Huyện Liệt Sơn nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ... Mễ Chí Quốc công tác tại Liệt Sơn đã hơn hai mươi năm, Ngô Phượng Lan càng là từ nhỏ lớn lên ở Liệt Sơn, thân thích bằng hữu của hai người ở đây tự nhiên rất nhiều. Trong mắt những người này, Mễ gia có thể nói là nhà giàu tường cao cửa rộng, dù sao Mễ Chí Quốc cũng là phó huyện trưởng, thời buổi này phó huyện trưởng đối với rất nhiều dân chúng mà nói đã là chức quan rất lớn, vì lẽ đó tin Mễ Tuyết đính hôn vừa truyền ra thì rất nhiều thân thích cũng bắt đầu chúc mừng, mời Mễ Tuyết cùng Trương Dương đến nhà làm khách, thậm chí có người còn tới tận cửa chúc mừng. - Trương Dương à, em mệt chết mất thôi!Hơn bốn giờ chiều, Mễ Tuyết bỏ chạy vào trong phòng Trương Dương, ngã vào lòng hắn mà không chịu đi ra nữa. Riêng một ngày hôm nay thôi đã có không ít thân thích tới rồi, rất nhiều người Mễ Tuyết đều chưa từng gặp, nhưng những người này đều vì cô mà tới chúc mừng, cô không ra mặt cũng không hay, thời gian một ngày mà tiếp đãi xấp xỉ hơn hai mươi người. Ngược lại, Trương Dương thông minh, đã từ chối rất sớm mà trốn vào phòng, chỉ cần nói hắn không có ở đây, không ra mặt cũng được. - Mệt thì nghỉ ngơi đi em, kham không được nữa thì cứ tránh đi vậy!Trương Dương cười ha ha, đám thân thích này kỳ thực đều là họ hàng xa, Mễ Chí Quốc là phó huyện trưởng, đây là một cơ hội tiếp xúc hiếm thấy, rất nhiều người chơi bài tới chúc mừng, kỳ thực đều là tới muốn làm quen với Mễ Chí Quốc. Cũng có người là thân thích mấy năm không gặp, vừa gặp được Mễ Chí Quốc liền nói nhờ ông ta giúp sắp xếp vị trí công tác hoặc là tìm công việc gì đó cho con cái, cuối cùng khiến cho cả Mễ Chí Quốc cũng trốn vào đơn vị, người tới đây đều là được Ngô Phượng Lan tiếp đãi. - Không được đâu, mẹ em không cho, anh không biết đấy thôi, mẹ em là người rất chuộng thể diện!Mễ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy vẻ khổ sở. Trương Dương thì lại cười cười, vuốt ve đôi gò má cô mà khẽ lắc đầu, con người chẳng có ai hoàn mỹ, Ngô Phượng Lan kỳ thực con người rất tốt, phần tử trí thức, nhìn nhận con người cũng chưa bao giờ mang theo thành kiến, nhưng bà ta cũng có khuyết điểm của mình. Ngô Phượng Lan lúc nhỏ là từ nông thôn đi ra, sống trong nhà nghèo, rất sợ người khác xem thường mình, do đó bà là người rất mực chuộng thể diện. Lần này người tới đây phần lớn là họ hàng xa của bà, người ta tới khiến bà cũng cảm giác là chuyện rất có thể diện, Trương Dương có thể không ra nhưng Mễ Tuyết nhất định phải theo ra, mỗi lần nghe được lời người khác khen Mễ Tuyết, trong lòng bà sung sướng đến ngọt lịm như mật mía. Chuyện đã như vậy Trương Dương cũng không tiện nói gì. - Tiểu Tuyết!