Công trường làng du lịch, Long Phong yên lặng đứng ở trên một con dốc nhỏ. Nhiệm vụ dụ Sở Vân Thiên tối nay do Trương Dương làm, nên từ đầu anh ấy không đi theo qua đó, mà đợi ở đây, đợi Trương Dương dụ Sở Vân Thiên đến trong trận pháp, rồi ngay lập tức khởi động trận pháp. Thiên Môn Trận không phải là trận pháp cao siêu gì, dù vậy, mấy ngày nay anh ấy cũng chỉ mới học được cách khởi động thế nào, và nhiều nhất là có thể duy trì được trong thời gian nửa phút. Trong vòng nửa phút đó, Trương Dương phải tiếp tục khống chế trận pháp này. Điều này cũng làm cho anh ấy thật sự cảm nhận được rằng học tập Kỳ Môn Độn Pháp là một việc rất khó khăn, đây chỉ là một trận pháp đơn giản không phải là Kỳ Môn Độn Giáp, mà đã thao tác khó khăn thế này, càng không cần phải nói đến Kỳ Môn Độn Pháp thực sự rồi. Trên vai của Long Phong, còn một cái bóng màu trắng. Tia Chớp ngồi ở đó không nhúc nhích gì, móng vuốt của nó đã đeo lên chiếc càng của con cua, chiếc càng này chỉ có một phần nhọn nhỏ phía trước, có điều trông vẫn rất lớn so với thể hình của Tia Chớp, trông không hợp nhau gì hết. Nó và Long Phong đều không đi dụ địch, lúc này trong lòng đều hơi lo lắng. Ở một bên khác, sau khi Trương Dương va chạm với Sở Vân Thiên, hắn liền lùi về sau mấy bước, Sở Vân Thiên thì từng bước ép sát, không cho Trương Dương bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Khi màu đỏ trên người Trương Dương càng tăng, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, mà quay người chạy ra ngoài. Bộ dạng này của hắn, càng giống như chạy trốn vậy. Truy Phong cũng đuổi theo, đáng tiếc giữa họ có Sở Vân Thiên, Sở Vân Thiên không ngừng phát ra nội lực, không để cho Truy Phong lại gần Trương Dương, không cho Trương Dương mượn tốc độ của Truy Phong để tháo chạy. - Chạy rồi sao?Biệt thự Hoàng gia, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh run. Đằng trước đã truyền đến thông tin mới nhất, họ đã không quan sát thấy người rồi, Trương Dương, người được họ gửi nhiều hi vọng, đã chạy trốn rồi. Giờ đây không biết hắn đã chạy đến đâu. - Xong rồi, lần này thì xong thật rồi!Một người chừng hơn bốn mươi tuổi, nói rất tuyệt vọng, Trương Dương không thể đánh bại được ác ma kia, sau khi ác ma đó giải quyết xong Trương Dương, nhất định sẽ tới giải quyết họ. - Ông ơi, chúng ta chạy mau đi, tên ác ma này quá lợi hại, chúng ta hãy chạy ra nước ngoài, hắn không thể nào chạy ra nước ngoài được!Cậu bé mười lăm, mười sau tuổi đó kêu lên mộ tiếng, cậu nhìn vào ông mình, người lớn tuổi nhất trong căn phòng này. - Không có ích đâu, cháu không hiểu những người trong ma đạo, dù cháu có trốn vào nhà trắng của Mỹ, họ cũng sẽ tóm cổ cháu ra và giết chết, chúng ta không chạy nổi, không chạy nổi rồi!Người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, người cao tuổi nhất lắc đầu tuyệt vọng, trong mắt ông cũng mang theo sự tuyệt vọng. - Nhà trắng không được, thì chúng ta trốn trên hải đảo, hoặc mua một chiếc thuyền để sinh sống trên thuyền, hắn làm sao tìm ra chúng ta được chứ?Cậu bé nói không phục, dù sao thì cậu bé còn trẻ, nghĩ đơn giản rất nhiều chuyện. Người đàn ông nhìn sang cậu bé, rồi lại lắc đầu. Họ không thể sống cả đời trên hải đạo, cũng không thể sống cả đời trên một chiếc thuyền, hơn nữa, đây là một tên ma đạo trong thời kỳ hiện đại hóa, dù họ có trốn ra biển thật đi chăng nữa có lẽ cũng không thể trốn được. Không trốn được, nếu như bị bắt, họ nhất định phải chịu một kết cục bi thảm. - Đợi một chút, anh hỏi thử xem, vừa rồi Trương tiên sinh có bao nhiêu người, và bao nhiêu linh thú?Hoàng Tĩnh đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, vừa rồi cô cũng hơi tuyệt vọng, nhưng cô cảm thấy mọi việc có gì đó không ổn, vừa rồi chưa nhớ ra, giờ đây cô đã nhớ ra rồi. - Cái gì mà mấy người, mấy