Hoa Phi Thiên nói rất thành khẩn, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Sau một lát, Trương Dương mới chậm rãi gật đầu, nói: - Tôi đồng ý với anh, bất luận hai người chúng ta kết quả như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến chỉnh thể mối quan hệ giữa Hoa gia và Trương gia! - Đa tạ! Hoa Phi Thiên trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Bên người Hoa Phi Thiên một nguồn năng lượng bắt đầu không ngừng ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy năng lượng, lá cây, cành khô trên mặt đất chung quanh Hoa Phi Thiên cũng bắt đầu chậm rãi cuộn bay. Đây là nguồn năng lượng khiến cho khí lưu chấn động, Hoa Phi Thiên đã chuẩn bị động thủ. Trương Dương nhìn y mà trong mắt hơi có chút giật mình, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Hôm nay Hoa Phi Thiên không có khả năng tạo cho hắn bao nhiêu uy hiếp, y có quá nhieuf thứ để lo, y đối với toàn bộ Hoa gia đều để ý đến mức thái quá. Điểm này y khác với Hô Diên Phong, Hô Diên Phong có lo cho Hô Diên gia, nhưng càng để ý hơn lại là bản thân lão, để lão có thể tu luyện Phệ Hồn mà cả hai đạo chính ma đều không cho phép, lão còn đem chính trưởng lão nhà mình nuôi nhốt để cung cấp sinh cơ cho bản thân. Cũng chính vì như thế lão mới dám bỏ qua việc Trương gia có uy hiếp đến từ Đại viên mãn mà ngàn dặm đuổi giết Trương Dương, mặc kệ có mang đến cho Hô Diên gia bao nhiêu phiền toái, lão đều phải làm như vậy. Lão không sợ chuyện so phần hung ác với người, trong lòng lão nghĩ tới là các ngươi dám đối với Hô Diên gia ta thế nào thì ta liền dám đối với ngươi như thế nào, trả thù gấp trăm lần, tính tình của lão rất ích kỷ hay cũng có thể nói là vô lại, nhưng vô lại như vậy sẽ khiến cho không người nào chịu nổi. Hoa Phi Thiên thì lại khác, y lo cho Hoa gia hoàn toàn hơn cả bản thân mình. Sau khi Trương Dương nhắc nhở, thậm chí chỉ điểm cho thì y liền rõ ràng, mình muốn thắng được Trương Dương cũng không dễ dàng, muốn đánh chết Trương Dương càng là không có khả năng. Lĩnh ngộ của Trương Dương đối với tự nhiên chi đạo không kém gì y. Đã đến Đại viên mãn tầng thứ này thì lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo là quan trọng nhất, chênh lệch giữa tứ đẳng trung kỳ và hậu kỳ thật ra cũng không lớn. Ngoài ra Trương Dương còn có năng lực năng lượng thực thể hóa, tuy y chưa từng thấy tận mắt nhưng trong lòng lại hoàn toàn tin tưởng. Vào lúc này không nắm chắc nhất định có thể chiến thắng Trương Dương, trong nội tâm tự nhiên cũng có dao động. Dù sao vết xe đổ của Hô Diên Phong vừa mới đó, y sẽ không đem toàn bộ Hoa gia ra đặt cược, cho nên mới nói ra nói như vậy. Kỳ thật ý tứ của y rất đơn giản, hôm nay ta và ngươi tranh đấu, chỉ là hai người chúng ta, không liên quan gì đến gia tộc. Chỉ có điều để cho người kiêu ngạo như Hoa Phi Thiên chủ động đi nói lời như vậy là rất khó, đây cũng là nguyên nhân khiến Trương Dương bội phục, y là một người chính thức hoàn toàn đem gia tộc để ở trong lòng, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Trương Dương cuối cùng đã rõ vì sao Hô Diên Phong nói Hoa Phi Thiên sẽ không bỏ qua cho hắn, sự phát triển của hắn tất nhiên sẽ gây trở ngại cho Hoa gia phát triển đi lên. Đại