Còn may, túi vải Trương Dương vẫn luôn mang theo bên người, bên trong chứa rất nhiều thứ quan trọng. Lấy hộp kim châm ra, một tay Trương Dương nâng Mễ Lam, tay kia sau khi lấy ra hai cây kim châm đã đâm vào huyệt vị quan trọng, tiếp sau châm liên tiếp lên một vài trọng huyệt khắp nơi trên người, tất cả các kim châm đều bắt đầu di chuyển. - Mễ Tuyết, gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến đi! Làm xong hết thảy, Trương Dương mới nhẹ nhàng nói, lúc này Trương Tĩnh không gọi vì cô và ba của mình, cùng Lưu Phi đều đang trừng to mắt nhìn Trương Dương, không tin nổi cảnh tượng này. - Đúng rồi, kêu xe cứu thương, mau lên, kêu xe cứu thương, Mễ Lam có bệnh tim, thuốc đâu, thuốc của cô đây? Trương Thành Công lúc này mới phản ứng, vội vàng kêu to, và đi tới đi lui không ngừng. Quan tâm nên bị lúng túng, y cũng là vì quá quan tâm vợ, nên ngược lại thấy càng thêm lúng túng, không bình tĩnh như bọn Lưu Phi. - Chú, đừng lo lắng, cô chắc chắn sẽ không sao đâu! Lưu Phi vội vàng an ủi Trương Thành Công, Trương Tĩnh cũng lập tức đến bên cạnh Trương Dương, tay không ngừng xoa xoa, không biết nên đỡ mẹ của mình như thế nào. - Dượng, cô chắc chắn sẽ không có việc gì, dượng không biết thôi, Trương Dương là bác sĩ rất lợi hại, hắn là thần y mà! Mễ Tuyết đứng cạnh Trương Thành Công nhỏ giọng an ủi, Trương Thành Công thì không ngừng gật đầu, cũng không biết y rốt cuộc có tin lời Mễ Tuyết nói hay không. - Ơ, có chuyện gì thế này? Trương Tĩnh thét chói cả tai, hai người hàng xóm nghe thấy liền kéo đến, thấy cảnh như vậy cũng bị sửng sốt theo. Cao Cường ngồi trên cửa phía đối diện vẫn há hốc mồm không nhúc nhích. - Tiểu Tĩnh, dọn dẹp phòng một chút, tôi sẽ để cho mẹ cô nằm xuống nghỉ ngơi! Trương Dương nhẹ giọng dặn dò, hiện tại hắn toàn dùng nội kình nâng Mễ Lam, chứ không dùng năng lượng thiên địa. Trương Dương không thể để năng lượng thiên địa trực tiếp tiếp xúc lên người Mễ Lam vì bà ta là người thường sẽ chịu không được. Nâng một người như vậy sẽ rất tiêu hao nội kình. Cũng may Trương Dương có nội kình thâm hậu nên tạm thời không có việc gì. Tuy nhiên nếu cảnh tượng như vậy bị người ta nhìn thấy thì sẽ nghi ngờ này nọ. Trương Dương không muốn rước lấy phiền toái nên hắn đã dùng châm pháp hóa giải bệnh tình của Mễ Lam, hiện tại tâm huyết quản của Mễ Lam có vài chỗ bị vỡ, chỉ dựa vào châm pháp thì cũng có thể tạo được hiệu quả tương tự, nhưng để khôi phục thì rất chậm, sẽ khôi phục không mau bằng giải phẫu. Tây y vẫn có ưu điểm của Tây y, Trương Dương không bài xích Tây y, bản thân hắn luôn kết hợp giữa Trung và Tây. Đối với Trương Dương mà nói, loại nào tiện thì hắn chọn loại đó. Trương Tĩnh lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Vội vàng chạy vào phòng, dọn dẹp giường ngủ. Lưu Phi cùng vào để giúp, Mễ Tuyết thì chăm sóc Trương Thành Công, không để y lại xảy ra vấn đề. Đặt Mễ Lam xuống xong, Trương Dương thoáng thở phào. Một bữa tiệc gia đình êm đẹp, không ngờ đột nhiên gặp tai họa, cứ vậy mà bị phá hỏng, tuy nhiên trong lòng Mễ Tuyết lại thấy có chút may mắn, may mà Cao Cường chọn ngày hôm nay tới gây rối. Nếu không phải có Trương Dương ở đây, cho dù là Mễ Tuyết có mặt thì cũng không có khả năng cứu Trương Tĩnh nhanh như vậy, cô không cường đại giống như Trương Dương. Chỉ e cuối cùng sẽ tạo ra kết quả đáng tiếc nuối. Nếu không có Trương Dương, bệnh tim của Mễ Lam tái phát, rất có thể sẽ phải tiếc nuối lớn hơn nữa, đến lúc đó cái nhà này chẳng khác nào đã hoàn toàn tan tác. Xe cứu thương đã đến vì nơi này cách bệnh viện không xa. Tới cùng xe cứu thương còn có xe cảnh sát. Lưu Phi đã báo cảnh sát, y không