Trương Vận An là tên của cậu Trương Dương. Thủ tục xuất viện có ký tên, còn chứng minh thư đăng ký, khi đó Trương Vận An đón bệnh nhân chưa được chữa khỏi xuất viện, chắc chắn có đăng ký, còn có chữ ký của chính bệnh nhân làm chứng. Cũng may có đăng ký số chứng minh nhân dân, nếu không chỉ biết mỗi cái tên thì không dễ tìm chút nào. Có chứng minh thư thì sẽ có thông tin địa chỉ. Địa chỉ chứng minh thư của Trương Vận An là ở tỉnh Thiểm Nam, cách thành phố An Điền không quá xa, cách khoảng hơn 500 km. Hơn 500km, cho dù không có cao tốc, lái xe một ngày cũng có thể đến, chỉ là hôm nay không đi được, đành phải đợi đến ngày mai. Mang theo mấy bản phô tô này, Trương Dương rời khỏi bệnh viện, Lý Vĩ cũng được gọi điện thoại thông báo trở về, bên này Cổ Phương đã tìm được thứ Trương Dương cần rồi, bọn họ cũng không cần phải tìm kiếm nữa. Sau khi trở về khách sạn, Trương Dương đem tất cả tư liệu tập hợp vào một chỗ, phân tích lại một lần nữa. Hiện tại hắn có thể xác định mấy việc, thứ nhất bố hắn Trương Khắc Cần lúc đầu ở An Điền cùng với mẹ hắn, ông còn đề nghị đưa mẹ hắnđi chữa bệnh ở thủ đô, cuối cùng mẹ hắn kiên quyết không đi, mới ở lại và qua đời ở An Điền. Thứ hai, chính là nguyên nhân cái chết của mẹ hắn là vì trúng độc, loại độc kỳ lạ, bác sỹ Lưu nói chưa từng thấy qua loại độc tố như vậy. Tuy nhiên độc này cũng chưa hẳn là độc rắn, độc rắn bình thường đều có thể nhận ra, khoa học kỹ thuật lúc đó chưa phát triển như bây giờ, nhưng tìm ra loại độc rắn nào thì vẫn có thể. Không phải độc rắn, chỉ có thể là loại độc khác, cụ thể là gì, Trương Dương cũng không biết. Thứ ba, chính là khoảng ký ức trống rỗng của hắn, hắn không hề ở cùng mẹ. Điểm này cũng rất quan trọng, trong ký ức của Trương Dương lúc đó, hồi nhỏ mẹ rất yêu thương hắn, hắn chính là tất cả của mẹ, hơn nữa hắn cũng ỷ lại và rất thương mẹ, không thể nào khi mẹ bị trúng độc nằm viện hắn lại bỏ đi. Nếu hắn không ở đó, nhất định có lý do khác. Khiến cho Trương Dương bất đắc dĩ nhất là khoảng ký ức trống rỗng này, tuy nhiên khoảng ký ức này nếu không phải trống rỗng thì hắn cũng không cần phải chạy đi chuyến này. Ba điểm này đã xác định, tiếp theo đây phải tìm kiếm đáp án chính thức, chỉ có thể đi hỏi người cậu chưa bao giờ gặp mặt kia. Hiện tại Trương Dương hi vọng, cậu hắn vẫn ở nhà, như vậy nhanh nhất thì ngày mai hắn mới biết được đáp án. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương và Long Phong lại chạy ra công viên. Bất kể đi đâu bọn họ cũng không dừng việc tu luyện, hai ngày này vốn nên dùng Thanh huyết đan, chỉ là vì ở ngoài, không tiện luyện công thời gian dài, hai người mới dùng chậm hơn. Tia chớp và Vô ảnh thì thực ra mỗi con uống một viên. Như thế sẽ ngủ ngáy đều đều, trước giờ Trương Dương chưa từng hẹp hòi đối với chúng. Không có chúng, Trương Dương cũng không thể có nhiều thứ tốt như vậy được. Hơn