Về đến nhà, Trương Dương trước tiên là nghỉ ngơi hai ngày. Trong hai ngày này hắn lại phối chế một lò linh dược cùng hai lô dược hoàn xa hoa, lần này phối dược hắn phát hiện, sau khi lên tứ đẳng hiệu suất phối dược đã lại tăng lên không ít, hơn nữa bây giờ lúc phối dược tâm tình của hắn cũng đặc biệt dễ dàng ổn định lại. Trước cửa, Mễ Tuyết vẫn còn đang sửa sang chỗ hoa cỏ, quãng thời gian này cô đã hình thành thói quen làm việc này. Khúc Mỹ Lan vẫn ở bên cạnh, lần này cô ta cũng không dám nói lung tung, lần trước nói xấu Trương Dương sau lưng đã bị bắt tại trận, thực làm cho cô lo lắng khá lâu. Cũng may Trương Dương không có để bụng, cô vẫn đang lo lắng nhưng về sau thấy cũng không có chuyện gì, Trương Dương cũng không trừng phạt nên cô đã yên tâm hơn. - Mễ Tuyết!Trương Dương mới vừa đi ra, đột nhiên liếc nhìn sang bên cạnh, Truy Phong đang ở trong sân uể oải đi bộ cũng ngẩng đầu lên, phía trước có một chiếc Volkswagen màu đen chạy tới. - Đại ca, cậu về mà cũng không nói một tiếng để tôi ra nghênh đón. Lái xe chính là Hồ Hâm, xe còn chưa tới cậu ta đã hạ kính xuống, ở đó hướng về phía Trương Dương gọi to một tiếng, ngồi bên cạnh chính là Cố Thành còn phía sau là Tiểu ngốc và Nam Nam. - Tôi đi ra ngoài cũng có hơn một tháng chứ mấy, đón đưa cái gì, đổi xe hồi nào vậy?Trương Dương khẽ mỉm cười, Hồ Hâm lái không phải là chiếc Santana trước đây nữa, mà là Passat, xe này so với Santana còn tốt hơn, thoải mái hơn nhiều. - Không phải bọn tôi đổi, công ty vốn đã có, sau khi lão Vương không hỏi chuyện nữa thì xe này cũng là để cho bọn tôi sử dụng. Hồ Hâm nhếch miệng cười cười, cậu ta được lái con xe này nói cho cùng cũng là vì có Trương Dương. Trương Dương mua cổ phần của ông chủ Vương, nhưng bản thân cũng sẽ không kinh doanh, cuối cùng tất cả đều giao cho Hồ Hâm cùng Cố Thành hai người bọn họ. Hai người trước đây có công ty nhỏ giờ cũng sát nhập vào trong công ty hậu cần lớn này luôn, bọn họ lấy công ty đổi cổ phần, Trương Dương cho mỗi người bọn họ 12% cổ phần, hai người tổng cộng chiếm 24%. Cái công ty nhỏ kia của bọn họ căn bản không thể nào đáng giá nhiều tiền như vậy, nói trắng ra là công ty nhỏ của bọn họ nhân lên hai mươi lần cũng không so được với một công ty hậu cần lớn như hiện tại, công ty hậu cần này trên toàn quốc đều có tuyến vận tải riêng. Vì thế hai người vừa bắt đầu còn muốn từ chối, cuối cùng bị Trương Dương ngăn lại mới coi như thôi. Lý do của Trương Dương rất đơn giản, bọn họ nếu phụ trách kinh doanh thì chính là đang thay hắn kiếm tiền, cổ phần nhiều chút cũng tốt, hai người cũng đều rõ ràng đây là Trương Dương đang giúp bọn họ, vì vậy mới chịu nhận lời. Thân phận thay đổi thì cấp bậc thay đổi, bọn họ hiện tại cũng có khác biệt rất lớn so với trước đây. Kỳ thực bên trong công ty còn có chiếc BMW, chỉ là hai người đều cảm thấy BMW quá phong cách, không bằng con Passat khiêm tốn này, bọn họ bình thường ra ngoài cũng là đi chiếc xe này, chiếc BMW thì vẫn như cũ để cho ông chủ Vương dùng. Ông chủ Vương buông quyền nhưng vẫn giữ lấy 49% cổ phần, chỉ cần ông