Trương Dương biến mất nhanh chóng, khiến Hoàng Hải hoài nghi mình không biết có phải đã nhìn lầm người hay không. Sau khi nhìn cẩn thận, cuối cùng mới xác định vừa rồi người rời khỏi đúng là Trương Dương, Trương Dương hiện tại đã không có mặt ở nơi này, cũng không thấy Mã vương Truy Phong. - Súng, gã có súng!Lý Á đột nhiên hét to một tiếng, Long Phong dùng gậy phá cửa xe hơi, trực tiếp lôi người ở bên trong ra ngoài. Người nọ sau khi ra ngoài, cuối cùng đã có phản ứng, lập tức rút súng nhằm vào Long Phong, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Đáng tiếc, vẻ dữ tợn này chỉ lưu lại vài giây, lập tức liền biến thành sự hoảng sợ. Súng trên tay y cũng không thấy. Một bóng dáng màu trắng không biết chạy tới từ khi nào, cướp đi khẩu súng trên tay của y, sau đó trở về chiếc Hummer cách đó không xa, móng vuốt tò mò nghịch cây súng trên tay. - Ầm ầm!Tiếng đạp chân ga vang lên, chiếc Santana màu đen được nổ máy xe, đáng tiếc tài xế vẫn chưa lái đi đã bị một cánh tay mạnh mẽ dùng lực kéo ra ngoài. Người này so với đồng bọn bên cạnh còn đáng thương hơn, súng trong tay vừa mới giơ lên liền bị Long Phong cướp đi, vừa rồi kẻ cướp cây súng là Tia Chớp, hiện tại là Long Phong. Hai người cũng chỉ là người thường, khi nãy trên người có súng còn có chút dũng khí, hiện tại súng không còn, lại nhìn thấy đồng bọn xung quanh thê thảm như vậy, cơ thể lập tức run lên. Hết thảy, xảy ra rất nhanh, đợi bọn Tề Hành đi tới, mọi chuyện đã xong. Tất cả đều há hốc mồm nhìn, đại côn trong tay Lý Á rơi trên mặt đất khi nào cũng không biết. Long Thành, Hoàng Tĩnh không giật mình, vì bọn họ biết sự lợi hại của Long Phong. - Tia Chớp, đưa súng cho tao đi?Long Phong không để ý tới hai gã nằm bẹp trên mặt đất, trực tiếp đưa tay ra nói với Tia Chớp, anh ta ở thế giới này một thời gian dài như vậy rồi nên cũng hiểu được súng ống có ý nghĩa gì. Tia Chớp cướp súng xong, cầm trong tay nghịch một hồi rồi ném cho Long Phong, vẻ mặt khinh thường. Hiện giờ, súng ống với nó uy hiếp rất nhỏ, cho dù là lực phòng ngự kém cỏi nhất, súng muốn thương tổn nó cũng không dễ dàng. Trong mắt người bình thường súng là vũ khí có uy lực cực lớn, ở trong mắt của nó chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi. - Các người là ai, ai phái các người tới?Tề Hành dẫn theo người của mình đi tới, trực tiếp hỏi hai gã đã tỉnh. Sắc mặt của gã nhìn không tốt, lần tập kích này rõ ràng cho thấy đang nhằm vào Trương Dương, nhưng anh ta lại bị cuốn vào, ở Chiết Bắc, Hàng Thành này lại có người dám động thủ với anh ta. Trong lòng của anh ta quyết định, bất kể người kia là ai, lần này cũng sẽ không tha. Hai gã còn đang run, nên không ai nói gì. Trên mặt Tề Hành đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, chầm chậm nói:- Không nói có đúng không, tôi cam đoan, các người tuyệt đối không vào Cục Cảnh Sát đâu, tôi có nơi rất tốt dành chiêu đãi các người đây, sẽ cho các người sống dở chết dở!Uy hiếp trắng trợn. Nếu là người khác. Những uy hiếp này có thể không cần quan tâm, nhưng Tề công tử đã nói ra thì không ai dám cho là đùa, y quả thật có thể làm được điều này. