Đưa ra ý kiến đó xong, Mễ Tuyết còn nhìn Trương Dương một hồi. - Đi đến chỗ Tạ lão gia cũng được, bây giờ chúng ta đi luôn, buổi trưa sẽ ăn cơm ở đó. Buổi tối thì về nhà. Trương Dương đột nhiên bật cười, Mễ Tuyết ngạc nhiên, không nén được tò mò hỏi:- Từ đây đến đó xem ra cũng không xa, nhưng vượt qua một ngọn núi cũng mất không ít thời gian. Chúng ta đến nơi e rằng trời cũng tối rồi, làm sao mà ăn trưa ở đó được?Núi Thanh Nhai không lớn nhưng kì thực vượt qua ngọn núi ấy cũng mất không ít thời gian. Đó là cô ta còn đã nói đi nhanh rồi, chứ nếu chậm thì e rằng cơm tối không kịp mà ăn. - Ha ha, thứ em nói đến là tốc độ bình thường. Emđừng quên rằng chúng ta có Truy Phong. Trương Dương cười lớn. Chỉ là một ngọn núi Thanh Nhai mà thôi, nếu Truy Phong đồng ý thì chỉ một lát là bọn họ đã có thể tới nơi rồi. Mễ Tuyết quay đầu lại, nhìn Truy Phong ở bên cạnh. Lúc này Truy Phong cũng ngẩng cao đầu lên nhìn bọn họ. Nó hiểu bọn họ đang nói đến nó. Mễ Tuyết lại lắc đầu:- Truy Phong cũng không ổn, đây là đường núi, không thích hợp để cưỡi ngựa, hơn nữa đường núi chạy chết ngựa anh nhìn thì thấy gần chứ thực chất rất xa. Khoảng cách đoạn đường núi này không gần, đứng từ bên này nhìn thì không có gì nhưng thực ra lại rất xa. Khi còn nhỏ cô ta thường leo núi nên hiểu được những chuyện này. Trương Dương lại bật cười. Hắn không nói gì, ôm lấy Mễ Tuyết. - Làm sao em biết con Truy Phong của chúng ta không đi đường núi được. Anh nói cho em biết một bí mật này nhé, Truy Phong không phải loại ngựa thông thường, nó là thiên mã. Cái câu ngựa chạy đường núi thì chết ấy là chỉ loại ngựa khác, tuyệt đối không phải ngựa Truy Phong của chúng ta. Trương Dường bật cười lớn, lại lớn tiếng gọi đến cái tên Truy Phong. Truy Phong hiểu được ý của Trương Dương, ngửa mặt lên trời hí một tiếng, rồi chạy đến bên cạnh Trương Dương. Trương Dương ôm lấy Mễ Tuyết, nhẹ nhành nhảy lên lưng con Truy Phong. Con Truy Phong trước nay chưa hề để ai cưỡi ngoài Trương Dương ra cuối cùng cũng đã chịu chở người thứ hai. - Chi chi. . - Tra tra... Tia Chớp và Vô Ảnh nhanh như chớp nhảy rất nhanh lên vai Trương Dương, mỗi con một bên, đứng trên đó với bộ dạng rất háo hức. Một luồng nội kình bao kín Trương Dương và Mễ Tuyết bỗng phóng ra ngoài. Trương Dương không còn cách nào khác, để nó phóng ra với diện tích lớn khá lâu nhưng cũng đã tạo thành một lớp màng bảo vệ, rất an toàn. - Bảo bối, xem rõ chưa? Đây là Truy Phong là Thiên Mã Truy Phong!Trương Dương thì thầm bên tai Mễ Tuyết, rồi lại nói:- Truy Phong, mục tiêu của chúng ta là ngọn núi phía trước, tiến thẳng với tốc độ cao nhất cho ta. Tra... Con Truy Phong ngẩng đầu, hí lên những tiếng rất hào hứng. Trong chốc lát, bốn vó của nó nhảy lên thật mạnh. Mễ Tuyết thấy người bỗng nhẹ tênh, dường