Trương Đạo Phong cùng Trương Vận An đều tạm thời ở lại Trường Kinh. Nơi bọn họ ở lại chính là biệt thự của Trương Dương, sau khi Trương Khắc Cần biết được thì còn cố ý tới hỏi thăm một lần, đáng tiếc thái độ của Trương Đạo Phong đối với ông ta vẫn là không lạnh không nhạt. Nhưng với ông ta thái độ này đã tốt hơn nhiều so với trước kia. Bảy ngày sau đó, Trương Dương cùng Long Phong mở đánh chiếc Hummer lên đường, có thể chứa nổi Truy Phong thì cũng chỉ có chiếc xe này. Nếu không phải là đám Truy Phong bọn chúng không tiện lên máy bay thì lần này liền trực tiếp bay đến sân bay gần đó rồi. Trong thời gian bảy ngày này, Trương Đạo Phong được Trương Vận An trợ giúp, di chứng Trương Dương phải chịu do việc điểm huyệt sinh ra rốt cục đã hoàn toàn được tiêu trừ, thực lực cũng khôi phục đến tứ đẳng sơ kỳ, thế này so với thời gian hắn tưởng tượng đã nhanh hơn đến hai phần ba, chủ yếu nhất vẫn là Trương Đạo Phong không tiếc tiêu hao lượng lớn nội kình giúp Trương Dương khôi phục. Sau khi khôi phục, nội kình của Trương Dương nếu so với trước khi cùng Sở Vân Thiên chiến đấu còn thuần hậu hơn, đã gần như đến trạng thái sơ kỳ đỉnh phong. Điều này chủ yếu cũng là nhờ phần thưởng từ hệ thống, lần này là nhiệm vụ có cấp độ rất cao, phần thưởng cũng rất cao, Trương Dương đem tất cả mức năng lực cộng vào điểm nội kình, hiệu quả còn tốt hơn so với ăn một số lượng lớn Tinh Huyết Đan. - Tiểu Tuyết, cháu không cần lo lắng, Dương Dương lần này ra ngoài sẽ trở về rất nhanh!Xe Trương Dương đã hoàn toàn đi khuất mà Mễ Tuyết vẫn đứng ở trước cửa y nguyên, như si ngốc nhìn chỗ Trương Dương mới đi khuất. Thấy bộ dạng cô như vậy, Trương Vận An nhịn không được khẽ thở dài, đoạn bước tới khích lệ cô một câu. - Cậu… không có việc gì, cháu đâu có lo lắng!Mễ Tuyết vội vàng khẽ lắc đầu, trong miệng nói là không có lo lắng nhưng thần sắc kia lại hoàn toàn bán rẻ cô rồi. Cô cũng biết Trương Dương lần này là đi ra ngoài tìm dược liệu về trị bệnh cho Trương Khắc Cần, nhưng cô chỉ biết là loại dược liệu này khó tìm, phải tới Thiên Sơn xa xôi mới được. Mặc kệ đi đâu, chỉ cần Trương Dương xa nhà, trong long Mễ Tuyết đều nhịn không được mà lo nghĩ, lo lắng cho Trương Dương đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, hay hoặc là tìm không thấy thứ mình cần này nọ. Đúng lúc này thì cô đã hoàn toàn quên Trương Dương lợi hại ra sao. Lúc trước cô cũng đã tận mắt nhìn thấy, Trương Dương một người đối phó mười mấy tên tiểu lưu manh đấy thôi. - Chúng ta về đi!Trương Vận An khẽ bảo, Mễ Tuyết chậm rãi gật đầu, cẩn thận bước từng bước một, còn có chút không nỡ bỏ về nhà. Long Phong lái xe, Trương Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhắm mắt lại cảm thụ nội kình trong cơ thể. Nội kình của hắn hiện tại so với trước kia đã bành trướng nhiều, Trương Dương có cảm giác hắn hiện tại nếu gặp lại Sở Vân Thiên thì tuyệt đối sẽ không chật vật như trước kia. Hắn hiện tại tuy còn chưa tới tứ đẳng trung kỳ, nhưng được hệ thống bổ sung, lại có thần binh lợi khí như Hàn Tuyền Kiếm, chỉ cần hắn luyện thành Phá Thiên Kiếm Pháp thì dù cho là cường giả tứ đẳng trung kỳ, hắn cũng dám chiến một trận, không