- Kỳ thật mẹ cháu cũng bảo với cậu không được nói với cháu chuyện nàyTrương Vận An có vẻ hơi do dự, sau đó mới nói với Trương Dương một câuÁnh mắt Trương Dương sửng sốt, vội nói:- Vì sao? Lần này cháu tới An Điền, khó khăn lắm mới tra ra nơi này, cậu, cậu không thể nói cho cháu sao?Hắn lúc này thật sự rất vội, không kể những tai họa ngầm mà cảm xúc tiêu cực trước kia mang đến, để điều tra rõ chuyện này, cái giá họ bỏ ra thực sự quá lớn. Tuy nói trước kia là hiểu lầm, nhưng Long Phong dù sao cũng đã liều mạng, bây giờ còn đang nằm trên giường, nội kình toàn thân bị mất điCũng may Long Phong còn có thể tu luyện lại lần nữa. Anh ta có cái gốc, Trương Dương sẽ không keo kiệt đưa hết linh dược cho anh ta, giúp anh ta khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Ngay cả vậy cũng cần thời gian một năm. Cuối năm Long Phong còn định về nhà để gia tộc nhìn thấy sự tiến bộ của mình, lần này chắc phải thất vọng rồiMà bỏ ra nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ khi đóNếu Trương Vận An thực sự không muốn nói, khiến Trương Dương tra không ra, lần này thực sự hắn phải hộc máu mất- Cháu nói tự cháu đi tìm chứ không phải Khắc Cần bảo cháu tới?Trương Vận An cũng có chút giật mình, sau khi ông ta nhận ra Trương Dương, còn tưởng Trương Khắc Cần nói ra nơi này cho hắn- Không phải, đừng nhắc tới ông ấy, mười năm nay cháu không hề ở với ông ấyTrương Dương lắc đầu, trên mặt còn có chút tàn nhẫn. Trước đây hắn từng nghĩ cái chết của mẹ có thể không phải Trương Khắc Cần hại chết, nhưng phản ứng được nuôi dưỡng từ nhiều năm, không thể nhanh chóng biến mất như vậy. Hơn nữa, cho dù không phải ông ấy hại chết mẹ, cái chết của mẹ cũng có liên quan tới ông ấy- Mười năm không ở cùng nhau?Trương Vận An lại sửng sốt, lần này Trương Dương không áp chế cảm xúc tiêu cực đó, hắn rõ ràng có vẻ gắt gỏng hơnTrương Vận An đột nhiên giơ tay kéo Trương Dương tới trước người, nắm lấy tay Trương DươngTrạng thái của Trương Dương lúc này rất không ổn- Tâm maMột lát sau Trương Vận An mới giật mình thở ra, thứ cảm xúc tiêu cực ở miệng Trương Dương lúc này rất giống biểu hiện của tâm ma. Nội kình của hắn đang trong tình trạng không áp chế, có chút hỗn độn- Cậu không ngờ chuyện này để lại ảnh hưởng sâu đậm cho cháu đến thế, cũng không ngờ đã 10 năm nay cháu không ở cùng Khắc CầnBuông cánh tay Trương Dương, Trương Vận An lại khẽ thở dài, có chút phức tạp nhìn Trương Dương. Một lát sau, lúc Trương Dương định tiếp tục hỏi, Trương Vận An rốt cục mở miệng nói- 10 năm trước cháu trúng độc rất nguy hiểm ở An Điền- Cháu?Trương Dương sửng sốt, không kìm nổi kêu lên một tiếngTrương Vận An gật gật đầu:- Đúng, chính là cháu. Lần đó trúng độc tử nhãn kim thiềm- Tử nhãn kim thiềm, sao có thể?Trương Dương lại kinh ngạc nói một câu. Lúc Trương Vận An nói hắn trúng độc, hắn đã nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự hắn trúng độc, vậy chuyện hắn từng ở bệnh viện nhi cũng có thể giải thích được, còn từng ghim rất nhiều châm giải độcChỉ có điều Trương Vận An nói hắn trúng độc tử nhãn kim thiềm, hắn có chút không tin. Tử nhãn kim thiềm là linh thú, xếp thứ 10 trong số 10 đại độc thú, cho dù xếp cuối cùng nhưng độc vật bình thường cũng không thể so với nó đượcTrúng độc của nó, Trương Dương sao còn có thể sống tới giờ?Trương Vận An lại gật đầu nói:- Thật sự cháu trúng độc tử nhãn kim thiềm, nhưng không phải trúng trực tiếp. Lúc nhỏ cháu cứ ranh mãnh thích lén ăn rau dại. Có lần cháu ăn nhầm chút nọc độc mà tử