như cả cơ thể đã ở giữa không trung. Con Truy Phong này đã nhảy là nhảy một bước rất xa khiến Mễ Tuyết cứ há hốc mồm ra. Một gốc cây bay nhanh qua cô ta giống như ảo ảnh khiến cô ta có cảm giác như ngồi trên cáp treo. Tất cả những thứ trước mặt cứ vụt lên vút xuống khiến cô ta mê muội, toàn cơ thể thì hoàn toàn thoải mái. Thậm chí cô ta còn không có cảm giác gió mạnh đang lùa qua cơ thể. Tất cả đối với cô thực quá kì diệu! Hơn mười phút sau đó, chỉ đúng hơn mười phút sau đó, Truy Phong dừng lại trước nơi mà bọn Trương Dương đã đến. Nói đúng hơn là nó đã đến nơi mà lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy Tia Chớp. Cũng chính tại nơi này, lần đầu gặp mặt Trương Dương và Tia Chớp đã giao đấu một trận. Chi chi chi. . Vừa đến đây Tia Chớp đã lập tức nhảy ngay xuống, đứng ở chỗ từng xuất hiện không ngừng kêu lên. Nó đang muốn kể với Truy Phong và Vô Ảnh chuyện nó đã gặp Trương Dương. Nó đang kể lần đầu tiên gặp Trương Dương, nó đã nghĩ Trương Dương là người xấu, là người chuẩn bị cướp mất bảo bối của nó. Vì thế giữa bọn họ đã xảy ra một trận giao đấu. Lần đó nó đã thắng, cắn cho Trương Dương bị thương. Nhưng sau đó nó lại gặp một đối thủ cạnh tranh còn đáng gờm hơn, đã cướp mất bảo bối nó phát hiện ra. Nó đã giao chiến ác liệt với tên đối thủ này nhưng đáng tiếc đã giao chiến môt lượt trước đó nên thêm lần này nó lực bất tòng tâm. Cuối cùng dù đã giết được đối thủ kia nhưng nó lại trúng độc nằm ở đó. Cuối cùng nó đã bị Trương Dương nhân cơ hội đó tóm lấy, rồi còn lấy luôn bảo bối thuộc về nó. Tia Chớp nói rất cụ thể, Vô Ảnh và Truy Phong đều ngước mắt lên nghe, hai bọn chúng cũng thi thoảng phát ra âm thanh vô cùng khớp. Sau đó Tia Chớp lại nói về việc gặp nhau sau này. Nó bị Trương Dương nhốt vào lồng, bị mất tự do. Nói đến đây, Tia Chớp lau nước mắt, như thể đang lên án Trương Dương rằng khoảng thời gian đã tước mất tự do của nó thật là khổ cực. Truy Phong và Vô Ảnh cũng cùng kêu lên, cùng công kích Trương Dương, công khai lên án hắn không nên đối xử như vậy với Tia Chớp. Trương Dương dở khóc dở cười, gõ nhẹ lên đầu con Tia Chớp. Khi đó bọn họ còn chưa quen biết, thậm chí còn là kẻ thù của nhau. Tia Chớp lại là con độc thú có tiếng, tất nhiên hắn không dám thả nó ra rồi. Bị Trương Dương gõ lên đầu, Tia Chớp lập tức kéo cái mặt lại, ra bộ cười để nịnh nọt. Lời nói bắt đầu được xoay chuyển, Tia Chớp sau đó bắt đầu kể Trương Dương đối đãi với nó tốt như thế nào, cho nó ăn những đồ ngon mà cả đời nó chưa được ngó đến, lại giúp nó nâng cao thực lực. Những lời sau đó lại toàn là những lời ca ngợi Trương Dương. Cho dù là Trương Dương bị Tia Chớp nói cho có chút ngượng ngùng nhưng cuối cùng cũng ngăn nó tiếp tục khoa trương mình. Mễ Tuyết nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mễ Tuyết vỗn đã biết Tia Chớp rất thông thái, thậm chó có thể giao lưu cùng với Trương Dương nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Trương Dương và ba con vật cùng nói chuyện. Nhảy xuống khỏi lưng con ngựa, cô ta mới hoàn toàn khẳng định được, Truy Phong giống hệt như những gì cô đã nghĩ. Nõ không phải là một con ngựa thường. Nếu là ngựa bình thường thì sao có thể băng qua rừng như vậy, sao có thể đến nơi này nhanh như thế. Rút cục cô cũng hiểu ra vì sao Trương Dương lại nói buổi trưa sẽ ăn cơm ở nhà Tạ lão gia, buổi tối mới quay trở về. Với tốc độ chóng mặt này của con Truy Phong cho dù buổi trưa bọn họ có muốn trở về ăn cơm cũng không có bất kì vấn đề gì cả. Bằng tốc độ ấy, không chỉ về nhà mà đến Trường Kinh ăn cơm cũng được. - Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ Tạ lão gia. Sau khi ngăn Tia Chớp hết lên án lại khoa trương mình, Trương Dương cười sảng khoái bước đến bên cạnh Mễ Tuyết, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Mễ Tuyết khẽ gật đầu. Từ đây có thể nhìn thấy biệt thự của nhà họ Tạ. Từ đây đi đến đó cũng không mất nhiều thời gian. Hai người bọn họ đi trước. Tia Chớp đi phía sau không ngừng kêu lên. Nó đang giới thiệu với bạn mình tất cả về chỗ này. Nơi đây khá thân thuộc với nó, là nơi trước đây từng sống. Tuy nhiên nơi trước đây nó sống là dãy núi sâu hơn, nếu không có quả ba màu như ở đây thì nó đã không đến. Đi chưa được bao lâu, bọn Trương Dương đã tới nơi. Vừa bước đến cửa lớn thì nó đã tự động mở ra. - Trương... Trương Dương!Một người từ phía trong đi ra. Đó là người quen của Trương Dương. Tạ Huy cũng từ trong bước ra. Nhìn thấy Trương Dương, rõ ràng là Tạ Huy giật mình, nhìn sang bân cạnh không thấy có chiếc xe nào, khuôn mặt anh ta bỗng đầy nghi hoặc. - Trương Dương, sao anh lại đến đây được? Anh, anh làm cách nào đến đây?Xem xét kĩ rồi Tạ Huy mới ngạc nhiên hỏi. Anh ta đang chuẩn bị đi dạo. Không khí trên đỉnh núi khá ít. Bây giờ gió nhỏ nên ngày nào ở đây anh ta cũng ra ngoài đi tản bộ. - Tôi đưa Mễ Tuyết về nhà, đi ngang qua đây nên nhân tiện ghé vào luôn!Trương Dương mỉm cười nhẹ nhàng giải thích. Truy Phong và Thiểm Điện từ phía sau hắn nhô ra phía trước. Nhìn thấy Truy Phong, Tạ Huy bỗng sững người lại. Nhà họ Tạ có đại nghiệp lớn, lại chuyển đến từ đảo Đài Bàn Thiên. Những trò mà những người có tiền chơi họ cũng đều đã thử qua. Tạ Huy đã tiếp xúc với môn đua ngựa. Nhưng một con ngựa đẹp như con Truy Phong thì anh ta chưa bao giờ thấy. - Đi tới đây? Từ dưới kia lên núi cũng không gần, không phải là các anhcưỡi ngựa đến đó chứ?Tạ Huy nhìn TRuy Phong rồi nhẹ nhàng hỏi, nói xong lông mày anhta lại dựng đứng lên. Trông Truy Phong khá là nhỏ, chở Mễ Tuyết hoặc một người nào đó thì còn được, nhưng một lần mà mang