nữa tia chớp tăng cường thực lực, cũng có nghĩa là tăng cường sức chiến đấu của hắn. Tu luyện trở về, sau khi tắm xong hai người cùng đi ăn sáng, Mễ Tuyết, Cổ Phương bọn họ đều đã ở nhà ăn. - Trương Dương, tôi đã liên hệ với một chiến hữu ở Ngụy Châu rồi. Anh ta rất quen thuộc ở đó, biết được huyện Thanh Phong ở đâu, vừa khéo để anh ta dẫn đường cho chúng ta!Lý Vĩ nhìn Trương Dương, cười nói, Ngụy Châu chính là nơi ông cậu kia ở, thuộc phía đông bắc của tỉnh Thiểm Nam, cũng là thành phố cấp 3 giống An Điền. Trương Dương khẽ gật đầu nói:- Cảm ơn anh Lý, hai ngày này vẫn cứ để anh phải giúp đỡ đã, chờ khi trở về tôi nhất định cảm ơn các anh!- Cậu còn khách khí như vậy với chúng tôi. Đừng quên chúng tôi vẫn còn nợ cậu một món nợ ân tình lớn, so với sự giúp đỡ của cậu đối với chúng tôi thì một chút này có đáng kể gì đâu! Cổ Phương cười và lắc đầu không ngớt. Trương Dương không nói gì, Cổ Phương nói đó chính là việc hắn chữa khỏi bệnh cho lão Kiều. Trong chuyện này, Trương Dương quả thực đã giúp Cổ Phương rất nhiều, Cổ Phương muốn cảm ơn hắn nên phản đối. Thầy thuốc làm nghề y, rất kiêng kỵ là luôn khiến người ta phải nợ ân tình, nợ ân tình lớn lâu ngày sẽ biến thành thù hận. Tuy là khả năng này rất thấp, nhưng cũng phải gạt bỏ hết tất cả các khả năng. Bất kể là đời trước hay là hiện tại, người khác có chỗ phải cảm tạ đối với Trương Dương, hắn đều không từ chối. Đây là hắn nên được, cũng có thể khiến cho những người được hắn cứu qua yên tâm, tuy nhiên sự giúp đỡ của người khác đối với mình, Trương Dương cũng đều ghi sâu trong lòng. Ăn sáng xong sáu người liền xuất phát, vẫn lái chiếc xe của công ty cho thuê xe. Tự mình lái xe tốt hơn nhiều, ít nhất Cổ Phương không còn say xe nữa, xe thuê dù sao cũng dễ chịu hơn so với ngồi xe taxi. Từ An Điền đến Ngụy Châu, chỉ có một đoạn đường cao tốc, còn lại đều là quốc lộ và tỉnh lộ. Thời đại này đi đâu cũng không có hướng dẫn chỉ đường như ngày nay, đi xa thì một là dựa vào bản đồ, hai là hỏi đường, may là Trương Dương bọn họ đều là người thường xuyên đi xa, sớm đã quen thuộc với tất cả. Suốt dọc đường cứ thế thuận lợi đến Ngụy Châu, lúc đó đã hai giờ chiều. Chiến hữu kia của Lý Vĩ lái chiếc xe Jeep quân dụng đang chờ bọn họ, người chiến hữu này của Lý Vĩ tên là Cao Kiệt, thân cao 1m8, là một thanh niên rất khỏe mạnh. Cao Kiệt rất hiếu khách, kéo bọn họ đi ăn cơm rồi mới tiếp tục lên đường. Theo như lời anh ta nói, xã Thanh Phong vừa xa vừa vắng vẻ, đến được đó nhất định là trời đã tối, không ăn trước thì không được. Lúc Cao Kiệt nói những lời này, Lý Vĩ vẫn luôn nhìn Trương Dương, ý kiến của Trương Dương mới là quan trọng nhất, Lý Vĩ đúng là người hiểu rõ thân phận của Trương Dương nhất. Người ta có ý tốt, Trương Dương cũng không từ chối, hơn nữa hắn có thể chịu được, nhưng Mễ Tuyết, Cổ Phương bọn họ đều là người bình thường, chắc là bụng cũng