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, kèm theo sự sợ hãi, kinh hoàng. Hiển nhiên, bọn họ biết thân phận của Tề công tử, nhưng nếu trả lời Tề công tử, ông chủ phía sau cũng sẽ không tha cho chúng, cuối cùng kẻ xui xẻo vẫn là chúng. Bọn họ còn chưa nghĩ ra có về hay không, liền cùng nhau quay đầu. Phía sau bọn họ có tiếng vó ngựa truyền đến. Trương Dương không biết cưỡi ngựa trắng quay trở về từ khi nào, đang ở cách đó không xa. Trên tay Trương Dương, đang tóm theo một gã đang giãy dụa rất thảm hại, ánh mắt của bọn Tề Hành liền chuyển hướng từ Trương Dương sang gã. - Từ Lãng?Tề Hành hơi sững sờ, rất nhanh, trên mặt của y liền biến thành cơn phẫn nộ. Nhìn thấy Từ Lãng xuất hiện. Y đã hiểu hết thảy, gã này ở trường ngựa ra giá một trăm triệu mua Mã vương của Trương Dương, nhưng không như ý nguyện. Không ngờ cho người cướp bóc giữa đường, xem bộ dạng của đối phương, rõ ràng là đang muốn cướp Mã vương. Chỉ có điều không biết Từ Lãng núp ở đâu lại bị Trương Dương phát hiện ra và bắt được. Đến gần mọi người, Trương Dương xoay người xuống ngựa, ném Từ Lãng xuống đất. Hoàng Tĩnh, Vương Thần nhịn không được nên che mũi, gã này nửa thân dưới rất thảm, ướt sũng, và còn có mùi tanh nữa. Khó trách Trương Dương tóm gã nhưng để xa xa. - Ma quỷ, đừng, đừng giết tôi... Vừa bị ném xuống, Từ Lãng hoảng sợ kêu to, bộ dạng như gặp quỷ. Gã mê man lăn mấy vòng, nhìn thấy Trương Dương và Truy Phong trên người lại run rẩy, theo sau gã nhìn thấy Tề Hành. Người này, không ngờ bò tới dưới chân Tề Hành, ôm lấy bắp chân anh ta, nước mắt nước mũi tèm nhem kêu khóc . - Tề công tử, anh Tề mau cứu tôi, tôi phải về nhà, tôi không ở nơi này, cho tôi về nhà... Từ Lãng nói năng lung tung, thoạt nhìn giống như bị kinh hãi lớn. Thực tế là thế, khi những người này nhằm vào bọn họ, Trương Dương liền phát hiện ra Từ Lãng ở cách đó hai cây số. Trương Dương không ngu ngốc, Từ Lãng ở phía xa đó, những người này lại chỉ tập kích hắn, vừa liên tưởng là có thể nghĩ ra mối quan hệ trong đó. Cho nên Trương Dương lập tức đến chỗ Từ Lãng, bắt gã lại đây. Truy Phong đã nhẫn nhịn cả một ngày, khi nhìn thấy xe của Từ Lãng, không nói lời nào liền nhảy lên dậm, một dậm thôi đã khiến chiếc xe thành phế liệu, người ngồi ở bên trong bị chấn động nặng. Cuối cùng Trương Dương lôi Từ Lãng ra, đập cho gã tỉnh lại. Trương Dương không hỏi nhiều, dùng pháp thôi miên hỏi một vấn đề, xác định xong những người kia do gã sai đến liền lôi gã qua đây. Trương Dương không ngờ gã này có lá gan nhỏ như vậy, sau khi tỉnh lại nhìn thấy xe của mình bị thê thảm như thế, liền khóc rống lên, phỏng chừng gã này cả đời sống trong nhà kính nên chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. - Bên kia, trên xe còn có mấy người tôi chưa tóm, nhờ anh Thành dẫn người sang tóm luôn chúng, những người này do gã sai tới!Trương Dương thản nhiên nói, Tề Hành một cước đá văng Từ Lãng ra khỏi chân mình, trên mặt đầy vẻ chán ghét. Gã này không ngờ đòi về nhà, việc đã có liên quan tới gã thì gã đừng mong được về. Thân phận của gã có đặc biệt hơn thì ở trong nước phạm tội vẫn phải bị trừng trị, lần này còn có bọn xã hội đen dính vào, lại còn dùng súng cướp bóc nữa. Vẻn vẹn mấy thứ này thôi là có thể đưa gã vào nhà đá cải tạo vài năm rồi. - Tôi đi ngay lập tức!Long Thành nhìn Trương Dương trả lời, Tô Triển Đào đi theo Long Thành, cả tài xế cũng đi theo hỗ trợ, nếu là người có liên quan tới chuyện này, thì một tên cũng không thể tha. Chuyện lần này, không dừng lại ở một mình Trương Dương, gần như cả bọn đều bị lôi vào vòng. Một hồi, bốn vệ sĩ của Từ Lãng đã bị Long Thành dẫn về, bốn vệ sĩ này sau khi bị lôi về vẫn chưa tỉnh, cuối cùng bị Long Thành dùng nước tạt cho tỉnh. Nhìn thấy người của mình đều bị đưa tới cả, còn có ông chủ trong bộ dạng thảm hại nữa, bốn người này ngây ngẩn cả người, có người còn phản kháng, kết quả bị Long Thành không khách bẻ lọi tay, gã kia tru lên như heo. Lần này lính của Từ Lãng xem như bị diệt hoàn toàn. - Trương Dương, cơm tối chỉ sợ không thể chiêu đãi được rồi, lần này mấy người này không chỉ tập kích anh. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, bất cứ kẻ nào có liên quan cũng sẽ bị trừng trị!Tề Hành đi đến trước mặt Trương Dương, cười khổ nói. Chuyện lần này, quả thật không còn là chuyện riêng của Trương Dương, hiện trường có nhiều người như vậy đều bị bọn chúng cản lại. Chẳng khác nào chúng tập kích tất cả mọi người, Tề Hành làm như vậy cũng có nghĩa lôi mọi người xuống nước cả, có ý mượn lực lượng sau lưng nhiều người trừng trị Từ Lãng. Từ Lãng có thân phận đặc biệt, nếu chẳng may đối diện với áp lực, chỉ trông chờ vào một mình mình thì rất khó đứng vững. - Không có gì, anh yên tâm, anh hỏi gì chúng cũng nói, chứng cớ vô cùng xác thực!Trương Dương khẽ mỉm cười, thản nhiên đưa mắt nhìn Từ Lãng. Khi hắn nhìn Từ Lãng, vừa lúc Từ Lãng xoay đầu lại thấy hắn, lập tức bị hù đến khóc rống lên. Vừa rồi khi sử dụng thuật thôi miên, Trương Dương đã cho gã uống thuốc. Chuyện ngày hôm nay, bất kể ai hỏi gã, gã cũng thẳng thắn trả lời, gã này có lá gan quá nhỏ so với hành vi của gã, đúng là một thằng ngu không chịu được. Người như vậy lại dám có ý muốn cướp Truy Phong, Trương Dương có chút bất đắc dĩ. - Tôi hiểu được, những người này giao cho tôi đi, anh yên tâm, tôi cam đoan sẽ có một kết quả khiến anh vừa lòng!Tề Hành có chút giật mình nhìn Trương Dương, cuối cùng vẫn gật đầu. Kỳ thật trong lòng của anh ta rất chấn động và có nhiều nghi hoặc. Mười mấy người như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã bị đánh bại, bộ đội đặc chủng anh ta gặp qua cũng không có thực lực như vậy. Quan trọng nhất là, anh ta tận mắt thấy bộ dạng Long Phong lúc phát uy, cửa xe đóng chặt bị Long Phong giật xuống, điều này cần nhiều lực lượng mới có thể làm được. Còn có Trương Dương, anh ta không biết Trương Dương rời khỏi từ lúc nào, làm sao tóm được Từ Lãng, chỉ nhìn Từ Lãng bị dọa thành ra như vậy, đã biết Trương Dương tuyệt đối không dùng phương pháp nhẹ nhàng rồi, về phần dùng phương pháp gì thì Tề Hành cũng có chút tò mò. Anh ta rất thông minh, biết hỏi sẽ không thích hợp nên cũng không hỏi. Một hồi, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Hai người bị uy hiếp lúc nãy, không đưa chúng đến Cục Cảnh Sát là vì không biết ai là kẻ chủ mưu phía sau, hiện tại đã biết thì không cần phải thẩm tra bọn chúng. Từ Lãng có thân phận đặc biệt, nếu lén thẩm vấn ngược lại sẽ không tốt, dù sao hiện tại đã có căn cứ chính xác, dùng luật để đối phó chúng cũng như nhau. Đối với Cục Cảnh Sát có vì áp lực mà bao che gã hay không, điểm ấy Tề Hành không lo lắng. Thân phận của gã đặc biệt, nhưng thân phận mấy người này cũng không phải bình thường, phía sau toàn là đại nhân vật, Cục Cảnh Sát chỉ biết theo lẽ công bằng mà xử lý, tuyệt đối không dám nể tình, điều này Tề Hành rất tin tưởng. Khi bọn cảnh sát bận rộn, Trương Dương lấy di động ra. Điện thoại di động của hắn vừa mới vang lên, người biết số của hắn không nhiều, có thể gọi điện thoại cho hắn thì hẳn là người một nhà. Vừa nhận điện thoại, nghe vài câu Trương Dương liền biến đổi sắc mặt, không kịp giải thích gì liền kéo Long Phong lên xe, lần này Trương Dương tự mình lái xe, chỉ kịp chào bọn Tề Hành, Long Thành, rồi vội vàng bỏ đi.