biết thân phận của Cao Cường, nhưng mặc kệ gã có thân phận gì, có ý đồ lấy dao mưu sát vợ của mình thì y sẽ không buông tha. Báo cảnh sát chính là lựa chọn tốt nhất. Vì có cảnh sát đến nên tất cả mọi người không thể đến bệnh viện hết, cuối cùng Trương Tĩnh và Lưu Phi ở lại, vì Trương Tĩnh là đương sự nên cần cung cấp lời khai cho cảnh sát. Những người khác đều đến bệnh viện cả. Lúc ghi khẩu cung, Trương Tĩnh và Lưu Phi đều có một vấn đề nói không rõ ràng, đó chính là việc Trương Dương đang dùng cơm thì làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, còn cướp được con dao găm dùng để đâm Trương Tĩnh nữa. Hai người làm thế nào cũng nhớ không ra việc Trương Dương đi vào từ khi nào, với họ cả một chuỗi sự việc đó quá mơ hồ. Cũng may Cao Cường tự mình thừa nhận hết thảy, con dao găm kia do gã mua ở cửa hàng tạp hóa, sau đó dùng đá mài dao của nhà mình mài qua một lần, trên đó còn có dấu vân tay của gã, trên đá mài dao cũng có dấu vết từng mài dao. Niên đại này rồi mà một vài gia đình vẫn còn có đá mài dao trong nhà, thật hiếm thấy. Có chứng cớ, có khẩu cung, nên chuyện còn lại làm rất tiện, Cao Cường bị tạm thời bắt giữ, Trương Tĩnh được phóng thích và vội vàng chạy tới bệnh viện. Chuyện lần này tất nhiên đã kinh động đến cha mẹ của Cao Cường. Phía Cục Cảnh Sát cũng không dám nương tình. đúng là Cao Cường có ba làm Phó chủ tịch ngân hàng, nhưng người báo cảnh sát là Lưu Phi thì lại là người của chính phủ. Hơn nữa là lái xe của Ủy ban nhân dân thành phố. Vì là tài xế lái xe cho cấp lãnh đạo nên bọn họ không dám tùy tiện đắc tội. Trong bệnh viện, Mễ Lam đã được đẩy vào phòng giải phẫu. Người giải phẫu là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Lúc Trương Tĩnh đến, Trương Dương và Mễ Lan đều ngồi ở bên ngoài chờ, ngoài ra còn có thêm ba người lạ. Đó là hai nam một nữ, Long Phong, Long Thành cùng Khúc Mỹ Lan đều đến nơi này cả. Bệnh tình của Mễ Lam cũng không lạc quan mấy, cuộc giải phẫu như vậy bác sĩ trực ban bình thường không làm được, hơn nữa tình hình của Mễ Lam phải làm giải phẫu càng sớm càng tốt, Trương Dương lúc ấy thiếu chút nữa đã bước vào trong. Đáng tiếc nơi này không phải Trường Kinh, người ta sẽ không có khả năng đồng ý cho một người xa lạ như hắn bước vào phòng giải phẫu và giải phẫu. Cuối cùng Trương Dương liên hệ Long Thành, mượn lực lượng ngoại môn của Long gia, nhờ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này đến. Trương Dương không thể vào phòng giải phẫu nên chỉ có thể giao cho bọn họ. Trước khi vị bác sĩ giải phẫu kia bước vào phòng, Trương Dương có nói sơ qua tình hình, xong mới ở bên ngoài chờ. Mễ Lam do bị kinh hãi mà bệnh tim đột phát quả thật rất nghiêm trọng, và có thể nói là nghiêm trọng nhất, trong khoảng thời gian ngắn là có thể mất mạng. Cũng may có Trương Dương giúp hóa giải tình huống, hiện tại tình trạng Mễ Lam chỉ là bệnh tim bình thường, giải phẫu cũng không phức tạp, chỉ cần chú tâm thì bác sĩ bình thường cũng có thể tiến hành thành công. Sau khi dặn dò xong, Trương Dương cũng yên tâm ở bên ngoài an ủi Trương Thành Công. - Cha, mẹ thế nào rồi? Trương Tĩnh chạy vào bệnh viện, đi tới bên cạnh ba mình, vội vàng hỏi. Lúc ghi khẩu cung cô rất muốn chạy tới đây, nếu không phải do khẩu cung chưa khai xong, cảnh sát không cho cô đi thì phỏng chừng cô đã tới bệnh viện từ sớm. - Tiểu Tĩnh, đừng lớn tiếng như vậy, bác sĩ đang giải phẫu, Trương Dương nói không có việc gì đâu, con cứ yên tâm đi! Trương Thành Công không nói gì, Mễ Tuyết nói câu, Trương Tĩnh lập tức nắm chặt cánh tay Mễ Tuyết, gật đầu thật mạnh. Cô không biết y thuật của Trương Dương, nhưng cũng hiểu