đói lắm rồi. Ăn một bữa cơm, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thấy Trương Dương đồng ý, Cao Kiệt cũng tỏ ra ngạc nhiên, bây giờ xem ra đã nhìn ra, chiến hữu của mình là Lý Vĩ còn có những người khác, đều do người thanh niên này sai đâu đánh đó, Trương Dương mới là người có thể đưa ra quyết sách thực sự trong số bọn họ. Cao Kiệt hiểu rất rõ thân phận của Lý Vĩ, là một công tử, vậy mà vẫn phải để tâm đến một người vẻ mặt còn rất trẻ kia, đó chỉ có thể chứng minh người thanh niên đó còn lợi lại hơn, quan trọng hơn anh ta. Hơn nữa còn lợi hại hơn rất nhiều. Nghĩ tới thân phận của Lý Vĩ, anh ta cũng không dám tưởng tượng, thân phận của người có thể khiến Lý Vĩ xem trọng như vậy rốt cuộc quan trọng cỡ nào. Bởi thế, anh ta đối với Trương Dương cũng tỏ ra càng thêm phần tôn kính, hơn nữa xác định mình nhất định phải làm tốt việc này, không nói người ta sẽ cảm ơn mình, có thể để lại chút ấn tượng, có một mối quan hệ cũng tốt. Trương Dương không biết suy nghĩ của anh ta như vậy, nếu biết thì cũng sẽ chỉ thấy buồn cười. Nói về hoàn cảnh thân phận, Trương Dương không kém, nhưng cũng không thể vượt qua được Lý Vĩ, trước tiên không nói Lý Vĩ mình chính là quan quân, năng lực của gia tộc anh ta cũng đã mạnh hơn Trương Dương. Trương Dương chỉ có một người cha không công nhận. Cha hắn cũng là dựa vào hai bàn tay trắng của mình mà xây dựng gia nghiệp, nội tình căn bản không sánh bằng người ta. Sở dĩ Lý Vĩ tôn trọng hắn như thế, là vì Lý Vĩ biết thân phận của hắn, nhưng thân phận này không hề giống như Cao Kiệt nghĩ, chỉ là sự hiểu nhầm tốt đẹp mà thôi. Đây cũng là một sự hiểu nhầm của những người không hay biết. Lái xe hai tiếng đồng hồ, họ nhanh chóng tiến vào con đường núi gập gềnh, đường núi rất không dễ đi, không lâu sau chiếc xe Ford mấy người Trương Dương lái không còn cách nào để tiếp tục đi được nữa, sàn xe quá thấp, bị cọ thì không nói mà đã bị kẹt lại. Cuối cùng ba chiếc xe hợp lại thành hai chiếc, chiếc ford để ở bên ngoài, mấy người Trương Dương lên chếc Jeep quân dụng của Cao Kiệt. Đường ở đây cũng chỉ có loại xe việt dã này có thể đi. - Trương tiên sinh, qua ngọn núi trước mặt chính là xã Thanh Phong rồi, chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới đến được!Nhìn trời, Cao Kiệt nói với Trương Dương, sắc trời cũng đã tối dần, đến được xã Thanh Phong nhất định là trời tối. - Có thể đến đó là được, hôm nay vất vả cho anh rồi!Trương Dương mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn lại bình tĩnh trở lại, hắn đang nghĩ sẽ đối diện thế nào với người cậu chưa bao giờ gặp mặt kia. Mình có một người cậu, lúc nhỏ mẹ cũng không nhắc đến, việc này thực sự là rất lạ. Hắn thậm chí đang nghi ngờ, đây chỉ là người không hề liên quan gì, khi đó mẹ hắn vì muốn xuất viện mới cố ý nói như vậy, việc cụ thể thế nào, chờ gặp người này tất cả sẽ rõ ràng. Nhìn Trương Dương, Cao Kiệt tiếp tục nói:- Trương tiên sinh, hôm nay chúng ta có thể đến xã Thanh Phong, nhưng không thể vào được Lưu gia trang đâu, phải ở lại trong xã một tối!