ta không gây sự, những cổ phần này vẫn sẽ ổn định. - Trương Dương, lần này bọn tôi đến đây là đã có chuẩn bị, cậu xem bọn tôi mang theo cái gì này!Tiểu ngốc xuống xe vừa cười híp mắt với Trương Dương vừa nói, Hồ Hâm lập tức ra sau mở cốp xe, lấy từ bên trong ra một túi đồ. Một miếng thịt bò lớn màu hồng, còn có rượu vang đỏ cùng với nguyên liệu làm cơm Tây, Hồ Hâm không chút khách khí trực tiếp đem đồ vật vào trong nhà. - Trương Dương, thịt bò bít tết mà cậu làm ăn quá ngon, so với bọn tôi đi những…nhà hàng kiểu Tây kia còn ngon hơn, bọn tôi quyết định ngày hôm nay chỉ ăn thịt bò bít tết, vẫn phải phiền cậu làm thịt bò bít tết thôi. Tiểu ngốc khà khà mà cười, đám người này đã tới rồi lại còn dự định bắt Trương Dương làm cu li, để hắn xuống bếp nấu nướng. Điều này cũng làm cho Trương Dương có chút dở khóc dở cười, nào có ai nghênh đón người ta như vậy. Hắn còn chưa nói thì đã lại ngẩng đầu lên, phía trước lại xuất hiện một chiếc xe. Đây là chiếc BMW quen thuộc, quẹo cua vẫn phóng rất nhanh, loáng cái đã dừng ở phía sau xe Hồ Hâm bọn họ. - Trương Dương, thật là bất ngờ đấy, nếu không phải gặp được anh Thành thì tôi cũng không biết các cậu đã về đâu. Tô Triển Đào xuống xe, lập tức ở đó oán trách một câu, Dương Linh thì lại cười cười mà đi xuống từ ghế lái phụ, đoạn tiến lại bên cạnh Mễ Tuyết và Tiểu ngốc bọn họ. Tiểu ngốc và Nam Nam cũng đều biết Dương Linh, hiện tại Tiểu ngốc và Nam Nam bất kể nói thế nào cũng là người làm ăn, mấy người cũng đều là phụ nữ, có không ít tiếng nói chung. Tô Triển Đào mới vừa nói xong, phía sau lại tới thêm hai chiếc xe nữa. Vương Thần bên Fully clean cùng với Lý Á mới khai trương công ty cũng đều đã đến, trên xe của họ còn có hai người là Hoàng Hải và Ngô Chí Quốc, Thường Phong do đi công chuyện nên lần này sẽ không lại đây. - Trương Dương, lần trước cậu chạy quá nhanh, lần này cuối cùng cũng coi như để cho tôi bắt được rồi, cậu nói xem, món nợ này phải tính thế nào đây. Vương Thần khí thế hùng hổ ở đó kêu to, Lý Á cũng cùng một dáng vẻ “hưng binh vấn tội”, Hoàng Hải cùng Ngô Chí Quốc thì khẽ nhún vai, ý là bọn họ sẽ không tham dự. - Các cậu muốn tính kiểu gì, đơn chiến hay là hỗn chiến, cho chọn thoải mái. Trương Dương cười hì hì. Hắn nói như thế, khí thế hai anh bạn này lập tức rơi xuống, đơn chiến là mình Trương Dương đấu với một trong hai người bọn họ, quần ẩu thì là hai người bọn họ cùng đấu với mình Trương Dương, nhưng bất luận chọn cái nào, bọn họ cũng không thể là đối thủ của Trương Dương được. Trương Dương lợi hại ra sao, bọn họ đã tận mắt thấy qua. Tô Triển Đào cũng ở một bên che miệng cười trộm, hai tên này trên đường liền mượn hơi anh ta tới đối phó với Trương Dương, anh ta cũng đã rất thông minh mà cự tuyệt. - Chúng ta đều là người văn minh, không theo cậu như vậy làm gì, quân tử động khẩu không động thủ. Vương Thần vội vàng khoát tay, Lý Á thì lại gật mạnh đầu, nhìn dáng vẻ hai người, Hoàng Hải và Ngô Chí Quốc bọn họ đều ha ha phá lên cười. - Nếu đã tới thì cùng nhau ăn cơm vậy, tôi mời mọi người ăn thịt bò bít tết. Trương