con linh thú chứ, Trương tiên sinh này của chị đã chạy rồi, chạy rồi, chị có biết không?Cậu bé lại hét lên, cậu ta rất khó chịu với Hoàng Tĩnh, trong lòng cậu ta đã nhận định rằng lần tai họa này là do Hoàng Tĩnh gây ra. - Tiểu Húc, không được nói như vậy với chị của cháu, hỏi ngay, vừa rồi bên Trương tiên sinh có mấy người mấy con linh thú!Vẫn là người đàn ông lớn tuổi nhất gọi cậu bé kia lại, rồi lại dặn một câu. Rất nhanh bên kia đã truyền đến thông tin, chỉ có một mình Trương Dương, và có một con linh thú bạch mã. - Không đúng, Trương tiên sinh không chỉ có một mình anh ấy, còn một đệ tử Long gia tên là Long Phong nữa, ngoài ra ngoài linh thú thiên mã, anh ấy còn có chồn đuôi cáo, đối diện với một đối thủ thế này, anh ấy không có lý do gì không sử dụng toàn bộ lực lượng của mình!Hoàng Tĩnh lắc đầu nguầy nguậy, chau mày vào với nhau. Cuối cùng cô ấy đã nghĩ ra chỗ nào không đúng, sự xuất hiện của Trương Dương không phải là toàn bộ lực lượng của hắn, Long Phong và Tia Chớp đều không ở đó, lực chiến đấu của một người một thú này chắc chắn cũng không yếu, Trương Dương đã biết được thực lực của đối thủ, không thể nào không phát huy lực lượng mạnh nhất của mình. - Ý của cháu là, lần này Trương tiên sinh chạy trốn, là có ý đồ, có mục đích khác của anh ấy ư?Người đàn ông lớn tuổi nhất kia cũng là người thông minh nhất, ngay lập tức hiểu được ý của Hoàng Tĩnh. - Bác ơi, cháu chỉ nghĩ như vậy, cụ thể thế nào cháu cũng không rõ, Trương tiên sinh chưa từng nói với cháu!Hoàng Tĩnh lắc đầu, thần sắc cũng hơi ảm đạm, Trương Dương đương nhiên không thể nói với cô ấy về vấn đề tác chiến thế nào, việc này là cơ mật, nhỡ đâu bị Sở Vân Thiên biết, những chuẩn bị của hắn đều công cốc cả. - Dù có phải như vậy không, chúng ta hãy cứ để mặc cho số phận đi!Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở đó nhắm mắt lại, ông ấy không động đậy gì, những người khác cũng không động đậy, chỉ có thể ngồi chờ ở đó. Trương Dương đã chạy trốn, giờ đây hắn chạy trốn khá thê thảm. Tốc độ của Sở Vân Thiên cũng không chậm, đuổi theo sát hắn, còn không ngừng làm đứt mối liên hệ giữa hắn và Truy Phong, làm cho Trương Dương không thể thuận lợi hội hợp với Truy Phong. Hắn chỉ có thể vừa chạy vừa chiến đấu, may mà giờ là buổi tối, và hắn chạy trên đoạn đường vắng người. Dù vậy, vẫn có một vài người nhìn thấy họ, có lẽ ngày mai thôi sẽ có một vài tin đồn thổi khắp xóm ngõ, may mà giờ đây mạng chưa phát triển, nếu không người trong cả nước sẽ biết rất nhanh. Có điều những người nhìn thấy cũng không nghĩ gì nhiều, tốc độ của họ quá nhanh. Chỉ chớp mắt là đã biến mất, những người đó còn tưởng là bị hoa mắt, chỉ có số ít là cảm thấy nghi ngờ. Trương Dương không ngừng chạy, Sở Vân Thiên thì không ngừng đuổi, dần rời khỏi thành phố, đến khu ngoại ô. Khi Trương Dương chạy trốn, không hề chạy theo đường gì, và hắn thạy toán loạn, điều này làm cho Sở Vân Thiên càng yên tâm, đuổi theo hắn. Sở Vân Thiên cũng muốn tìm một nơi ít người, để giết chết Trương Dương. Trương Dương luôn để ý đến Sở Vân Thiên, giờ đây cũng có chút cảm thán. Người trong ma đạo quả là cẩn thận, những bố trí trước đó của hắn không hề uổng phí, giờ đây cuối cùng đã có thể dẫn gã ra thành công, chỉ cần xem Long Phong có thể phối hợp với hắn không, dụ Sở Vân Thiên vào trong đại trận. Công trường làng du lịch, lúc này đã có thể lờ mờ nhìn thấy rồi. Ba bóng người, ở ba phương hướng khác nhau, bay về phía công trường làng du lịch như sao băng, Truy Phong đã mấy lần muốn tụ lại cùng Trương Dương, nhưng đều bị Sở Vân Thiên làm đứt đoạn, chỉ có thể chạy theo ở phía xa. Khi nhìn thấy công trường, Truy Phong ngửng mặt hí lên một tiếng, âm thanh phẫn nộ này dường như đang phát ra tất cả sự ủy khuất và bất mãn. Âm thanh thế này làm cho Sở