Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau, bọn họ cũng không phải là một lòng. Dù sao mỗi người cũng đều có suy nghĩ riêng, gia tộc lâu đời của bọn họ cũng không ngoại lệ, Lý gia và Hô Diên gia đã nhiều lần muốn kéo Long gia xuống, để bọn họ trở thành gia tộc lớn nhất trong nước. Tuy nhiên Long gia thực lực rất lợi hại, bọn họ nhiều lắm thì cũng chỉ có thể nghĩ ra chứ không có cách gì để làm được. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Long Phong giới thiệu với Trương Dương, bình thường Trương Dương căn bản cũng không hiểu rõ chuyện này, cho dù kiếp trước cũng không hiểu rõ những việc này, Thánh y Nhất mạch vừa bọn họ tiếp xúc với nhau quá ít, cơ bản không có quan hệ gì. - Nếu có thể, tôi muốn chuẩn bị một chút, xuất phát sớm một chút!Long Phong lại nói, lúc nói cứ nhìn Trương Dương. Lần này cũng xem như một lời thỉnh cầu của gã, thực ra trong lòng Long Phong cũng có một khát vọng, bây giờ gã đang bế quan khổ luyện, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào yêu cầu của tâm pháp là nhập thế tu luyện. Nếu nhập thế, không biết chừng lần này anh ta có thể có đột phá, hiện tại anh ta đang ở nhị tầng hậu kỳ, đột phá một lần nữa thì có thể lên đến tam tầng rồi. Thế hệ trẻ của Long gia còn có một cao thủ nội kình tam tầng, Long Phòng cũng có khát vọng mình có thể đạt được nội kình tam tầng khi trở về gia tộc, làm cho mọi người trong gia tộc được một phen chấn động. - Vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Trương Dương chậm rãi gật đầu, yêu cầu của Long Phong hắn không có ý định từ chối, thực sự nếu muốn làm theo những gì Long Phong nói, chắc chắn phải chuẩn bị một chút. Thời gian chỉ còn lại một tháng, nếu như đi đến núi Côn Lôn mà lên đường chậm thì khoảng thời gian này cũng gấp. Núi Côn Lôn nằm ở Tây vực, hơn nữa dãy núi Côn Lôn rất lớn, nơi Long gia ở cũng gần đó, nếu không sớm xuất phát thì không đạt được hiệu quả mong muốn của Long Phong. Được sự bằng lòng của Trương Dương, nét mặt Long Phong tươi tắn hơn nhiều. Khi xuống núi, hắn đã đề nghị đọ tốc độ. Bây giờ trời vẫn chưa sáng, trời sáng hai người sẽ nhanh chóng xuống núi, bị người ta nhìn thấy có lẽ sẽ khiến người ta sợ, hai người thuộc loại tốc độ rất nhanh, có thể xem vô địch thế giới chạy 100m cũng không thể so sánh được với bọn họ. Long Phong cũng đang cao hứng, Trương Dương đơn giản cũng theo ý của anh ta, hai người chọn nơi ít người qua lại để chạy xuống núi. Cùng lúc xuất phát, tốc độ của Trương Dương đương nhiên nhanh hơn so với Long Phong, tuy nhiên Long Phong cũng không chậm, chạy theo phía sau, tốc độ của gã nếu thực sự muốn bứt lên thì Trương Dương có muốn đuổi theo cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Bứt lên cũng không phải là bằng đường thẳng, có nhiều cách không thể xác định được. Điều này cũng làm cho Trương Dương lại cảm thấy ấm ức, Chí cao cấp tâm pháp đúng là dị thường, không ngờ lại có thể đẩy tốc độ lên nhanh như vậy. Công pháp tu luyện của Trương Dương chỉ là công pháp cao cấp bình thường, tuy nhiên cũng may hắn có hệ thống thánh thủ, sau đó qua thực tế nhiệm vụ hắn có thể nâng cao tốc độ, nhân tiện còn có thể khiến cơ thể mạng hơn, tăng cường năng lực. Nếu nói như vậy, hiệu quả bổ trợ của hệ thống tiềm ẩn trong cơ thể hắn vẫn lợi hại hơn so với Chí cao cấp tâm pháp. Đến Long gia chính là việc nằm trong kế hoạch của Trương Dương, bây giờ chẳng qua chỉ là sớm hơn, Trương Dương đã đồng ý với Long Phong, hơn nữa hắn cần phải đi Long gia một chuyến. Bởi vì việc về Hoa Đà Cư của Trương gia, hắn luôn có mâu thuẫn với một vị trưởng lão của Long gia, nhân cơ hội này cũng có thể giải quyết triệt để việc này. Long gia là gia tộc ẩn thế lớn nhất trong nước, lại ở trong núi sâu, đương nhiên dẫn theo Mễ Tuyết là không thích hợp, lần này chỉ có thể lại phải xa nhau một lần nữa. Cũng may khoảng thời gian này hắn luôn ở nhà, rất