Đang nói chuyện thì Ngô Phượng Lan lại đang kêu Mễ Tuyết bên ngoài, Mễ Tuyết khẽ lắc đầu…rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Trương Dương thì lại tiếp tục ở lại trong phòng đả tọa tu luyện. Sau khi đạt mức tứ đẳng, nội kình tăng trưởng cực kỳ chậm, linh dược thông thường đối với hắn cũng đã không có tác dụng nữa. Ngay cả tác dụng của những tinh huyết đan kia đối với việc tăng trưởng nội kình của hắn đều cực kì bé nhỏ. Đó dù sao cũng là tinh huyết của linh thú tam đẳng, đối với cao thủ tứ đẳng có tác dụng trợ giúp rất nhỏ. Hắn có dùng nữa thì cũng chỉ là lãng phí. Nhưng lúc chiến đấu dùng để bổ sung nội kình thì ngược lại là có thể, linh dược đối với cao thủ tứ đẳng mà nói, tác dụng to lớn nhất chính là nhanh chóng khôi phục nội kình. Liên tục mệt mỏi suốt hai ngày, Mễ Tuyết rốt cuộc đã được giải phóng. Mấy ngày này cô muốn dẫn Trương Dương đi thăm mấy nhà thân thích quan trọng, đều là thân thuộc trực hệ nhất, cũng chẳng có mục đích gì khác ngoài để bọn họ làm quen với Trương Dương. Trong đó có một số nhà lần trước Mễ Tuyết đã dẫn Trương Dương tới, nhưng lần đó danh không chính ngôn không thuận. Không giống lần này, Trương Dương có thể đường đường lấy thân phận bạn trai Mễ Tuyết mà xuất hiện. Sáng sớm, Mễ Tuyết liền kéo Trương Dương lái xe ra khỏi cửa. Long Phong và Truy Phong bọn họ vẫn đều đang bế quan, lần trước bị Trương Dương “chà đạp” cả đám lúc đối chiến đã gây kích thích rất lớn, ba tên tiểu tử lẫn Long Phong đều dụng công nhiều hơn so với trước đây. Bọn họ nỗ lực, Trương Dương cũng vui vẻ thích ý khi thấy thế, sau khi được để lại linh dược thì bọn họ liền an tâm bế quan. Lúc đi ra ngoài, người lái xe chính là Mễ Tuyết, cô chạy thẳng vào con phố chính của thị trấn, cuối cùng dừng ở trước cửa một cửa hàng máy vi tính. - Em họ của em là Tĩnh Như đã muốn mua máy tính lâu rồi nhưng người nhà không cho nó mua, lần trước viết thư đã có nói với em. Lần này vừa khéo mua cho con bé một bộ mang qua luôn!Dừng xe xong, Mễ Tuyết liền giải thích với Trương Dương một câu. Tĩnh Như tên đầy đủ là Liễu Tĩnh Như. Là con nhà dì Hai của Mễ Tuyết, giờ đang học lớp 12, cô bé rất thích máy vi tính. Quan hệ giữa cô bé và Mễ Tuyết tốt vô cùng, hai người tuổi tác cách biệt không tính là quá lớn, có chuyện gì Tĩnh Như cũng đều sẽ nói cho Mễ Tuyết, như chuyện cô bé rất thích máy vi tính, muốn học khoa học tự nhiên chẳng hạn. Đáng tiếc là người trong nhà cô bé vẫn chưa cho mua, cô cũng chỉ có thể oán giận vài câu lúc viết thư, trước đó Mễ Tuyết vẫn muốn khi về nhà sẽ tặng cho cô bé một bộ, lần này vừa khéo muốn qua đó nên đơn giản là mua cho cô bé luôn. . Bấy giờ một dàn máy vi tính tạm ổn đều phải hơn 10 ngàn, số tiền kia đối với dân chúng bình thường mà nói là khá nhiều, nhưng Mễ Tuyết vẫn có thể chi ra được. Quán cơm của các cô hiện tại làm ăn rất tốt, mỗi tháng lãi ròng là hơn mấy trăm ngàn, cổ phần của cô là nhiều nhất, hoa hồng được chia cũng là nhiều nhất, mua món quà tặng cho cô em họ có quan hệ tốt nhất với mình là không vấn đề. Hiện tại dương lịch đã bước sang năm 99, nhưng lúc này tiệm bán máy vi tính trong thị trấn cực ít, hơn nữa đều là bán hàng hiệu, Mễ Tuyết muốn mua chính là hàng hiệu loại này, chí ít thì dịch vụ hậu mãi rất thuận tiện. Vào bên trong cửa hàng, Mễ Tuyết rốt cuộc đã chọn được một bộ giá 13 ngàn của Lenovo, trực tiếp thanh toán hóa đơn rồi để ông chủ của hàng đem máy vi tính lên trên xe. Nhìn chiếc Mercedes của bọn họ, ông chủ kia lại lộ ra vẻ ước ao, lúc xe đi xa rồi vẫn ở phía sau nhìn trân trân. - Lão Trương, người vừa nãy là ai?