được là Trương Dương cứu cô, nếu không có Trương Dương, bây giờ có lẽ cô đã biến thành một thi thể. Cũng là Trương Dương cứu mẹ của cô. Trương Dương đã dùng phương pháp gì cô không biết, nhưng cô đã tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của Trương Dương, đưa mẹ cô nằm thẳng trên không trung. Người hôn mê thì tứ chi không có lực, cho dù có bốn người khiêng thì cũng không bằng phẳng như Trương Dương khiêng. Cảnh tượng đó làm cho cô chấn động lớn, và cô nàng hiểu được Trương Dương tuyệt đối không là người đơn giản. Cho nên Mễ Tuyết vừa nói, cô liền bình tĩnh lại ngay, cô rất có lòng tin với Trương Dương. Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ cũng đã hơn một giờ. Tính ra ca giải phẫu đã tiến hành hơn ba giờ, bình thường thì ca giải phẫu bệnh tim bao giờ cũng phiền toái, và cần thời gian rất nhiều. Mễ Lam đã được Trương Dương sơ cứu, nên hiện tại chỉ cần giải phẫu chữa trị, hoàn toàn không cần tới thời gian lâu như vậy. Tính luôn thời gian chuẩn bị, hai giờ đã đủ lắm rồi, hiện tại đã vượt quá thời gian bình thường. Trương Dương đột nhiên quay đầu, nhìn vào cửa chính của phòng giải phẫu. Rất nhanh, cửa phòng giải phẫu được đẩy ra, một bác sĩ từ bên trong bước ra, đứng trước cửa nhìn nhìn. - Ai là người nhà của Mễ Lam? Bác sĩ đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi, giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc nào, rất lạnh lùng. - Tôi! - Còn có tôi! Trương Thành Công và Trương Tĩnh đều đứng lên, vội vàng chạy về phía bác sĩ. - Bác sĩ, vợ tôi thế nào? - Bác sĩ, người bệnh bên trong là mẹ tôi, bà khỏe chưa? Hai người đều sốt ruột hỏi, Trương Dương nhíu nhíu mày, nhìn vào bên trong phòng giải phẫu, hắn có một dự cảm không tốt. Kiếp trước của hắn là phó viện trưởng của một bệnh viện lớn, từng công tác một thời gian lâu ở bệnh viện, kiếp này từng thực tập ở tam viện, nên hiểu rất rõ mọi thứ ở bệnh viện. Bình thường mà nói, khi báo tin tức tốt thì tuyệt đối không phải lời khách sáo. - Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực! Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, lời của y khiến Trương Tĩnh và Trương Thành Công ngây người tại chỗ. Mễ Tuyết thì mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đầy vẻ không tin vì Trương Dương tự mình ra tay, thì sao có thể xảy ra vấn đề? Cô từng nhiều lần thấy qua y thuật thần kỳ của Trương Dương, người sắp chết cũng có thể cứu. Có Trương Dương, cô của cô lại chết, Mễ Tuyết căn bản không thể tin được. Bọn Long Phong, Long Thành cũng có vẻ mặt giống Mễ Tuyết. Chuyện lúc trước bọn họ không biết, nhưng sau khi vào bệnh viện thì đã hiểu được, trong lòng Long Thành còn thầm nghĩ người này rất may mắn vì đã gặp Trương Dương. Có Trương Dương, cho dù thần chết muốn đưa người đi cũng không dễ dàng. - Không, bác sĩ, nói cho tôi biết, điều đó không thề, mẹ tôi không có việc gì, bà không có việc gì! Trương Tĩnh đột nhiên nắm lấy áo bác sĩ, khóc rống lên, bác sĩ vừa mới muốn nói gì liền lập tức im lặng vì không biết nói gì. Trương Tĩnh hoàn toàn suy sụp. - Không thể, đây không phải ca giải phẫu phức tạp gì, làm sao thành thế này được? Nhìn vị bác sĩ kia, sắc mặt Trương Dương càng ngày càng lạnh, hắn đột nhiên bay thẳng vào trong phòng giải phẫu, vừa đi vừa trách cứ . Trương Dương hiểu rõ tình hình của Mễ Lam nhất, cho dù giải phẫu không thành công thì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, vị bác sĩ này lại nói như vậy, Trương Dương rất khó tưởng tượng ra họ đã làm gì để thành ra thế này. Không cần đoán Trương Dương cũng biết, khẳng định đã xảy ra sự cố, bằng không tuyệt đối sẽ không có kết quả này.