nhãn kim thiềm để lại, nếu không cái mạng cháu chắc đã sớm xong rồiNgừng một lúc ông ta nói tiếp:- Ngay cả như vậy cũng may nhờ lúc cháu đầy tháng, ông ngoại đã cho cháu dùng một viên vạn linh hoàn. Viên thuốc đó đã thay đổi thể chất của cháu, tăng cường tính kháng độc của cháu, nhưng cho dù như vậy, trước khi giải được độc cho cháu, cháu vẫn sẽ gặp nguy hiểm Ánh mắt Trương Dương tròn xoe yên lặng gật đầuHắn biết vạn linh hoàn, một loại thuốc tổ truyền có tác dụng cải thiện thể chất, thích hợp dùng cho trẻ conVạn linh hoàn không phải là linh dược, nhưng cần rất nhiều dược liệu quý, có thể nói một trong số những dược vật quý hiếm xếp sau linh dượcThể chất được thay đổi nhờ vạn linh hoàn, các mặt đều rất mạnh. Chẳng trách số lần bị cảm sốt hồi nhỏ của hắn rất ít, cho dù bị cũng rất nhanh khỏi- Cháu trúng tàn độc, trong gia tộc có rất nhiều thứ Thi Hoa đều từng xem qua, nhãn lực của nó không kém, lúc ấy vừa nhìn đã biết cháu trúng độc không tầm thường, lập tức liên lạc với cậuChỉ có điều cậu cần một khoảng thời gian nhất định mới tới được, cháu căn bản không chống đỡ được cho tới khi cậu đến. Sau mấy ngày mẹ cháu chữa trị cho cháu ở bệnh viện, bèn dùng tử ngọ chuyển hoán thuật đối với cháu- Tử ngọ chuyển hoán thuậtTrương Dương lại ngẩn ngơ, nói tới đây hắn đã có thể đoán ra đại ý. Lúc đầu mẹ không sao, nhưng vì hắn nên mới trúng độcTrúng độc là do tử ngọ chuyển hoán thuật nàyTử ngọ chuyển hoán thuật là một trong những bí mật bất truyền của Trương gia, là phương pháp lấy thân thử độc của Trương gia, dùng với một vài bệnh nhân trúng độc, hoặc bệnh nhân độc tính phức tạp, cũng là một phương pháp phân hóa độc tố và cơn đau của bệnh nhân. Tử ngọ chuyển hoán thuật lần lượt sử dụng vào giờ tý và ngọ, sử dụng mật pháp chuyển độc tố từ bệnh nhân sang cơ thể mình, mỗi ngày chỉ có thể tiến hành chuyển độc tố vào hai canh giờ, những lúc khác không đượcTử ngọ chuyển hoán thuật nhiều nhất có thể dùng liên tục trong bảy ngày, đại bộ phận độc tố trong cơ thể bệnh nhân đều sẽ bị chuyển dời. Thường thì không cần nhiều thời gian như vậy, nếu thử một chút thì chỉ cần một ngày, hoặc một lầnTrương Dương có thể tưởng tượng được, nếu mình trúng độc, mẹ sẽ không chỉ chuyển hoán một lần, sẽ cố gắng bảo vệ sự an toàn của con trai, đây chính là mẫu tính, phần lớn những người mẹ đều sẽ như vậy. - Cậu, tử ngọ chuyển hoán thuật là bí pháp mà Trương gia không truyền ra ngoài, sao mẹ cháu biết được?Trương Dương lập tức hỏi một câu. Chế độ bí thuật của Trương gia không truyền cho nữ đã được đặt ra cả hơn nghìn năm nay, hơn nữa lúc trước mẹ thật sự không biết cái gìTrương Vận An cười khổ ngẩng đầu lên nói:- Đây đều là sơ suất của cậu. Lúc nhỏ đang chép bí tịch không cẩn thận ngủ mất, bị mẹ cháu lén xem một chương. Cậu không ngờ thứ mẹ cháu lén xem, cuối cùng lại được mẹ cháu sử dụngÁnh mắt Trương Dương khẩn trương, lại nói:- Cũng không đúng, tử ngọ chuyển hoán thuật không có nội kình căn bản không dùng được. - Dương Dương, tổ huấn đã lâu như vậy, ai có thể hoàn thoàn tuân thủ? Mẹ cháu không biết nội kình tổ truyền của Trương gia, nhưng nó vẫn tu luyện chút công phu cường thân kiện thể. Thật ra nó đã dùng nội kình, chỉ có điều, nội kình nhất tầng sơ kỳ, không thi triển, những cái này đều là cậu dạy nóNói đến đây Trương Vận An lại có chút thương tiếcĐúng là ông ta dạy cho em gái mình nội kình mới hại chết nó, tuy nhiên Trương Thi Hoa tuy rằng đã chết, nhưng Trương Dương lại sống được, còn tu luyện thành nội kình cao thâm