ít ra ngoài, quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, Trương Dương đã đề nghị việc muốn đính hôn. Chờ hắn lần này trở về, việc đính hôn sẽ được bàn bạc, chọn thời gian Trương Khắc Cần rảnh rỗi, sẽ quyết định việc này, dù nói thế nào đi nữa Trương Khắc Cần cũng là cha ruột của hắn, việc đính hôn không thể thiếu ông ta. Lần này đi không phải chuẩn bị nhiều lắm, chủ yếu là lấy một ít đồ dùng trên đường, bởi vì có khả năng sẽ ăn ngủ ngoài trời, vì thế phải chuẩn bị một số trang bị dã ngoại cần thiết. Những thứ này được chuẩn bị rất nhanh, sáng sớm hai ngày sau, ăn sáng xong bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Đứng ở cổng biệt thự, Khúc Mỹ Lan tỏ ra lưu luyến còn hơn Mễ Tuyết, bây giờ cô cũng đang ở thời khắc quan trọng để đột phá từ giai đoạn đầu lên giai đoạn giữa của nhất tầng, bây giờ đột nhiên Trương Dương bỏ đi, khiến cô thiếu đi rất nhiều sự dẫn dắt. Cũng may trước khi đi Trương Dương đã để lại cho cô một ít thuốc, nhờ dùng những thứ thuốc này, đột phá lần này của cô nhất định có thể làm được. Mễ Tuyết nhìn Trương Dương, luôn miệng dặn dò Trương Dương trên đường phải cẩn thận, cô vẫn biết Trương Dương rất lợi hại, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Ai cũng vậy, đối với người mình quan tâm cho dù anh ta làm gì, cũng luôn lo lắng. Mễ Tuyết rất hiểu Trương Dương, trước khi đi hắn nói với cô lần này mình đi là việc quan trọng. - Trương Dương, đi thôi!Chờ Trương Dương và Mễ Tuyết nói chuyện xong, Long Phong giục Trương Dương. Phía sau bọn họ còn có một chiếc xe Jeep việt dã màu xanh rất to, Trương Dương gật đầu, hai người cùng ngồi ở ghế phía sau của xe. Lần này xuất hành, kế hoạch thời gian đi đến núi Côn Lôn là 23 ngày, một ngày vào núi, cũng phải mất đến 24 ngày. Chờ đến được Long gia, nghỉ ngơi vài ngày sau đó là việc thi cử của gia tộc Long gia, Trương Dương cũng xem như là người được mời đến, tham gia xong lần thi cử này hắn sẽ trở về. Còn Long Phong, anh ta cũng sẽ theo Trương Dương trở về, Vô thượng Chân điển của anh ta tu luyện ở thành phố, tốt hơn so với ở nhà. Xe khởi động, Long Thành cầm vô lăng lái xe tiến về phía trước, khi đi trên mặt anh ta không kìm nổi sự vui vẻ. Lần này về tổng bộ Long Gia, Long Thành được Long Phong dẫn theo, cũng có cùng tư cách trở về. Bình thường, những đệ tử ngoại môn như bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để trở về tổng bộ Long gia, chế độ đẳng cấp của Long gia nội môn và ngoại môn rất nghiêm khắc, trong những đệ tử ngoại môn, người có thể tiến vào nội môn, trở về tổng bộ Long gia thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đầu khi nghe Long Phong nói muốn đưa mình về tổng bộ của Long Phong, Long Thành rất không tin, cuối cùng bị kích động thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, đệ tử ngoại môn có thể một lần trở về tổng bộ, chắc chắn đây là sự tự hào và vinh hạnh lớn. Chuyến này xuất hành, cũng là ba người. - Trương Dương, chúng ta có phải nói với mấy người Hoàng Hải một tiếng không?Lái xe, Long Thành quay đầu hỏi nhỏ, lần này xuất hành từ khi quyết định, chuẩn bị đến lúc xuất phát thời gian rất gấp, hai người đều không nói nói cho bất kỳ ai. - Chờ ra khỏi Trường Kinh mới nói cho bọn họ, bớt đi người muốn cùng đi!Nghĩ rồi Trương Dương mới khẽ nói, Long Thành cũng rất đồng ý gật đầu. Hoàng Hải lớn tuổi, lại là Chủ tịch tập đoàn, anh ta không thể bị kích động theo như thế, nhưng Vương Thần và Lý Á thì không chắc. Đặc biệt Vương Thần hắn rất ham chơi, tu luyện không đến hơn nửa năm, cuối cùng cũng đã bỏ được cây gậy ba toong, hồi phục hoàn toàn, nếu anh ta biết Trương Dương và Long Thành cùng đi xa, chắc chắn sẽ đi theo. Công ty Lý Á mới khai trương, bây giờ rất bận, nhưng dựa vào tính cách của anh ta, khả năng mất công ty để chạy ra ngoài không phải là không có. Ngoài hai người bọn họ, Tô Triển Đào cũng là một ông chủ không an phận. Chờ khi đã đi xa rồi, để bọn họ không đuổi kịp nữa, lại không nói cho bọn họ tuyến đường đi, bọn họ sẽ không còn cách nào khác. Long Thành lái xe không chạy theo đường cao tốc, mà chạy theo hướng tỉnh lộ và quốc lộ. Lần này ra ngoài, bọn họ còn muốn rèn luyện một chút, tuy nhiên rèn luyện không nhất định phải đi trên đường, bọn họ đi đến núi Côn Lôn thì xem như là người tu luyện nội kình rồi, thời gian còn lại cũng không đủ, hơn nữa như vậy cũng rất mệt. Lái xe chạy từ từ, có thể ngắm những phong cảnh đẹp trên đường, nâng cao một chút kiến thức về cảm nhận thiên nhiên sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Nói như vậy đương nhiên bọn họ không đi đường cao tốc, đi đường quốc lộ và tỉnh lộ thích hợp hơn một chút. Ra khỏi Trường Kinh, Trương Dương gọi điện thoại cho Tô Triển Đào trước. Quả nhiên, Tô Triển Đào vừa nghe nói ba người Trương Dương, Long Phong và Long Thành cùng đi, lập tức hét lên. Trong điện thoại anh ta còn mắng mấy người không có nghĩa khí, đi ra ngoài chơi mà không cho anh ta đi theo, còn bảo bọn họ chờ, mình lập tức đuổi theo. Đương nhiên không để anh ta đuổi theo, Trương Dương giải thích đơn giản một câu rồi tắt điện thoại. Di động không gọi được, Tô Triển Đào tức giận hét lên, gã rất muốn cùng đi, đáng tiếc không tìm được người, cuối cùng đánh phải từ bỏ. So với Tô Triển Đào, Hoàng Hải phản ứng tốt hơn. Long Thành gọi điện cho Hoàng Hải, biết được ba người bọn họ cùng đi với nhau, Hoàng Hải tỏ ra kinh ngạc, nhưng không nói gì nhiều. Hoàng Hải chỉ chúc may mắn, bảo mấy người trên đường đi cẩn thận, chờ khi trở về thì tụ tập. Đương nhiên, Hoàng Hải cũng trách móc mấy câu, phải đi ra ngoài nhiều ngày như thế mà không nói trước một tiếng, bọn họ sẽ đến tiễn, mọi người có thể tụ họp. Hai chiếc điện thoại gọi không đến nửa tiếng sau, Lý Á, Vương Thần, Thường Phong cũng đều được biết. Phản ứng mạnh nhất chính là Vương Thần, gã chạy thẳng đến biệt thự của Trương Dương, tìm Mễ Tuyết hỏi tuyến đường bọn họ đi. Đáng tiếc Mễ Tuyết cũng không biết, Vương Thần không biết làm sao đành quay về. Gã lại nghĩ đến đội, xem xem có thể điều tra ra tuyến đường bọn họ đi hay không. Đáng tiếc suy nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ gã liền từ bỏ. Lần này xuất hành vì phải đi đi, dừng dừng liên tục nên Trương Dương không dùng xe của mình, xe của bọn họ đều rất gây sự chú của người khác, không phù hợp với ý định lần này xuất hành. Cuối cùng đã mua một chiếc Jeep cũ đã được sửa chữa lại, bọn họ không kịp để tự sửa chữa. Chiếc xe này không gian rất rộng, chỉ có ba người bọn họ ngồi thì rộng thoải mái, không gian phía sau để lều trại và một số dụng cụ leo núi, ngoài ra Long Phong còn chuẩn bị mấy khẩu súng săn. Tuyến đường lần này bọn họ xuất hành, phải băng qua một thảo nguyên lớn, nếu có hứng thú có thể đi săn, tiện thể còn để phòng thân. Trước mặt người bình thường, sức uy hiếp của súng luôn rất lớn, như vậy còn có thể tránh phải thể hiện thực lực, có thể không dùng đến nội kình để giải quyết việc thì không dùng. Lúc Vương Thần bận rộn thì Trương Dương bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi thành phố Trường Kinh, tuyến đường lần này xuất hành không khắc mấy so với lần trước đi săn ở núi Nhạ Nhân, tuy nhiên lần này không đi qua huyện Liệt Sơn, mà là đi qua huyện Cao Thành bên cạnh Liệt Sơn. Đi đường quốc lộ, tốc độ cũng không được nhanh, đến khi trời chạng vạng tối thì họ mới đến huyện Cao Thành, lần này xuất hành trạm đầu tiên họ dừng chân chính là huyện Cao Thành, buổi tối sẽ ngủ ở đây. Xe chạy vào trung tâm huyện, dừng ở một nhà khách, xuống xe, Long Thành liền đi thuê phòng, Trương Dương và Long Phong cùng đi phía sau. Mới đi chưa được hai bước, Trương Dương đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày nhìn. Nhìn một lúc lâu, hắn mới quay người cùng với Long Phong chuẩn bị vào nhà khách.