viên mãn như Hoa Phi Thiên vì gia tộc có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Giờ khắc này, Trương Dương trong lòng không khỏi có cảm giác hiếu kỳ. Độ trung thành của Hoa Phi Thiên đối với Hoa gia nếu đặt trong hệ thống sẽ là bao nhiêu, có đạt tới con số max một trăm hay không. Đáng tiếc là hệ thống của hắn không cách nào thẩm tra gia tộc hay môn phái khác, bằng không thì hắn thật sự sẽ đi thăm dò một chút. Có điều Trương Dương tin rằng dù không đến một trăm thì độ trung thành của Hoa Phi Thiên cũng tuyệt đối nằm trên mức chín mươi lăm. Nhìn Hoa Phi Thiên mà Trương Dương lại gật đầu khen thầm. Không hổ là là tự mình lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo tấn chức lên Đại viên mãn, độ tinh khiết trong năng lượng của y cao hơn cả Hô Diên Phong lẫn Trương Bình Lỗ. Đáng tiếc là vẫn chưa đạt tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Thấy Trương Dương không hề động tĩnh thì Hoa Phi Thiên cũng hơi có chút giật mình, nhưng y cũng không chút chần chừ, vươn tay phải ra, thân thể loáng cái hai đạo tàn ảnh, rất nhanh vút về phía Trương Dương. Hữu quyền của y còn biến quyền thành trảo, năm ngón tay theo tầm đó phóng ra năm luồng năng lượng mạnh mẽ. Đây là năng lượng trời đất phóng ra, tuyệt đối so với nội kình phóng ra ngoài còn mạnh hơn rất nhiều. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt, thân thể Trương Dương hơi nghiêng, dưới chân vòng vo uốn cong một cái, năm luồng năng lượng bay qua bên người, cũng tránh được một đòn tấn công ác liệt này của Hoa Phi Thiên. Đòn này đối với Hoa Phi Thiên mà nói cũng không quá mức thăm dò, Trương Dương có thể tránh được cũng không nằm ngoài sự dự liệu của y. Mà khiến cho hắn giật mình chính là, Trương Dương ngay đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu điều động năng lượng, bên người Trương Dương căn bản không có tung tích của năng lượng. Trương Dương làm như vậy rõ ràng cho thấy không hề quá coi nặng Hoa Phi Thiên, thậm chí có hơi hướng căn bản không coi y là đối thủ. Hoa Phi Thiên kẻ kiêu ngạo, mà nếu y không kiêu ngạo thì cũng không có khả năng phát triển đến mức này, càng không có khả năng tự mình lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, tiến giai lên Đại viên mãn. Cho dù y đối với Trương Dương có sự bội phục nhất định nhưng lúc này trong nội tâm cũng không khỏi thấy nóng nảy. Thân thể nghiêng đi, Hoa Phi Thiên hai tay chụm một cái, cả hai tay đều có nội kình xuyên qua, rất nhanh chóng hai cánh tay liền thành hai màu một đỏ một trắng. Năng lượng trời đất mạnh mẽ cũng bắt đầu hội tụ nơi hai tay y. - Hoa gia Khai Sơn Chưởng! Trương Dương quan sát không rời mắt, Khai Sơn Chưởng là một trong những bí kỹ tuyệt học độc truyền của Hoa gia. Đây là một pho công pháp cao cấp, năm đó có một vị tiền bối Hoa gia chỉ dựa vào pho Khai Sơn Chưởng mà đánh khắp giới đồng cấp không có địch thủ, cuối cùng còn trở thành Đại viên mãn. Từ đó về sau, danh tiếng Khai Sơn Chưởng liền bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Pho công pháp này nếu muốn tu luyện cũng vô cùng gian nan, dù là Hoa gia thì số đệ tử tu luyện thành công cũng chưa đến một trong mười, mỗi người tu luyện thành công đều được đối đãi như bảo