như vậy. Lúc này Trương Vận An cũng không biết nói gì cho phảiTrương Dương ngẩn ngơ đứng đó, một lát sau hắn cũng hiểu ra. Thực ra từ nhỏ mẹ đã biết nội kình, chỉ có điều nội kình không cao, thuần túy là để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Trương Vân An dạy bà ấy nội kình nhưng không dạy công phu, cho nên lúc nhỏ Trương Dương không biết, nhưng khi đó Trương Dương căn bản cũng không hiểu mấy thứ nàyChính là vì có nội kình Trương Thi Hoa mới có thể sử dụng tử ngọ chuyển hoán pháp, chuyển dời toàn bộ độc tố trên cơ thể hắn vào cơ thể mình, bảo vệ mạng sống cho con trai- Thi Hoa vẫn tìm cậu và cha suốt, đáng tiếc khi đó hành tung của chúng ta bất định, đợi lúc cậu tới thì đã muộn rồi. Lúc đó Thi Hoa đã chuyển toàn bộ độc tố sang cơ thể mình, lúc cậu đến nó đã nhập việnTrương Vận An lại thở dài. Ông ta nhận được tin liền vội vàng tới, đáng tiếc đã chậm trễ, cho nên làm lỡ việc điều trị cho Trương Thi Hoa. Trương Dương lúc này đã hiểu vì sao mẹ không muốn chuyển tới thủ đô, vì mẹ biết ở đó cũng không giải độc được, đi cũng vô dụng, chi bằng ở lại An Điền đợi cha hoặc anh. Rút cục anh trai cũng tới, sau đó bà mới xuất viện. Đáng tiếc Trương Vận An vẫn tới trễ. Bà trúng độc thật sự quá sâu, cuối cùng không thể cứu được, ngay cả tử ngọ chuyến hoán thuật Trương Vận An cũng thử rồi, đáng tiếc Trương Thi Hoa là người sử dụng thuật này, không thể dùng phương pháp này để cứuLúc này Trương Dương đã hiểu tất cả, nói một cách nghiêm túc, mẹ hắn bị hắn hại chết, chẳng liên quan gì đến cha hắn- Lúc đó cháu ở đâu?Giọng Trương Dương khàn khàn, lại hỏi một câuĐoạn thời gian đó luôn là một khoảng trống trong kí ức của hắn, căn bản không biết mình ở đâu, hắn chỉ biết sau khi mình tỉnh, mẹ đã đi rồi. Chỉ nghe cha nói mẹ bị bệnh qua đời, nhưng qua đời vì sao thì nhất định không nói. Ngay cả việc mẹ ở đâu cũng không nói cho hắn biết Điểu này khiến hắn sau đó càng ngày càng hận cha- Từ lúc trúng độc cháu luôn hôn mê. Lúc cậu tới, mẹ cháu hết cách cứu nhưng cháu thì còn có thể cứu được. Cậu đưa cháu đi bắt con tử nhãn kim thiềm khiến cháu trúng độc kia để phối thuốc giải, cuối cùng cứu được mạng cháu, nhưng đáng tiếc mẹ cháu không thể sống đượcTrương Vận An từ từ nóiCó một câu ông ta chưa nói ra, kỳ thật lúc ấy cũng có cách cứu mẹ Trương Dương, đó chính là sử dụng linh dượcTrương gia có linh dược, đáng tiếc không có trong người ông, đều ở chỗ cha. Ông cũng vội vàng liên hệ với cha, nhưng cứ mãi không liên lạc được, tới lúc liên lạc được thì em gái đã qua đờiTrương Vận An cho rằng, vì cha mải dạo chơi không kịp tới cứu em, trong lòng áy náy nên mới pháo vỡ tổ huấn, vụng trộm dạy Trương Dương, cuối cùng nuôi dưỡng nên một nhân tài cho Trương gia. - Cháu biết rồi, nói như vậy kẻ đầu sỏ hại chết mẹ là cháu, nhưng Trương Khắc Cần vì sao vẫn luôn không nói cho cháu biết, mà giấu cháu lâu như vậy?Biết rõ hết thảy, lúc này trong lòng Trương Dương không biết có cảm giác như nào. Trong giây lát, hắn không còn hận Trương Khắc Cần nhiều như vậy nữa, nhưng lại oán vì sao ông ta giấu mình lâu như vậy- Điều này cháu cũng không thể trách cha được. Lúc mẹ cháu qua đời, nhất định đòi cậu ấy đồng ý ba điều kiện. Một trong số đó là bất kể như nào cũng không nói chân tướng cho cháu. Khi đó cháu vẫn còn hôn mê, không biết gì. Chỉ cần cậu ấy không nói, cậu không nói, thì không ai biết được nguyên nhân cái chết của mẹ cháuTrương Vận An lại thở dài. Trương Dương đột nhiên cảm thấy ngực như bị đè nén, không thở