có sức mạnh của Long Phong và Thiểm Điện hỗ trợ thì cũng vẫn có thể chiến một trận. Phá Thiên Kiếm Pháp , chính là bộ kiếm pháp tứ đẳng Hoàng gia chấp nhận trao đổi kia. Đây là bộ kiếm pháp vô cùng cao thâm, Trương Vận An cùng Trương Đạo Phong lúc mới xem cũng còn lơ đễnh, về sau thì bọn họ cũng giống với Trương Dương, đều là càng xem càng kinh hãi. Cuối cùng tất cả đều là xen lẫn giữa cảm giác sợ hãi và thán phục. Trong bảy ngày này, ngoại trừ trợ giúp Trương Dương khôi phục ra thì bọn còn nghiên cứu bộ kiếm pháp kia. Ba cường giả tứ đẳng trải qua bảy ngày nghiên cứu, cuối cùng Trương Đạo Phong xác định, đây là một bộ kiếm pháp có đẳng cấp phi thường, cao cấp đến vô cùng, có đột phá được đến cấp độ chí cao hay không thì ông ta không biết, nhưng ông ta hiểu rõ rang võ công chí cao bên trong phải được xếp vào hang mạnh nhất. Bộ kiếm pháp kia đối với việc nâng cao thực lực có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa bộ kiếm pháp kia cũng giống như lời đám người Hoàng gia, chỉ có người vượt mức tứ đẳng mới có thể bắt đầu tu luyện, Trương Đạo Phong thậm chí cảm giác người tứ đẳng tu luyện cũng chỉ là sờ da sờ lông, chỉ có cường giả ngũ đẳng chính thức mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của bộ kiếm pháp kia. Nhưng những lời này ông không có nói ra, nói vậy là quá dọa người rồi. Cả chính ông ta cũng đều không thế nào dám tin tưởng. Sau khi nghiên cứu, Trương Dương liền bắt đầu tu luyện bộ kiếm pháp kia, chỉ lúc chính thức tu luyện mới có thể rõ ràng bộ kiếm pháp kia phức tạp đến nhường nào. Hắn có nội kình tứ đẳng mà khi tu luyện vẫn cảm giác khô khan khó hiểu, mãi đến hiện tại hắn cũng vẫn chưa chính thức nhập môn. - Theo kế hoạch của chúng ta thì đến tối là có thể đến gần Dã Nhân Sơn!Long Phong vừa lái xe vừa cúi đầu đưa mắt nhìn địa đồ, thuận miệng nói một câu. Bọn họ xuất phát vào buổi sáng, một mạch thẳng hướng Tây Bắc mà đi đều là đường cao tốc, buổi tối hoàn toàn chính xác là có thể tới Dã Nhân Sơn. - Chạy max tốc đi, nếu không kịp thì tối nay chúng ta cứ cắm trại!Trương Dương gật đầu, lần này đi ngang qua Dã Nhân Sơn cũng không phải chỗ bọn họ lần trước đi săn, là sườn bên kia của Dã Nhân Sơn, so với lần trước có đỡ hơn một chút. Dù cho đi ngang qua chỗ lần trước thì Trương Dương cũng không thể dừng lại, hắn lần này đi ra ngoài là để tìm kiếm rễ cây Tuyết Liên, dựa vào rễ cây Tuyết Liên để cứu tính mạng của Trương Khắc Cần, không không có đầy đủ thời gian du lịch trên đường như lần trước. Lúc này đây, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Sơn. Long Phong không nói gì, anh ta biết rõ mục đích xuất hành lần này của Trương Dương, cần ga dưới chân cũng theo đó tăng mạnh hơn đôi chút. Liên tục chạy xe hai ngày, đám Trương Dương bọn họ liền vào được tỉnh Duy Cương. Duy Cương cũng là một tỉnh lớn ở phía Tây Bắc, Tây Bắc có ba tỉnh, Thanh Hồ, Tây Cương cùng Duy Cương, đều là những nơi hoang vắng, đến đây sẽ có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với ở Trường Kinh. Duy Cương cũng có thảo nguyên, nãy giờ Long Phong chính là đang lái xe trên đồng cỏ, trong thời gian hai ngày bọn họ liền đi hơn ba