bối. Trương Dương cũng không ngờ rằng Hoa Phi Thiên đã luyện thành pho chưởng pháp này, người có cấp bậc Đại viên sử dụng công phu như vậy nếu so với những người khác càng lợi hại hơn. Khai Sơn Chưởng đúng như tên gọi, chưởng pháp có thể đánh tan cả núi, đây là một pho chưởng pháp cực kỳ bá đạo. Tứ phía gió càng lớn, hai đạo chưởng phong một đỏ một trắng mắt thường thấy được như hai con Bạo Long phẫn nộ mà ra, gào thét mà đến. Bên người Trương Dương đột nhiên hiện ra khí sắc màu trắng nhàn nhạt, hắn rốt cục đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng trời đất chung quanh mà không chỉ tránh né như vừa rồi nữa. Quan sát kỹ vài lần, Trương Dương chậm rãi gật đầu. Khai Sơn Chưởng không phải chỉ có hư danh nói chơi, Khai Sơn Chưởng từ trong tay cường giả cấp bậc Đại viên mãn đánh ra đã có sẵn có một chút năng lượng đã thực thể hóa. Đáng tiếc chính là đây không phải năng lượng thực thể hóa thuần khiết, màu sắc của nó có thành phần của nội kình. Ngay cả như vậy thì xét trong tầm tứ đẳng nó cũng đã là công pháp vô cùng ghê gớm Đương nhiên so với công pháp ngũ đẳng mà nói vẫn là kém xa tít tắp, thực lực Trương Dương có lẽ không có mạnh như vậy, nhưng nhãn lực sớm đã nâng tầm rất cao, liên tục nghiên cứu các thứ của cường giả ngũ đẳng, lại đã luyện thành Phá Thiên kiếm pháp chỉ ngũ đẳng mới có, nhãn lực của hắn so với Đại viên mãn thông thường đã cao hơn rất nhiều. Chứng kiến bên người Trương Dương hiện ra năng lượng hữu hình thì Hoa Phi Thiên cũng thoáng sửng sốt một chút. Y tự nhiên có thể phân biệt ra, màu sắc năng lượng màTrương Dương phát ra so với màu sắc có nội kình lẫn lộn của y là khác nhau, đây mới thực sự là năng lượng đã thực thể hóa, tuy vẫn chưa hoàn toàn thành hình nhưng nếu so với thứ chẳng ra cái gì của y thì năng lượng thực thể hóa vẫn mạnh hơn nhiều. - Phốc! Hai đạo kiếm khí màu bạch ngân bắn ra đã phá vỡ chưởng phong một đỏ một trắng do Khai Sơn Chưởng hóa ra, đây cũng là lần đầu đánh trả của Trương Dương. - Năng lượng thực thể hóa! Chứng kiến hai đạo kiếm khí mắt thường có thể thấy rõ ràng kia, trong mắt Hoa Phi Thiên cũng không khỏi có một thoáng ngẩn người. Đây mới thực là năng lượng thực thể hóa, khác với năng lượng sắc nhạt trước đó Trương Dương ngưng tụ, năng lượng này đã thực thể hóa, đã không phải là thứ tứ đẳng Đại viên mãn có thể đơn giản làm ra. Chỉ là ngẩn ngơ giây lát rồi khóe miệng Hoa Phi Thiên lại lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên. - Chỉ dựa vào hai luồng năng lượng thực thể hóa thì vẫn chưa phá nổi Khai Sơn Chưởng của ta! Hoa Phi Thiên trong bụng vừa nghĩ vậy thì phía đối diện sắc mặt Trương Dương lúc này cũng là đột nhiên biến đổi. Hai đạo chưởng phong bị kiếm khí phá vỡ, sau khi một phân thành hai lại biến thành bốn đạo chưởng phong nhỏ hơn, nhanh hơn lao về phía Trương Dương. Chưởng phong cũng không hoàn toàn bị phá, bốn đạo chưởng phong màu sắc khác biệt với uy thế không kém trước đó chút nào, mà lúc này đây Trương Dương đã không đủ thời gian tiếp tục phát ra kiếm khí phá thiên nữa. Cho dù hắn có thể phát ra thì hắn cũng không dám cam đoan sau đó bốn đạo chưởng phong này có thể tách ra lần nữa thành tám hay không. - Uỵch! - PHỐC! - Ầm! Trong nháy mắt