nổi. - Ba điều kiện gì?Giọng Trương Dương càng trở nên khàn khàn, hóa ra không nói với mình không phải là điều Trương Khắc Cần muốn, mà là yêu cầu của mẹ trước lúc lâm chungChỉ có điều mẹ cũng không ngờ yêu cầu của bà lại tạo nên hiểu lầm giữa hai cha con trong 10 năm, còn khiến Trương Dương vô cùng hoán hận cha mìnhTrương Vận An tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Dương, rồi mới lên tiếng:- Thứ nhất chính là điều cậu vừa nói, không được cho cháu biết chân tướng sự việc. Nó sợ cháu sẽ tự trách mình. Thứ hai là yêu cầu cha cháu tái giá. Lúc đó cha cháu còn trẻ, nếu không lấy vợ nữa, không có gia đình, sẽ không tốt cho con đường làm quan trong tương lai. Mẹ cháu khá hiểu Trương Khắc Cần, cho nên mới yêu cầu cha cháu viết giấy cam đoan, trong vòng một năm sau khi nó chết, dù thế nào cũng phải tái hôn. Ông ta nói tới đây, Trương Dương càng ngây người ra, hắn không ngờ việc cha tái hôn cũng là yêu cầu của mẹ. Thảo nào sau khi mẹ qua đời, không lâu sau cho kết hôn. Thảo nào lúc đi nhận chức, chưa từng đưa người vợ này đi, cũng không có con nữa. Đây chỉ là cuộc hôn nhân bị bức bách, chứ không phải điều ông cần. - Điều thứ ba mẹ cháu yêu cầu là di thể mai táng ở quê cũ, cũng chính là ở đây. Nó không muốn ở bên phần mộ tổ tiên của Trương Khắc Cần. Nói xong ba điều này mắt Trương Vận An cũng hơi đỏCâu hỏi hôm nay của Trương Dương khiến ông nhớ lại cảnh tượng khi trước. Lúc đó kỳ thực có rất nhiều cách đều có thể tránh được kết quả xấu nhất, đáng tiếc, lúc ấy cuối cùng để lại nỗi tiếc nuốiVí như giá Trương Đạo Phong không dạo chơi, có thể quay về sớm một chút, mẹ Trương Dương cũng đã không chết. Lại ví như trên người ông ta có mang theo một viên linh dược, cũng có thể cứu được mẹ Trương Dương, hoặc là nội kình của ông ta năm đó có thể đạt tới tứ tầng, dựa vào nội kình hùng hậu của ông ta, cũng có thể ngăn chặn độc tính cho em. Đáng tiếc tất cả những điều này đều là ‘nếu’, không thể quay lại sửa chữa những điều nàyDi thể của mẹ hóa ra ở đâyKhóe mắt Trương Dương chảy ra hai hàng nước mắt. Trương Khắc Cần chưa từng nói cho hắn biết mẹ mình chôn ở đâu, đây là điều khiến hắn oán hận nhấtChỉ là hôm nay hắn mới biết tất cả, cũng không phải Trương Khắc Cần cố ý, ông cũng có nỗi khổ riêng- Sau khi cậu nhận ra cháu, còn tưởng Trương Khắc Cần bảo cháu đến tế bái mẹ. Ngày giỗ của nó cũng trong mấy ngày này, không ngờ trong chuyện này còn nhiều hiểu lầm như vậyTrương Vận An lại thở dài, thế sự khó liệu, nhìn bộ dạng của Trương Dương là biết Trương Khắc Cần chắc chắn không nói ra những điều nàyNhững lời này nếu nói ra thì ông ta chẳng có cách nào đối mặt với những câu hỏi tiếp theo của Trương DươngĐiều này cũng tạo nên sự ngăn cách giữa hai cha con, tạo nên ảnh hưởng lên như vậy đối với Trương Dương. Lúc này ông ta cũng tưởng tượng ra Trương Khắc Cần cũng không dễ dàng gì khi vừa phải hoàn thành lời hứa với vợ, vừa phải đối diện với hiểu lầm của con. Ông ta vốn không quá phản đối mối quan hệ của Trương Khắc Cần và em gái mình, lúc này cũng càng thêm thông cảm cho Trương Khắc Cần. - Cậu, mộ của mẹ cháu ở đâu, cháu muốn tới thăm. Trương Dương từ từ nói, ngẩng đầu, nước mắt ở khóe mắt còn đang rơi. Trương Vận An nhìn hắn như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu thật mạnhMộ của mẹ Trương Dương ở chân núi, không lâu đã tới nơi. Quỳ trước mộ mẹ, cảm xúc đè nén của Trương Dương càng mạnh mẽ hơn, hắn vừa định lạy tạ, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi trên đất.