nghìn km, lại không phải toàn bộ đều là đường cao tốc nên ngoại trừ lúc ngủ ra thì về cơ bản tồn đều không ngừng di chuyển. Đoạn đường này đều là Long Phong lái xe, Trương Dương thì tận dụng thời gian ấy dần ngộ lấy Phá Thiên Kiếm pháp. Bộ kiếm này phải mang theo bí tịch tu luyện chứ có đem học thuộc lòng tòn bộ nội dung trên bí tịch cũng đều vô dụng, học thuộc lòng mà tu luyện thì sẽ cảm giác đây là một bộ kiếm pháp vô cùng thô ráp, hơn nữa lại còn vô cùng đơn giản. Chỉ có tham chiếu bí tịch, từng điểm từng điểm đi tu luyện thì mới có thể cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Mỗi lần xem nội dung kiếm pháp trên bí tịch, gần như đều là một lần cảm ngộ. Kiếm pháp như vậy, Trương Đạo Phong cũng chưa bao giờ nghe nói qua, tu luyện như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính Trương Dương, lần này ra ngoài thì kiếm pháp bí tịch cũng được hắn mang theo trên người. - Trương Dương, chúng ta đến Ba Thập huyện rồi!Ngày thứ ba chạng vạng tối, sau khi lái xe suốt một ngày trên thảo nguyên, Long Phong cuối cùng đã đến một thị trấn, nơi đây cách núi Ly Thiên đã không còn xa, đã đến dưới chân mạch núi Thiên Sơn. Ba Thập huyện nói là thị trấn, kỳ thật cũng chẳng khác một thôn trấn lắm, cả huyện chỉ có năm vạn nhân khẩu, khu chính của thị trấn có hơn một vạn người. Thị trấn tuy nhỏ nhưng tại đây cái gì cũng có, có nhà khách miễn cưỡng cũng có thể đạt tới cấp 3 sao, còn có mấy tiệm cơm với của hàng không đến nỗi nào. Buổi tối bọn họ ở một nhà khách 3 sao. Điều kiện đơn sơ chút nhưng so với ngày hôm qua ngủ lều vải thì tốt hơn nhiều, vì vội vã chạy đi mà ngày hôm qua không thể tìm được chỗ ngủ ngoài trời, trên thảo nguyên đen kịt không biết đường cũng không thể chạy vu vơ, cuối cùng mắc lều vải ngủ dã ngoại. Nhà khách là một cao ốc có sáu tầng, hiện tại chính là kiến trúc cao nhất cả Ba Thập huyện, Trương Dương bọn họ ở tầng năm. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy ngọn núi xa xôi thuộc mạch núi Thiên Sơn bên kia. - Thiên Sơn!Nhìn ngọn núi ngoài cửa sổ, Trương Dương nhẹ nhàng tự nhủ, nơi này có thứ hắn cần, chỉ cần có được thứ đó thì Trương Khắc Cần liền được cứu rồi, sẽ không để cho điều tiếc nuối mười năm trước tái diễn. - Long Phong, sáng sớm ngày mai tôi cùng Truy Phong trực tiếp đi Thiên Sơn. Anh chờ tôi ở đây? Quay đầu lại, Trương Dương đột nhiên nói một câu, Long Phong thuê hai gian phòng nhưng lúc này anh ta cũng đang ở trong phòng Trương Dương. - Mình cậu thôi à?Long Phong lông mày hơi nhảy dựng, nhịn không được hỏi một câu. - Đúng, ở đây cách Bá Vương Phong còn có hơn ngàn dặm thôi, lái xe thì mất chừng một ngày, nói không chừng thì cũng sẽ mất thời gian hai ngày, tôi cùng Truy Phong, chỉ cần không đến cả buổi liền có thể đến nơi, buổi chiều chúng tôi liền có thể trở về!Trương Dương gật đầu, càng đến gần Thiên Sơn thì khung cảnh lại càng hoang vu. Trong thành thị Trương Dương không thể cưỡi Truy Phong vì tốc độ quá nhanh, nhưng ở nơi hoang tàn vắng vẻ hoang dã này thì không có sao. Cho dù có một hai người dân chăn nuôi chứng kiến cũng không có sao, bọn họ sẽ chỉ coi Truy Phong cho rằng là thần tích. - Híz-khà