Vân thiên có chút cảnh giác, nhưng gã không nghĩ ngợi nhiều, gã tuyệt đối không thể ngờ rằng, Truy Phong đang thông báo cho Long Phong, thông báo rằng người của họ đã đến rồi. Long Phong đứng trên đầu dốc, vẻ mặt hơi thay đổi, rồi nhảy hẳn xuống, nhảy vào trong một cái khung vuông. Tính toán thời gian, Long Phong trực tiếp trút nội lực để khởi động trận pháp, cơ thể anh ấy ngay lập tức biến mất, tất cả mọi thứ ở bãi đất này đều trở lại bình thường. Ngay trong phút chốc anh ấy biến mất, Trương Dương và Sở Vân Thiên đã xuất hiện ở đằng xa. Không nhìn thấy bóng người của Long Phong, trong lòng Trương Dương ngầm vui vẻ, hắn hiểu rằng Long Phong đã khởi động trận pháp. Có điều hắn cũng hơi căng thẳng, Long Phong có thể duy trì trận pháp trong thời gian quá ngắn, hắn phải tiếp nhận duy trì trận pháp ngay lập tức, nếu không sẽ phí công. Tốc độ của Trương Dương đột nhiên lại gia tăng không ít. Hắn tăng tốc, kéo xa khoảng cách giữa hắn và Sở Vân Thiên ra mấy vị trí người. Thấy Trương Dương tăng tốc, Sở Vân Thiên cũng tăng tốc theo, không đến mười giây, hai người đã ở trong phạm vi của trận pháp. Chạy đến trung tâm trận pháp, miệng Trương Dương đột nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ lạ, cơ thể cũng dừng lại rất nhanh, lúc này Sở Vân Thiên cũng đã vào trong trận pháp. Khi Trương Dương dừng lại, Sở Vân thiên cũng dừng lại, và chú ý đến nụ cười điềm đạm ở mép Trương Dương. Trong lòng gã đột nhiên giật mình, trong phút chốc gã có một dự cảm không tốt, chưa kịp phản xạ lại, gã đã hét lên một tiếng và chạy ra ngoài. Đáng tiếng chưa kịp chạy ra ngoài, Trương Dương, người mà gã đang đuổi theo đã biến mất, trước mắt gã cũng biến thành một cánh rừng dưới ánh trăng, không phải là nơi công trường hoang phế vừa rồi nữa. - Kỳ Môn trận pháp!Sở Vân Thiên thốt lên, trên mặt kinh hãi, gã là cường nhân tầng bốn, đương nhiên rất hiểu về chuyện của Kỳ Môn Độn Giáp, chỉ trong phút giây đó, gã đã hiểu ra rằng mình đã trúng kế. Người thanh niên hơn hai mươi tuổi đó, thiên tài vạn năm có một đó không phải ngông cuồng như bề ngoài, từ lúc đầu, hắn đã cài bẫy với gã, gã tưởng rằng mình vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng vẫn lọt lưới. Trên mặt Sở Vân Thiên hơi đau khổ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, gã biết rằng mình đã rơi vào bẫy của người khác, giờ đây càng phải thẩn trọng hơn. - Trương Dương, giao cho anh đấy!Giao việc thuận lợi, Long Phong nhẹ nhàng thở phào một tiếng, Trương Dương đã nhận lấy quyền khống chế đại trận, không ngừng gia tăng năng lượng nội lực trong các cán cờ. Tia Chớp và Vô Ảnh tâm linh tương thông với hắn, giờ đã chuẩn bị xong. Cảm ứng linh tính của Truy Phong khong mạnh như vậy, có điều Vô Ảnh đứng trên lưng của Truy Phong, hai bọn chúng sẽ cùng tấn công, dù có môt số chỗ Truy Phong không hiểu, có thể thông qua Vô Ảnh truyền đạt. Còn Long Phong, đã lấy ra tuyết tiên từng tẩm chất độc, chuẩn bị vào trận. Đối tượng của lần đánh hội đồng này là cường nhân tầng bốn, hơn nữa lại là loại không đánh lại được, cơ hội tốt thế này gã đương nhiên không thể bỏ qua. Khi ba con đại linh thú và Long Phong đã chuẩn bị xong, Sở Vân Thiên đã giết chết hai con hổ tấn công đầu tiên, cảnh tượng trước mặt gã đã biến thành sa mạc, một sa mạc không nhìn thấy bờ, thậm chí gã có thể cảm nhận được sự chuyển động của cát dưới chân mình. “Gràoooo…”Một tiếng sói vang lên, trên cồn cát phía xa xuất hiện mười mấy con sói đói, đang trừng đôi mắt xanh lè nhìn gã, mấy con sói đứng đó không tấn công, chỉ đứng ở phía đằng xa. Mấy con sói này đều là ảo giác, nhưng tấn công đều là thật, hơn nữa, sự tấn công của Long Phong, Tia Chớp và những con linh thú khác cũng trộn lẫn vào bên trong những con sói này, chỉ là Sở Vân Thiên không nhìn thấy mà thôi.