Long Phong chỉ cầm thanh kiếm trên tay một lúc rồi trả lại cho Trương Dương. Thanh Hàn Tuyền kiếm này không phải là gã không thích, một trong thập đại thần binh còn lưu lại đến ngày nay, nếu như nói gã không động lòng thì là nói dối. Tuy nhiên Long Phong có thể khống chế tốt tâm tình của mình, hơn nữa đây là đồ của Trương Dương, Trương Dương là người bạn tốt của gã, trong lòng gã lúc này chỉ có sự hâm mộ và chúc mừng Trương Dương mà thôi. - Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể đạt tới nội kình tầng thứ tư, hơn nữa còn tiến rất nhanh. Trả lại bảo kiếm, Long Phong cười nói một câu, câu này hoàn toàn là nói thật lòng. Người tiến bộ nhanh như Trương Dương từ trước đến nay cũng chẳng có mấy người. Hơn nữa trong tay Trương Dương còn nắm giữ nhiều linh dược và Thánh nữ hoàn như vậy thì việc đột phá lên tầng thứ tư chỉ là vấn đề thời gian. - Tôi sẽ cố gắng, tranh thủ đột phá lên tầng thứ tư thật nhanh, tuy nhiên anh cũng phải cố gắng, hiện tại anh đã là tầng thứ hai hậu kỳ rồi, tôi hy vọng cuối năm, trước khi về nhà là anh sẽ đạt lên tầng thứ ba, còn về linh dược thì đừng có để dành mãi mà không ăn, nếu thiếu cái gì thì cứ tìm tôi. Trương Dương cười nói. Long Phong kinh ngạc nhìn hắn, gật đầu. Việc gã không nỡ ăn linh dược, không ngờ Trương Dương cũng biết, ý tứ của Trương Dương đã rất rõ ràng, đó là không cần phải tiếc rẻ mấy thứ linh dược đó, lúc nên sử dụng thì phải sử dụng, phải chú trọng nâng cao thực lực cho mình. Còn vế sau, nếu cần gì thì Trương Dương sẽ cho gã. - Đi thôi, chúng ta về thôi. Trương Dương cười một tiếng, sau đó dẫn theo Long Phong đi về. Long Phong chưa ăn linh dược mà hắn cho, điều này Trương Dương rất rõ ràng, hắn căn bản không phải đi điều tra, Vô Ảnh chỉ cần ngửi là biết trên người Long Phong có cái gì. Linh dược quý giá như vậy, Long Phong đương nhiên là phải luôn mang theo bên mình rồi. Ngay từ đầu Trương Dương đã có cảm giác khó hiểu, sau ngẫm lại cũng hiểu ra, Long Phong giữ lại linh dược không dùng, là để dành cho người mà gã quý trọng nhất. Dự đoán của Trương Dương cũng không sai, Long Phong giữ lại linh dược này là để chuẩn bị cho người khác. Một viên là để cho em trai ruột gã. Em trai gã tư chất bình thường, kém Trương Dương hai tuổi, khi gã đi ra thì chỉ vẫn chỉ đang ở tầng thứ nhất hậu kỳ, hơn nữa còn vừa đột phá không lâu. Gã hy vọng có thể đem những linh dược này về để giúp em mình đột phá, để cho cậu ta nhanh chóng tiến vào tầng thứ hai. Trong nội môn Long gia, chỉ có người đạt tới tầng thứ hai mới có thể ra ngoài, nếu không thì vẫn phải ở lại tu luyện. Em trai của gã đã sớm hướng ra thế giới bên ngoài. Hai viên Linh Viên Tinh Huyết Đan gã cũng chỉ dùng một viên. Một viên khác là giữ cho cha mình, tộc trưởng gia tộc. Cha gã mặc dù là tộc trưởng, nhưng cũng chỉ mới ở tầng thứ ba, cao thủ tầng thứ tư của gia tộc tất cả đều là trưởng lão. Gã lưu lại hai viên Tinh