vang lên mấy tiếng khác nhau, bốn đạo chưởng phong nhỏ hơn thì Trương Dương dịch thân thể ra tránh thoát hai đạo, hai đạo còn lại thì dùng thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Va chạm mãnh liệt khiến cho Trương Dương không ngừng lui về phía sau, liên tục lui về phía sau hai mươi mấy bước mới dừng lại. Trương Dương quần áo có chỗ rách ra, trên tay còn có dấu đỏ lên, bộ dạng thoạt nhìn rất là chật vật, nhưng vẫn khá ổn, độ cứng cáp của cơ thể hắn sớm đã vượt qua cường giả tứ đẳng hậu kỳ, lại có thêm tấm chắn bảo vệ bằng năng lượng tạm thời ngưng tụ nên hai đạo chưởng phong này chỉ khiến hắn chật vật, cũng bị chút vết thương nhẹ mà không khiến hắn gặp thương tổn quá lớn. Chưởng phong bị kiếm khí phá vỡ khiến lực phá hoại cũng đã giảm xuống rất nhiều. Có điều lúc này đây mà so chiêu thì hiển nhiên là Trương Dương ăn một chút thiệt thòi nhỏ, hơn nữa cũng bạo lộ nhược điểm thực lực của hắn chưa đủ, nếu như hắn cũng là Đại viên mãn tứ đẳng hậu kỳ thì lần này tuyệt đối không bị lùi xa như vậy. Sau khi một đòn tấn công này thành công, Hoa Phi Thiên cũng không nhân đó tấn công tiếp, y cũng biết tỏng là lần này không có khả năng gây cho Trương Dương nguy hại quá lớn. Nhân lúc này chém giết một phen nếu không tốt còn có thể bị Trương Dương lợi dụng phản kích, tuổi tác của y không sánh bằng Trương Bình Lỗ, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không hề yếu, thậm chí so với Trương Bình Lỗ còn cao hơn một ít. - Hoa huynh, hảo công phu, có đi mà không có lại e thất lễ. Hoa huynh cũng thử xem một thức kiếm pháp này của tôi! Trương Dương đá một nhánh cây từ trên mặt đất lên, sử nội kình xuyên qua rồi trực tiếp coi như trường kiếm mà dùng, kiếm pháp mà hắn nói tới hiển nhiên là Phá Thiên kiếm pháp, khối năng lượng màu bạch ngân bao kín lấy nhánh cây dìa, lại khiến cho nhánh cây thoạt nhìn tựa như thanh trường kiếm. Năng lượng thực thể hóa trực tiếp hiện ra hình kiếm, nụ cười của Hoa Phi Thiên cũng đã biến mất, thay vào đó là sắc mặt thoáng ngưng trọng. Y có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng thuần khiết trên nhánh cây Trương Dương dùng làm thân kiếm, cái này nếu so với năng lượng y ngưng tụ ra thì còn tinh khiết gấp trăm lần, cho dù kiếm pháp này như thế nào, chỉ cần điểm này thôi đã là chỗ y không thể làm được. Điều này cũng giúp cho y hiểu được, một thức kiếm pháp này của Trương Dương tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, Trương Dương ăn phải thiệt thòi nhỏ nay rốt cục cũng đã thể hiện ra thực lực thật sự của hắn. Lấy nhánh cây thành kiếm, Trương Dương khẽ rung tay, trường kiếm kéo lê vẽ ra một hình tròn đẹp mắt, một luồng năng lượng trời đất bàng bạc hiện ra bên trong hình tròn này, kình phong chung quanh trở nên càng mạnh mẽ hơn, một ít cây nhỏ bên cạnh đều bị ép uốn cong, xem ra giống như là không chịu được bao lâu, sẽ bị đổ gãy vậy. - Hoa huynh, tiếp chiêu! Trương Dương vừa nói vừa sử dụng thức thứ nhất của Phá Thiên kiếm pháp, hiện tại lý giải của hắn về kiếm pháp ngày càng sâu, ngay từ đầu chỉ có thể phát ra kiếm khí Phá Thiên kiếm pháp đơn giản, nay rốt cục hắn cũng luyện được hơi ra dáng chút, chính thức thể hiện ra chút uy lực của kiếm pháp ngũ đẳng.