Dương khẽ mỉm cười, Hồ Hâm bọn họ đem ra một miếng thịt bò lớn, đủ cho cả đám chén, chỉ là làm thịt bò bít tết cũng không nhẹ nhàng lắm, lần này phỏng chừng hắn lại phải khổ cực một phen. Nghe nói có ăn ngon, mấy người này cũng không tiếp tục quậy nữa, tất cả đều xuống xe vào nhà. Mấy người họ cùng Hồ Hâm và Cố Thành cũng coi như là đã sớm quen biết, trước đó Hồ Hâm và Cố Thành vẫn chưa lọt vào trong mắt bọn họ, hiện tại hai người tiếp quản công ty hậu cần lớn nhất Trường Kinh, miễn cưỡng xem như là nhân sĩ nổi danh ở đất Trường Kinh này. Đương nhiên, cũng chỉ là nhân sĩ nổi danh, vòng tròn quan hệ của họ không phải chỉ có tiền là liền có thể vào, không có thân thế nhất định cũng không được. Hồ Hâm cùng Cố Thành, hiện tại còn khuyết chính là chút thân thế này thôi. Thịt bò bít tết làm rất nhanh, Trương Dương cách một quãng thời gian lại sẽ bưng ra một ít , nhưng đáng tiếc hắn có bưng ra nhiều hơn nữa cũng không đủ để đám sói đói ngoài này chia nhau, ngay cả Hoàng Hải cũng không giữ được nết ăn nữa, thấy tới là cướp liền. Tô Triển Đào bọn họ vẫn chưa từng ăn món thịt bò bít tết do Trương Dương tự mình làm, đây cũng là lần đầu tiên, sau khi thưởng thức thì con mắt ai nấy đều sáng lên mấy phần, thịt bò bít tết do Trương Dương làm quả thực ngon hơn nhiều so với mấy quán ăn kiểu Tây kia. Thịt bò bít tết của Trương Dương là đường hoàng ra dáng đã học qua đầu bếp Pháp, nhưng đây đều là chuyện xảy ra từ kiếp trước. Được Trương Dương sử dụng nội kình giữ lửa, thịt bò bít tết làm ra cuối cùng cũng ứng phó kịp tốc độ xơi của mấy con sói đói này, cuối cùng mấy chục cân thịt bò đều bị bọn họ ăn sạch. Ăn uống no nê, mấy người đám Vương Thần bọn họ lại còn ôm bụng, thoải mái rên rỉ. Mấy người lại còn bảo nhau sau này không đi đâu hết, ở lại chỗ Trương Dương để mỗi ngày ăn món thịt bò bít tết hắn làm, Lý Á còn nói Trương Dương mà mở nhà hàng kiểu Tây thì nhất định có thể vượt xa mấy nhà hàng kiểu Tây xa hoa bậc nhất. Bị những người này làm ầm ĩ một hồi, trong nhà cũng coi như là náo nhiệt. Sau khi ăn cơm xong, Vương Thần lại còn chạy đến bên ngoài liên tục nhìn chằm chằm Truy Phong, khiến Long Phong từ trên lầu vừa khéo nhìn chăm chú vào trong sân cũng có chút bận tâm. Truy Phong nếu như bị Vương Thần nhìn vậy mà mất hứng thì lập tức liền có thể húc bay anh ta, vậy thì Vương Thần sẽ thảm rồi. Truy Phong dáng vẻ không chỉ hấp dẫn Vương Thần mà còn thu hút cả đám Hoàng Hải bọn họ, loại ngựa trắng thuần khiết không có một chút tạp sắc như vậy là cực kỳ hiếm thấy, Truy Phong không thuộc về giống ngựa cao lớn, nhưng cũng có vẻ tinh tế đáng yêu, ngay cả Dương Linh cũng bị nó thu hút. Mấy người vẫn đều ở đó truy hỏi Trương Dương xem giống ngựa đẹp đẽ này là từ đâu mà tới. Sau khi biết được là Trương Dương tình cờ gặp được ở trên thảo nguyên thì Vương Thần bọn họ đều hô hào là cũng muốn tiến vào thảo nguyên xem có gặp được một con ngựa tốt như vậy không, mấy người cũng đều đố kị với vận may của Trương Dương. Bọn họ khiến Long Phong không nhịn được mà khẽ lắc đầu. Những người này mà đi thảo