Nghe thấy tên của Trương Dương, cánh tay của Khúc Mỹ Lan trở nên run rẩy. Cô vội vàng đặt cái chổi xuống, trên mặt còn nở nụ cười, hạ giọng nói:Ông đến tìm công tử sao không nói sớm, ông tên là gì, tôi sẽ lập tức đi thông báo cho. Lúc nói chuyện, trong lòng Khúc Mỹ Lan còn có chút không yên. Hy vọng đây không phải là người quan trọng đối với Trương Dương, nếu như vậy thì mình thảm rồi, mới đến có một ngày đã đắc tội với khách quan trọng với Trương Dương, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Nghĩ tới Trương Dương tim cô càng đập nhanh hơn. Công tử, thông báo?Triệu Dân nghi hoặc nhìn cô một cái, lập tức nói thêm:Cô nói giúp tôi một chút, nói là Triệu Dân, thư ký Triệu đến chơi là cậu ấy sẽ biết. Lúc Triệu Dân nói chuyện còn nhìn Khúc Mỹ Lan với ánh mắt kỳ quái. Thời buổi này công tử ca rất nhiều, nhưng trực tiếp gọi bằng công tử như vậy thì không nhiều, còn muốn đi thông báo nữa, biểu hiện của cô bé này giống như một người ở vậy. Ông chờ một lát. Khúc Mỹ Lan cũng không biết ý nghĩ của ông, lập tức quay lại biệt thự, tìm Trương Dương thông báo. Cho dù có biết cô cũng không nói nhiều, cô cho rằng địa vị của mình giống như nha hoàn, người hầu, được làm người hầu cho Trương Dương cô không cảm thấy có chút tủi thân nào, mà ngược lại cô còn cảm thấy rất tự hào. Khúc Mỹ Lan bước vào, Trương Dương đang sắp xếp lại dược liệu, đó đều là nguyên liệu để điều chế thuốc, cũng có thể trực tiếp trị bệnh cứu người. Gia sản bây giờ của Trương Dương rất đầy đủ, những dược liệu quý có rất nhiều, so với kiếp trước của hắn thì còn có nhiều hơn, kiếp trước hắn bận quá, không có thời gian để đi thu mua những dược liệu như thế này. - Triệu Dân, Thư ký Triệu?Nghe xong Khúc Mỹ Lan báo cáo, vẻ mặt của Trương Dương đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên, Khúc Mỹ Lan nhìn hắn, cô cũng không khỏi sững sờ. Một lát sau, thấy Trương Dương không có phản ứng gì, Khúc Mỹ Lan nói thêm:Công tử, hóa ra người đó giả mạo là bạn của ngài, hắn nhất định sẽ có mục đích khác, ngài chờ ở đây, tôi sẽ đi bắt hắn lên đây. Nói xong, Khúc Mỹ Lan liền đi ra ngoài. Thư ký Triệu đáng thương, bởi vì Trương Dương đang tự hỏi cho nên bị Khúc Mỹ Lan ngộ nhận là một tên lừa đảo, trong lòng cô còn rất phẫn nộ, nếu như là ở bên ngoài thì cô nhất định sẽ cho ông ta một bài học. Dám lừa cả cô, khiến cô giống như một con rối trước mặt công tử, nhất định không thể tha thử cho hắn được. Cô ra mời ông ta vào đây. Trương Dương đột nhiên quát nhẹ một tiếng, Khúc Mỹ Lan dừng lại, quay lại nhìn Trương Dương một cái, khẽ gật đầu sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Thái độ của Trương Dương khiến cho cô có chút buồn bực, vừa rồi còn tỏ ra không biết người này, giờ lại đột nhiên muốn gặp ông ta, cô không biết rốt cuộc là Trương Dương đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên việc làm theo lời của Trương Dương quan trọng hơn cho nên cô không hỏi lại. Một lúc sau, Khúc Mỹ Lan đã dẫn Triệu Dân vào biệt thự. Lái xe của Trương Dương cũng muốn vào, nhưng bị ông bảo ở bên ngoài, Triệu Dân đi vào là do Trương Dương mời, tuy vào nhiều người cũng không sao. Nhưng đi nhiều người có khi lại không đạt được hiệu quả gì cả. Biệt thự mới này có thư phòng, nhưng xem ra thư phòng này có chút thiếu sinh khí. Đi pha trà đi. Mời Triệu Dân ngồi xuống, Trương Dương liền nói với Khúc Mỹ Lan một câu, khiến cô cảm thấy có chút sửng sốt, sau đó bước nhanh ra ngoài. Tâm trạng của Khúc Mỹ Lan cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Trương Dương dặn cô đi pha trà, chứng tỏ không coi cô là người ngoài, cũng không vì lỗi ban nãy của cô mà đuổi cô đi. Vừa rồi Khúc Mỹ Lan suy nghĩ rất nhiều, cô rất sợ Trương Dương tức giận mà đuổi cô đi. Thư ký Triệu, tin tức của ông nhanh nhạy thật đấy, tôi mới chuyển nhà, chưa thu dọn xong mà ông đã tìm được rồi. Trương Dương cười ha hả nói, giọng điệu có vẻ rất tốt, nhưng ý tứ có vẻ rất không khách khí. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó là ông quản quá nhiều, cũng điều tra quá nhiều. Trương Dương, ông chủ rất quan tâm đến cậu, ông ấy vẫn luôn chú ý đến cậu, sợ cậu phải chịu thiệt thòi. Triệu Dân vội vàng nói một câu, ý tứ châm chọc của Trương Dương ông đã hiểu, nếu như không giải thích rõ ràng thì sẽ càng hiểu lầm hơn. Không cần, tôi tin rằng ông sẽ không vô duyên vô cớ mà đến tìm tôi, ông nói đi, lần này đến tìm tôi là có chuyện gì. Trương Dương thản nhiên nói, Triệu Dân bất đắc dĩ cười cười, Trương Dương gần như mỗi lần gặp ông ta thì ông ta đều có thái độ như vậy. Hiện tại ông chính là cái loa giữa hai cha con họ, Trương Dương oán hận cha mình, nên đương nhiên sẽ chẳng có thái độ gì tốt đối với ông cả. Đương nhiên ông cũng hiểu được, mình có được đãi ngộ như vậy đã là rất tốt, nếu người tới chính là ông chủ của ông ta, là Trương Khắc Cần thì e rằng sẽ không có sự đãi ngộ như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, Trương Dương mới nói:Trương Dương, đã nhiều năm như vậy rồi, ân oán trong lòng cũng nên bỏ xuống rồi. Ân oán của tôi khi nào bỏ xuống thì không cần Thư ký Triệu phải nhọc công quan tâm. Trương Dương nhẹ nhàng nói xong, Khúc Mỹ Lan đã bưng hai cốc trà ngon đến. Đặt trà xuống bàn xong, cô liền đứng ở một bên, sẵn sàng nhận “nhiệm vụ” tiếp. Trương Dương quay đầu lại, khẽ trừng mắt đối với cô, thoáng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng mà rời đi. Ý tứ của Trương Dương rất rõ ràng, lần này cô lại không để ý đến một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng. Trương Dương không phải là sư phụ yêu lão bà của cô trước kia, gặp ai là phải có mấy người đứng xung quanh để gây áp lực cho đối phương. Suy nghĩ cẩn thận, cô lập tức rời khỏi thư phòng, hơn nữa rời càng xa càng tốt để Trương Dương khỏi cho rằng mình đang nghe lén, mà sẽ trách phạt cô. Trương Dương, ông chủ thật sự rất nhớ cậu, ông ấy vẫn luôn chú ý đến cậu. Sau khi Khúc Mỹ Lan rời đi, Triệu Dân tiếp tục nói, còn có chút gấp gáp. Tôi biết, tôi chỉ có thời gian 5 phút mà thôi, hiện tại đã qua 3 phút rồi. Trương Dương thản nhiên cười, nhìn Triệu Dân một cái nói. Triệu Dân ngạc nhiên nhìn Trương Dương, ông đột nhiên cảm thấy một sự áp lực đang đè nặng trong lòng mình. Loại áp lực này không phải là ông chưa từng có qua, thậm chí còn thường xuyên có. Ông vẫn luôn cho rằng chỉ những người cấp cao hơn mình mới mang lại cho mình cảm giác này. Hiện tại ông mới nhận râ là mình đã sai lầm, không chỉ có những người cấp cao hơn mình mà cả những người bình thường, không hề làm quan cũng có thể khiến mình có cảm giác