệm tất cả các khoa, đến phòng họp. Chu Quốc Khánh tỉnh ra, không để ý những cái khác, trực tiếp ra lệnh. Đây không phải chuyện riêng của ông ta, là chuyện của toàn bệnh viện, những người ở đây hôm qua cơ bản đều là lãnh đạo cấp thấp của bệnh viện. Sau đây phải làm sao để bảo vệ danh dự của bệnh viện, bảo vệ vị trí của chính mình, đều phải dựa vào sự cố gắng của tất cả bọn họ. Vị Phó viện trưởng này nghĩ tới việc đầu tiên là tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, dựa vào trí tuệ của tất cả để vượt qua cửa ải này. Ý định này của ông ta đúng, nhưng các thực hiện thì sai lầm chí mạng. Sai lầm đó là về thời gian, Trương Dương căn bản không cho họ thời gian. Nửa tiếng sau, tất cả mọi người tham gia cuộc họp đều nhất trí đến kinh người, lúc chuẩn triển khai sử dụng các mối quan hệ, bọn họ lại nhận được tin dữ. Bộ Y tế có được báo cáo của Trương Dương, bệnh viện họ có những hành vi vi phạm kỉ luật nghiêm trọng như coi mạng người như cỏ rác, không làm tròn trách nhiệm. Trên bộ đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu, không bao lâu sẽ phái tổ điều tra tới, điều tra rõ ràng chuyện này. Đây là thông báo của sở tỉnh đối với họ, lãnh đạo sở tỉnh đã mắng họ như tát nước trong điện thoại. Chuyện lần này của họ, ngay cả người của sở tỉnh cũng thấy mất mặt. Nghe nói tư liệu mà bộ có được rất chi tiết, không chỉ khẩu cung của bác sĩ đương sự, còn có một số bằng chứng về những việc không quang minh chính đại mà vị bác sĩ này đã làm như nhận tiền boa, một bộ phận lãnh đạo của viện không khách quan, sắp xếp con cháu mình vào làm trong bệnh viện, thậm chí còn sắp xếp đám người không đủ tư cách. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đối với một bệnh viện không có y đức, chỉ nói tới lợi ích, đúng là chỉ là một góc của tảng băng trôi. Tuy nhiên những điều này đủ gây sự chú ý với cấp trên, những điều Trương Dương làm chỉ là phần mào đầu. Lần này Trương Dương không chỉ báo lên bộ Y tế, còn tiện báo chuyện này cho Trương Khắc Cần. Mễ Lam dù sao cũng là cô ruột của Mễ Tuyết, kể ra thì chính là người nhà của mình, bộ Y tế tuy không có quan hệ trực tiếp gì với hắn, nhưng bộ trưởng bộ Y tế có quan hệ với hắn cũng không đến nỗi nào. Chuyện này nói ra, trong bộ sẽ không thể có sự thiên vị nào nữa. Kết quả cuối cùng, giống với sự dự đoán của Chu Quốc Khánh, bệnh viện thật sự gặp phải một trận động đất. Viện trưởng bị đình chỉ công tác, sau đó không lâu bị bắt giam, điều tra ra rất nhiều chứng cứ hành vi vi phạm kỉ luật thối nát của ông ta. Phó viện trưởng là người phụ trách trực tiếp trong chuyện này, mũ quan trực tiếp bị lấy đi. Nếu không phải ông ta có kinh tế khá ổn, không phạm sai lầm gì lớn, lần này e rằng cũng xong đời. Còn một đám lãnh đạo khác trong bệnh viện, chủ nhiệm các khoa, nhiều khoa như vậy của bệnh viện, cuối cùng chỉ có ba người không sao, còn lại đều bị đình chỉ công tác. Những người này đều có đủ các vấn đề, nghiêm trọng thì bị giam, nhẹ chút bị khai trừ công chức, hoặc trực tiếp bị loại khỏi ngành, không có khả năng khôi phục. Về phần mồi lửa kia, bác sĩ Vương đầu sỏ sau khi tỉnh táo lại lập tức phản cung. Đáng tiếc ông ta phản cung cũng vô dụng, cảnh sát lần này làm việc với tốc độ rất nhanh, mau chóng tìm được người nhà của người bị hại, những người của bệnh viện khác cũng rất hận ông ta, những người giậu đổ bìm leo, giao ra tài liệu về ông ta cũng không ít. Bác sĩ Vương này, cuối cùng bị kết án chung thần vì tội không làm tròn trách nhiệm, ngộ sát, mưu sát, coi như bị báo ứng. Tuy nhiên những thứ này hãy nói sau, sau khi Trương Dương biết tất cả, cũng không ngờ một phong thư báo cáo của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, cuối cùng trực tiếp tiến hành buổi học tập lại về y đức trên tất cả các bệnh viện trong cả nước. Các bác sĩ phải coi chuyện cứu tử phù thương là trách nhiệm của mình. Nhưng phải làm cho tốt, bởi vì bác sĩ liên quan trực tiếp tới an toàn tính mạng của dân chúng, là thiên thần áo trắng trong lòng nhân dân, là người mang lại hy vọng sống cho họ. Đối với sinh mạng, không cho phép có bất cứ trò đùa nào. Kết quả này có thể nói Trương Dương cũng không ngờ tới, nhưng kết quả này hắn cũng rất hài lòng, ít nhất học như vậy cũng không phải chuyện gì xấu. Sau khi Mễ Lam dùng linh dược, thân thể khôi phục rất nhanh, nhanh hơn người thường nhiều. Chỉ gần ba ngày, bà đã có thể xuống giường đi lại, có thể ăn chút gì đó. Tuy nhiên trước đó một ngày, Trương Dương đã rời bệnh viện, rời Bành Thành. Lần này hắn phải tới thủ đô thăm người thân, không thể cứ ở mãi đây, ở lại hai ngày, sau khi hoàn toàn củng cố sức khỏe cho Mễ Lam, hắn liền dẫn Mễ Tuyết đi. Sau đây Mễ Lam chỉ cần tự tĩnh dưỡng, là có thể khôi phục hoàn toàn. Nếu không phải Trương Thành Công lo lắng, hiện tại Mễ Lam cũng đã có thể xuất viện về nhà. Ngay cả như vậy, ngày thứ tư họ cũng rời bệnh viện, bệnh viện này ngày nào cũng có người tới tìm họ, không phải điều tra thì tìm họ nói đỡ, khiến họ rất phản cảm. Đối với nơi thiếu chút nữa hại chết mình, có thể ở lâu như vậy đã là không dễ gì. - Trương Dương, cảm ơn anh. Trên đường tới thủ đô, Mễ Tuyết nồng nàn nói với Trương Dương một câu. - Em còn nói cảm ơn anh? Trương Dương lái xe, quay đầu lại mỉm cười, Mễ Tuyết cũng cười ngọt ngào. - Muốn nói cảm ơn, cũng nên là anh nói cảm ơn mọi người, không ngờ ở chỗ cô chú lại có thứ quan trọng như vậy. Trương Dương nhỏ giọng nói một câu, trên người hắn còn để một quyển sách mỏng. Đây là của chú Mễ Tuyết cho, quyển sách này giống với quyển Tạ lão gia cho hắn, đều là phương thuốc do Trương gia tự tay viết. Bác của Trương Thành Công đã từng là một anh hùng thời kháng chiến, vì không có con nối dõi, sau khi qua đời đồ đạc đều do ông thừa kế. Tập sách này, theo lời của bác nói, là một vị ân nhân để lại, cố ý bảo ông bảo quản. Mà vị ân nhân kia chính là Trương Đạo Càn. Trương Dương đoán không sai, Trương Đạo Càn quả thật tách bí văn ngũ tầng ra, giao cho một số người mang ra ngoài, xem người của Trương gia có duyên có lại những thứ này không, thứ giao cho Tạ lão gia cũng với mục đích như vậy. Bác của Trương Thành Công năm đó cũng là một trong số những người này, tập sách này lại lấy về được, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Tuy nội dung bên trong Trương Dương đã biết từ lâu, nhưng dù sao cũng là thứ mà tiền bối gia tộc mình để lại, có thể lấy về cũng coi là có ý nghĩa kỉ niệm rất quan trọng. Lỡ mất hai ngày này, tuy nhiên Trương Dương vẫn tới thủ đô, sau khi xuống từ đường cao tốc, phía trước mau chóng có một chiếc xe chạy ra đón, đây là một chiếc xe biển hiệu bình thường, nhưng người lái xe lại là một thanh niên chừng 17-18 tuổi. Trên ghế lái phụ, còn có một người ngồi, người này Trương Dương quen, là thư kí của Trương Khắc Cần, Triệu Dân. Hai người cùng xuống xe, đi tới chỗ họ.