nguyên, nếu thật gặp phải linh thú họ ngựa như Truy Phong thì sẽ không phải vận may mà là tai nạn của bọn họ, sức mạnh to lớn của linh thú là không thể nghi ngờ, bọn họ còn muốn bắt ngựa, không bị ngựa bắt đi đã tính là may rồi. Nhìn Truy Phong, Ngô Chí Quốc lại còn mời Trương Dương hôm nào rảnh rỗi cùng đi Hàng Thành. Hàng Thành có hiệp hội đua ngựa, là hiệp hội đua ngựa ở khu vực Đông Nam, nơi đó có rất nhiều ngựa, trong đó không thiếu một số giống ngựa thuần huyết thống quý giá, nơi đó cũng sẽ thường có tổ chức thi đấu. Ngô Chí Quốc vừa ý với Truy Phong, cũng không phải muốn cho Truy Phong đi thi đấu, ngoại hình đẹp đẽ của con Truy Phong này ở đó liền có thể gây chấn động, ngựa tốt đến mấy cũng không có con nào đẹp đẽ cao quý như Truy Phong. Điểm này anh ta mới vừa nói ra, Truy Phong đã mở bung miệng, ở đó hổn hển kêu. Trương Dương vội vàng đi tới, nhẹ nhàng trấn an nó một hồi mới coi như thôi, linh thú là cực kỳ kiêu ngạo, bỗng nhiên cho nó cùng đám ngựa thường kia đi chung một chỗ, nó không tức giận luôn cũng đã rất nể tình rồi. Thiểm Điện cùng Vô Ảnh cũng ở đây lén lút cười, một bộ dáng vẻ cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Kiến nghị của Ngô Chí Quốc Trương Dương tự nhiên không đồng ý, hiệp hội đua ngựa đa số cũng là trò vui tẻ nhạt của một đám công tử có tiền, Trương Dương kiếp trước đã chứng kiến, bây giờ đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Thấy Trương Dương từ chối, Ngô Chí Quốc vẫn có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì nữa. Anh ta cũng chỉ là đề nghị, Trương Dương có đi hay không đều không sao, anh ta chỉ là thấy ngựa đẹp như vậy thì theo bản năng muốn kéo ra ngoài khoe khoang một chút. Mọi người đến buổi chiều đều vẫn chưa đi, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm. Nhưng buổi tối đi nhà hàng, Trương Dương tuyệt đối không ở nhà hầu hạ đám sói này nữa. Lúc đi quán rượu, Trương Dương lại còn cầm theo một vò hầu nhi tửu, hầu nhi tửu đối với người bình thường mà nói có tác dụng cường thân kiện thể, trên tay hắn hiện tại có mười vò rượu Lý gia đưa tới, vô cùng phong phú, để họ uống một vò cũng không tính là gì. Mỹ vị của Hầu nhi tửu quả nhiên hấp dẫn mọi người , nhưng đáng tiếc chỉ có một vò, mấy người uống không có thoải mái liền đã hết. Tô Triển Đào cùng Hoàng Hải bọn họ vẫn đều hỏi rượu này sao có thể mua được, sau khi biết được là người sống trên núi đưa, trên thị trường cũng không có thì mấy người vẫn có vẻ rất là tiếc hận, Vương Thần đưa ra kiến nghị, muốn vào trong núi xem có thể mua về một ít rượu như vậy hay không. Đề nghị của anh ta lại khiến cho Long Phong khẽ thầm lắc đầu, những người này coi như có thể vào núi, cũng không tìm được cổng Lý gia. Coi như là tìm được, muốn mua hầu nhi tửu từ Lý gia thì quả thực chính là nằm mơ, sản lượng hàng năm của Lý gia chỉ có ngần ấy, lần này “xuất huyết” cho Trương Dương nhiều như vậy, là bởi vì trước đó đắc tội với Trương Dương, vội vã bù đắp mới làm như vậy, nếu không phải như vậy thì Trương Dương cũng không lấy được nhiều hầu nhi tửu đến thế.