như vậy. Trương Dương hiện tại chính là như vậy, Trương Dương khiến ông có cảm giác như vậy, như để khẳng định sẽ không tha thứ cho Trương Khắc Cần. Trương Dương, ông chủ muốn gặp cậu. Trương Dương nhanh chóng nói, nếu như ông không nói thì e rằng sẽ chẳng thể nói nên lời, vẻ uy áp này của Trương Dương thật sự là đáng sợ. Trương Dương nhíu mày, trực tiếp nói:Gặp tôi? Sao ông ấy muốn gặp tôi?Cái này tôi không biết, tuy nhiên ông ấy nói có chuyện rất quan trọng, ông ấy nói thời gian và địa điểm sẽ do cậu quyết định, chỉ cần cậu đồng ý gặp ông ấy là được. Triệu Dân vội vàng nói, trong lòng ông cũng có chút buồn bực. Chuyện hai cha con bọn họ, lại khiến cho một người ngoài như ông cảm thấy khó xử và cảm thấy mình bị khinh bỉ. Tuy nhiên ông không có cách nào khác, ai bảo ông là thư ký của lãnh đạo cơ chứ, tất cả những gì của ông đều là do Trương Khắc Cần cho, vì thế ông không thể làm khác được. Ông về nói cho ông ấy biết tôi không có thời gian. Trương Dương nhấp một ngụm trà nói, sau đó còn đứng lên. Đây chính là biểu hiện của việc tiễn khách, khiến cho Triệu Dân càng cảm thấy sốt ruột. Nhìn Trương Dương một cái, Triệu Dân vội nói:Trương Dương, bất kể thế nào thì hai người vẫn là cha con, hơn nữa chuyện không may ở cục Cảnh sát lần này ông ấu cũng đã rất quan tâm đến cậu, sai tôi đi cảnh cáo giám đốc sở Cảnh sát. Triệu Dân lúc này thật sự có chút gấp gáp, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì không biết báo cáo lãnh đạo kiểu gì. Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Dân một cái. Bị ánh mắt của Trương Dương nhìn như vậy, Triệu Dân có cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu trong lòng, thân mình không thể cử động được. Ánh mắt của Trương Dương thật là đáng sợ, ông hoảng sợ nhìn Trương Dương, đồng thời còn cảm thấy khó hiểu. Ông không phải lần đầu gặp Trương Dương, nhưng không nghĩ Trương Dương lại lạnh lùng một cách đáng sợ như vậy. Đáng sợ thế nào thì ông không thể nói rõ được, nhưng ông hiểu nếu như Trương Dương muốn đối phó với ông thì quá đơn giản. Đúng 12 giờ, ở quán cà phê Nam Sơn. Trương Dương nhìn chằm chằm Triệu Dân, khiến cho Triệu Dân toát mồ hôi hột, lúc không kìm nổi mới nói một câu. Triệu Dân hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trương Dương một cái, lập tức gật đầu lia lịa. Trương Dương đồng ý rồi, không ngờ hắn đã đồng ý rồi. Đồng ý là tốt rồi, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, có thể về báo cáo với lãnh đạo được rồi. Vâng, đúng mười hai giờ, ở quán cà phê Nam Sơn, chúng ta không gặp không về. Triệu Dân nhắc lại một lần, gật đầu với Trương Dương một cái, ông mới nói lời cáo từ, bước nhanh ra khỏi biệt thự của Trương Dương. Ông còn phải đi về, nói tin tức này cho ông chỉ của mình, Trương Dương cuối cùng cũng đã đồng ý gặp ông ấy rồi. Triệu Dân đã theo Trương Khắc Cần tám năm, ân oán giữa hai cha con họ, ông là người rõ ràng nhất, Trương Dương có thể đồng ý gặp mặt cha, thật là chuyện không đễ dàng gì. Rời khỏi biệt thự, trong lòng Triệu Dân vẫn cảm thấy run run. Người của Trương gia quả nhiên không đơn giản, ông bình thường nghĩ rằng Trương Dương chỉ oán hận cha mình. Hiện tại ông mới hiểu, Trương Dương đáng sợ như vậy, giống như đây là lần đầu tiên ông được gặp Trương Dương vậy.