Ông chủ cửa hàng đang nhìn thì phía sau đột nhiên có người khẽ vỗ vai, lại còn hỏi một câu. - Khách tới mua máy vi tính, hai người, một nam một nữ đều rất trẻ trung, vừa đến liền mua dàn máy vi tính có giá đắt nhất, lại chạy con Mercedes 600, thật đúng là có tiền!Ông chủ tiệm quay đầu lại, có chút chua xót đáp một câu, ông chủ này cũng là người yêu thích ô tô , nhưng đáng tiếc ông ta chỉ có chiếc xe bánh mỳ cũ nát để chở hàng, đối với chiếc Mercedes 600 kia của Trương Dương là hâm mộ không ngừng. - Người đàn ông kia tên gì?Người kia lại hỏi một câu. - Tôi nào có biết, mua máy vi tính là người nữ kia, trên hóa đơn chỉ viết một cái họ, hình như họ Mễ!Ông chủ tiệm lập tức lắc đầu, Trương Dương kỳ thực đều không nói lời nào, đây là quà Mễ Tuyết mua cho chính em họ mình, cô vừa ý là được. - Mễ à!Người kia hơi nhíu mày lại, ngay sau đó tự mình lắc đầu đi về phía một quán trọ nhỏ ven đường. Ông chủ tiệm thấy người kia rời khỏi lại vội vàng lớn tiếng kêu:- Thi Phương, cậu có rãnh rỗi thì tới giúp tôi, tay nghề của cậu tốt như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi đâu, cũng tốt hơn so với cả ngày cậu cứ ngủ vùi trong quán trọ, miệng ăn núi lở mà!- Không được, qua mấy ngày nữa có lẽ tôi phải đi rồi!Thi Phương cũng không quay đầu lại, chỉ có âm thanh vẳng lại đáp gọn, ông chủ tiệm nhìn thấy anh ta biến mất ở bên cạnh quán trọ, đoạn lại lắc đầu. Anh chàng tên Thi Phương này, một năm trước đã vào ở trong quán trọ nhỏ này, đến nay đã tròn đúng một năm. Trong thời gian một năm này, rất nhiều láng giềng đều biết anh ta, ông chủ tiệm máy vi tính quen biết anh ta là trong một lần ngẫu nhiên, một khách quen mang theo máy vi tính tới cửa hàng yêu cầu bảo trì, tay nghề của ông chủ tiệm cũng chỉ ở mức bình thường, không có cách gì sửa giúp cho khách được. Liền bảo người đó ra chỗ bảo hành. Đáng tiếc máy vi tính này đã bị khách hàng thao lắp qua. Thuộc loại không bảo hành được, khách hàng lại rất cứng, yêu cầu nhất định phải bảo hành. Lúc ông chủ tiệm đang rất bất đắc thì Thi Phương xuất hiện giúp ông ta sửa xong dàn máy vi tính này rất ngon lành, cuối cùng khiến khách hàng không gây sự nữa. Sau lần đó Thi Phương lại giúp ông ta thêm mấy lần nữa. Triển hiện tay nghề sửa chữa máy vi tính cao siêu của anh ta, ông chủ này thấy Thi Phương là một người ở quán trọ, lại không có chuyện gì làm, liền có lòng thuê mướn anh ta, nhưng đáng tiếc người này trước sau không nhận lời, chỉ ở tại trong quán trọ nhỏ, mỗi ngày cũng chỉ có lúc ăn cơm là đi ra một lát như vậy, thời gian còn lại đều không ló mặt ra ngoài. - Đi à? Đi cũng tốt , nhưng cũng hơi đáng tiếc!Ông chủ tiệm lại thầm lắc đầu. Chậm rãi vào lại trong cửa hàng của mình, mới vừa hoàn thành một mối làm ăn nên tâm tình của ông ta cũng rất vui vẻ, không nhịn được mà ngân nga một khúc ca trong miệng. Trong quán trọ nhỏ cạnh đó, người tên Thi Phương đang ngồi ở trong phòng, ánh mắt mở trừng trừng tròn vo. Thi Phương trông chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc dáng không tính là cao, chỉ tầm 1 mét bảy. Tướng mạo thuộc về loại cực kỳ bình thường, không nhìn kỹ thì sẽ rất chóng quên. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái TV, trong mắt Thi Phương bỗng nhiên bùng nổ ra một ánh tinh quang hoàn toàn không phù hợp với anh ta trước đây. - Nội kình tứ đẳng, ta sẽ không nhìn lầm. Hắn cùng lắm chỉ có hơn hai mươi tuổi, từ lúc nào xuất hiện cao thủ tứ đẳng còn trẻ như vậy? Lẽ nào ngũ đẳng còn có thể xuất hiện thêm lần nữa?Thi Phương trong miệng khẽ lẩm bẩm. Nói xong câu đó, anh ta lại nhắm hai mắt lại, ánh tinh quang trong mắt trước đó giờ cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỗ dì Hai nhà Mễ Tuyết cũng không xa lắm, lần trước Trương Dương cũng đã tới đó một lần. Hai người đến đây khiến cả nhà họ đều rất cao hứng, đặc biệt là cô em họ Tĩnh Như của Mễ Tuyết, sau khi biết được chị họ mua máy tính cho mình thì hưng phấn không ngừng reo lên. Cô bé lại còn nhào vào người Mễ Tuyết, chụt chụt thơm luôn vài cái, nói Mễ Tuyết là người mình yêu nhất. Dì Hai Mễ Tuyết lại ở đó nói cái gì mà ngại ngùng, cái gì mà không nên mua thứ đắt tiền như thế, còn hỏi Mễ Tuyết mua máy vi tính hết bao nhiêu tiền để đi lấy tiền trả cho Mễ Tuyết. Những điều này đều bị Mễ Tuyết từ chối, máy vi tính cuối cùng cũng được “tặng trong yên ổn”. Việc lắp đặt máy vi tính do Trương Dương phụ trách, hắn không hiểu biết nhiều lắm về máy vi tính, nhưng dù gì cũng có mười mấy năm kinh nghiệm tiếp xúc ở kiếp trước, lắp một dàn máy tính cũng rất dễ dàng. - Anh rể, có thật là anh học y chứ không phải học máy tính chứ?Nhìn Trương Dương lắp đặt máy vi tính khá thông thạo, cô em họ của Mễ Tuyết đứng bên cạnh trừng cặp mắt nghi hoặc, không nhịn được liền hỏi một câu. Cô bé rất thích máy vi tính, dù là không hiểu nhưng các phòng máy thì đã không ít lần đi qua. Những người gọi là “cao thủ” ở đó cũng không nhất định có tay nghề lắp máy lão luyện như Trương Dương, lúc cô viết thư đã nghe chị mình từng nói anh rể là người học y, lại còn là cao thủ trong nghề. - Đương nhiên, nhưng nếu anh đi học máy tính, cũng tuyệt đối sẽ là cao thủ hàng đầu trong nghề!Trương Dương cười hì hì, tự “nổ” một câu, lúc nói chuyện máy vi tính đã được lắp đặt gọn gàng, trực tiếp nhấn phím khởi động. - Anh nói khoác!Liễu Tĩnh Như bĩu môi, nhưng rất nhanh sau đó cô bé lại không còn tâm trí đâu cùng Trương Dương thảo luận vấn đề này nữa, cô đã thấy được giao diện khởi động quen thuộc của win98. Đối với hệ thống loại này, Trương Dương có cảm giác không biết nên nói gì cho phải, đã quen với những hệ thống vi tính có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn hẳn, đối với thứ nguyên thủy này hắn quả thật là có chút không quen. Ngược lại Liễu Tĩnh Như là tràn đầy phấn khởi ở đó không ngừng bấm bấm, tìm ra những thứ mà mình biết, đoạn lại lôi mấy game đánh bài, quét mìn ra chơi, cô bé lại còn hưng phấn kêu lên, mê đắm quên cả trời đất. Nhìn em họ mình mê muội ở đó, Mễ Tuyết thì lại kéo tay Trương Dương lặng lẽ rời khỏi phòng, dì Hai của Mễ Tuyết đã chuẩn bị cơm nước bên ngoài, còn ông dượng thì nghe nói bọn họ tới liền đang trên đường quay về nhà.