- Vì sao?Trương Dương quay đầu lại, có chút ngạc nhiên trong câu hỏi, lông mày nhảy lên. Lưu gia trang là thôn của Trương Vận An ở, thông tin trên chứng minh thư của Trương Vận An chính là thôn Lưu gia, xã Thanh Phong, huyện Tang Thành, thành phố Ngụy Châu, đã đến được xã, cơ bản cũng có thể vào trong thôn. Bình thường mà nói xã thường không lớn lắm, đi trước đi sau cũng không hết bao nhiêu thời gian. - Trương tiên sinh, cậu lần đầu tiên đến đây có điều không biết, Lưu gia trang là nằm trên núi, xe cuả chúng ta nhất định không lên được, nếu đi bộ ít nhất cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, trời tối lắm rồi, đêm đi lên núi quá nguy hiểm, vì thế tốt nhất là ngày mai hãy đi!Cao Kiệt chậm rãi nói, khi nói lại nhìn Mễ Tuyết ngồi ở phía sau, tiếp tục nói:- Hơn nữa trên núi cũng không có nơi nghỉ ngơi, xã Thanh Phong có bao nhiêu nơi có thể ở được, nếu thực sự lên núi, đàn ông chúng ta còn có thể chịu được, nhưng hai cô gái kia thì không được đâu!Cao Kiệt nói những cái này đều là lý do, còn có một điểm nữa mà hắn không nói. Bây giờ lên núi, nhất định là thời gian rất muộn, người trên núi có thói quen ngủ sớm, không nói lúc này bọn họ đi tìm người rất phiền phức, lại sẽ bị người ta trách cứ. - Vậy thì ở lại xã Thanh Phong một đêm, sáng mai lên núi!Trương Dương khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Đã tới nơi rồi, Trương Dương cũng không vội vàng nữa, hơn nữa Cao Kiệt nói đích thị là rất đúng, trời tối thực sự không thích hợp cho việc lên núi. Chưa nói đến Khúc Mỹ Lan, cô từ nhỏ lớn lên trên núi, lại có nội công, lên núi đương nhiên không sợ, nhưng Mễ Tuyết thì không được, cô cũng thường leo núi, nhưng chưa từng leo núi vào ban đêm. Phải chăm sóc tốt cho Mễ Tuyết, chỉ có thể chờ trời sáng rồi nói sau. - Được, lát nữa nơi ở thì hãy giao cho tôi sắp xếp, xã Thanh Phong có một Nhà nghỉ, điều kiện nhất định không bằng ở thành phố, tuy nhiên tốt hơn chút so với xin tá túc. Cao Kiệt cười nói, anh ta đã đến qua xã Thanh Phong, thực sự rất quen thuộc đối với nơi đây. Nói chuyện một lúc, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen, lại một tiếng trôi qua, mọi người mới vào được trong xã. Xã Thanh Phong thực sự không lớn, trong xã chỉ có một con đường lớn, nhà nghỉ mà Cao Kiệt nói chính là nằm ở tận cùng trên con đường này. Phòng của nhà nghỉ không nhiều, bình thương cũng có vào người thu mua đồ trong núi đến đây ở, nguồn khách ít, phòng ở đương nhiên cũng không nhiều. Ở đây mấy người Trương Dương không thể mỗi người một phòng được, chỉ có thể hai người ở cùng một phòng, nhà nghỉ này tuy nhỏ, may là đồ dùng ở bên trong cũng sạch sẽ, đi ra ngoài Trương Dương cũng không để ý nhiều đến thế.