zz Hí-zzz!Trong phòng, Truy Phong khẽ phì ra mấy hơi thở từ trong lỗ mũi, hiển nhiên nó hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Trương Dương. Truy Phong vào được trong phòng cũng rất không dễ dàng, người trong nhà khách ngay từ đầu đều đã rất giật mình với vẻ đẹp của Truy Phong, nhưng vẫn không cho phép Trương Dương bọn họ mang Truy Phong vào phòng trọ. Ở đây rất khác vùng đồng bằng, người cưỡi ngựa rất nhiều, là nơi có chuyên môn chăm sóc ngựa. Đáng tiếc những chỗ kia Trương Dương căn bản không dám để cho Truy Phong đi, không có Trương Dương bên cạnh thì ai biết Truy Phong có thể gây ra chuyện thiêu thân gì. Cuối cùng vẫn là Long Phong phải nện một xấp tiền mặt ra thì phía nhà khách mới đồng ý cho Truy Phong vào phòng, xem ra bất kể ở đâu thì tiền đều là giấy thông hành, chuyện không hợp quy củ cũng có thể dùng tiền dàn xếp thành gần như hợp với quy củ. - Cũng tốt, tôi đây ở đây chờ vậy, lấy được thứ đó xong chúng ta sẽ cùng về!Một lúc sau, Long Phong mới chậm rãi gật đầu. Lo lắng lớn nhất của anh ta là về Hô Diên gia, nhưng anh ta cũng hiểu rất rõ với thực lực của Trương Dương thì Hô Diên gia cũng chỉ có vị nào có thể gây uy hiếp với hắn, những người khác cho dù là trưởng lão thì đối với Trương Dương uy hiếp cũng không lớn. Lại còn có sự giúp sức của Tam đại Linh Thú đám Truy Phong thì vị trưởng lão kia cũng không nhất định là đối thủ của Trương Dương. Cao thủ Ma Đạo Sở Vân Thiên mà cũng phải ngoan ngoãn chịu thua trong tay của bọn họ. Anh ta cũng giống với mấy người Trương Đạo Phong bọn họ, rất tin tưởng vào thực lực của Trương Dương nên rốt cuộc đều đồng ý. - Híz-khà zz Hí-zzz!Truy Phong đứng dậy rồi lại cao hứng kêu lên, lúc kêu lại còn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn ngọn núi xa xa ngoài cửa sổ, Truy Phong tựa hồ khá hưng phấn, không ngừng gõ chân lạch cạch vang khắp căn phòng nhỏ. Thiên Sơn cũng là nhà của Truy Phong, Linh Thú thiên mã sinh ra tại Thiên Sơn, từ nhỏ đã lớn lên trên Thiên Sơn, cũng không biết hiện tại ở Thiên Sơn còn có bao nhiêu thiên mã, thậm chí có khả năng chỉ còn có Truy Phong thôi. Từ thời cận đại đến nay, theo chiều chuyển biến xấu của hoàn cảnh tu luyện, không chỉ có tu luyện giả của nhân loại trở nên rất thưa thớt mà cả số lượng Linh Thú cũng đều giảm bớt rất nhiều. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Long Phong đã thức dậy. Anh ta đã nghe được động tĩnh từ phòng bên cạnh nên biết là Trương Dương phải lên đường, hắn và Truy Phong một mình xuất phát. Đứng phía trước cửa sổ, anh ta thấy phía xa xa có một bóng người cưỡi con tuấn mã màu trắng đang dạo bước từ từ, mãi cho đến chỗ rất xa thì ngay lập tức bóng trắng như là bay lên rồi rất nhanh chóng liền biến mất ở phía xa không còn thấy gì nữa. Anh ta cũng muốn cùng theo đi, đáng tiếc Truy Phong vẫn chưa công nhận, muốn cưỡi lên lưng Truy Phong, lại bảo Truy Phong dẫn anh ta cùng đi thì hiện tại vẫn chưa có khả năng, Truy Phong sẽ không mang theo một người so về thực lực còn yếu hơn nó. Nghĩ đến đây, anh ta cũng có cảm giác hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng tu luyện để tăng thêm thực lực của chính mình.