cả hai bọn họ thì có vẻ không hợp lí lắm. Còn nữa trên lưng Truy Phong cũng không có yên ngựa hay bất kì công cụ gì. Tạ Huy biết cưỡi ngựa nên anh ta biết nếu cưỡi như vậy thì không những không ổn định mà còn khiến người cưỡi rất mệt. Trước đó anh ta hỏi rằng có phải cưỡi ngựa đến không là do nhìn thấy con Truy Phong nên hỏi theo bản năng. - Tạ lão gia có ở nhà không?Trương Dương lại mỉm cười, không nói tào lao về chủ đề đó nữa, nhẹ nhàng hỏi Tạ Huy. - Có, có, tối qua ông nội vừa nhắc đến anh không ngờ hôm nay anh đã đến. Thấy anh chắc chắn ông nội sẽ rất vui!Nói đến Tạ lão gia, Tạ Huy bật cười. Anh ta dẫn Trương Dương vào trong, cũng không tiếp tục hỏi Trương Dương về con Truy Phong nữa. Việc Trương Dương trị liệu cho Tạ lão gia đã kết thúc, không còn việc gì cần hắn đến nữa, chỉ cần thi thoảng đến giúp ông ta chấn chỉnh lại là được. Căn bệnh kinh niên suốt nhiều năm nay của Tạ lão gia đã được Trương Dương điều trị xong. Bây giờ hàng ngày ông ta có thể tự mình đi tản bộ, tự mình trồng hoa, dắt chó đi dạo. Ông ta chuẩn bị năm sau sẽ về đảo Đài một thời lần. Dù sao ông ta sống ở đây cũng đã lâu nên cũng rất nhớ về bên đó. Những lúc lo lắng về số mệnh, người già thường hay nghĩ ngợi nhiều một chút. - Ông nội, ông nội ơi! Ông xem ai đến rồi này!Vừa bước vào đến hậu viện, Tạ Huy đã kêu lên. Điệu bộ của anh ta với hình ảnh của một chủ tịch thật khác xa nhau. Tạ lão gia mặc bộ quần áo thái cực bằng bông đang múa thái cực quyền ở phía đằng sau, nghe thấy tiếng Tạ Huy liền dừng ngay lại, nhìn ra phía ngoài. Người đầu tiên xuất hiện là Tạ Huy, sau đó là Trương Dương và Mễ Tuyết. Ngoài ra còn có đám Truy Phong và Tia Chớp. Nhìn thấy Trương Dương, khuôn mặt Tạ lão gia lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ, chân thành. - Trương Dương, tiểu Tuyết, các cháu đến rồi à? Mau vào đâbên ngoài lạnh lắm. Tạ lão gia khua tay, vừa nói vừa cười ha ha. Ông ta đã quên mất rằng ông ta đứng đó không lạnh thì Trương Dương sao có thể cảm thấy lạnh. Ông ta cũng biết Trương Dương là người có nội công cao. - Tạ lão gia, hôm nay tâm trạng rất tốt!Trương Dương cười bước đến. Mễ Tuyết cũng thân thiện chào hỏi Tạ lão gia. Hai người bọn họ cùng bước vào căn phòng ở hậu viện với ông ta. Tạ Huy tự mình đi pha trà còn Tạ lão gia thì mời họ ngồi xuống. - Hôm qua ta và tiểu Huy vừa nhắc tới cậu, nói rằng hôm nào mời cậu đến. Không ngờ hôm nay cậu đến thật. Cũng may quá, ta có một thứ đồ này muốn giao lại cho cậu. Khi đó sau khi Trương tiên sinh cứu chúng tôi đã để lại một thứ đồ. Vì thời gian cũng quá lâu rồi nên tôi quên mất. Mấy hôm trước dọn dẹp lại đồ đạc mới tìm lại được. Ta nghĩ chắc có sẽ có ích cho cậu. Sau khi ngồi xuống, Tạ lãi gia liền than thở vài câu. Ánh mắt Trương Dương bỗng đầy ngạc nhiên, hiếu kì.