Huyết Đan, chính là hy vọng có thể giúp ba mình đột phá. Trong tay gã còn có Thánh Nữ Hoàn, nếu như cha gã ở thời điểm đột phá thì gã cũng không chút do dự mà đem Thánh Nữ Hoàn cho cha mình. Những điều này là tính toán của gã, tuy nhiên lời nói của Trương Dương đã khiến gã thay đổi chủ ý. Trương Dương nói không sai. Cuối năm, trước khi vè nhà, nội kình của gã nếu như đột phá lên tầng thứ ba thì cả nhà sẽ chấn động, đây chính là niềm hãnh diện của gã, tin rằng cha của gã cũng sẽ vô cùng hài lòng. Còn về phần cha, nếu như ông cần thì gã sẽ mở lời với Trương Dương. Đương nhiên là gã sẽ không mở miệng xin không, nếu cầu, bất luận là khó khăn như thế nào, cho dù phải đổi bằng cả mạng sống của mình, gã cũng sẽ giúp Trương Dương. Tình bạn giữa hai người đã đạt đến như vậy. Thời điểm hai người trở lại lều trại, Long Thành và Khúc Mỹ Lan đang chuẩn bị bữa tối. Thật ra tay nghề nấu nướng của Ngô Chí Quốc là tốt nhất, nhưng hiện tại thân thể gã không được, chỉ có thể tránh trong lều, thời tiết lúc này vẫn rất lạnh. Cũng may mà mấy người bọn họ đều có nội kình, cho dù là Long Thàn và Khúc Mỹ Lan cũng có thể chống lại cái rét kinh khủng này. Sau khi ăn tối xong, Long Phong đi vào trong lều tu luyện. Gã hiện tại đã không còn thiếu linh dược, gã phải cố gắng tu luyện để đến trước cuối năm là có thể đột phá. Có thể đạt được điều đó, thì chắc chắn gia tộc sẽ rất ngạc nhiên và cha gã cũng sẽ rất hãnh diện vì gã. Long Phong đang tu luyện, Trương Dương cũng không nhàn rỗi. Hắn đã đồng ý với Long Phong, cuối năm sẽ đi cùng với gã về nhà. Long gia này đã có truyền thống hơn hai ngàn năm, là một trong những gia tộc lâu đời nhất của cả nước, điều này cũng tạo cho Trương Dương không ít áp lực. Hắn biết rõ, đến gia tộc như vậy thì tất cả mọi thứ của mình cũng phải cho xứng tầm. Tăng cường thực lực, đối với gã mà nói là điều quan trọng nhất lúc này. Hai người đều lặng lẽ luyện tập, tiếp tục tiêu hóa Tinh Huyết Đan đã uống trước đó. Sau khi tiêu hóa xong dược lực của Tinh Huyết Đan này, hai người không do dự dùng viên thứ hai, hiện tại trong tay Trương Dương có đến hơn ba mươi viên Tinh Huyết Đan, đủ để hỗ trợ bọn họ tu luyện. Rạng sáng ngày hôm sau, Trương Dương và Long Phong dậy sớm đi lên núi tu luyện. Không khí trên núi rất tốt, nên việc tu luyện sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Trương Dương hôm nay còn luyện cả kiếm pháp, kiếm pháp tổ truyền của Trương gia đều thuộc nội dung cao cấp, trước đây tổ tiên cũng đã luyện kiếm pháp, ai nấy đều là cao thủ sử dụng kiếm. Hàn Tuyền kiếm, cộng thêm kiếm pháp thượng đẳng, đồng nghĩa với việc thực lực của Trương Dương sẽ được tăng cường không ít. Luyện một hồi, hai người mới cùng nhau trở về, sau khi về, bọn họ không ngờ phát hiện Ngô Chí Quốc đã thức dậy và đang ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi. Cơ thể Ngô Chí Quốc còn hơi yếu, nhưng vận động đã không còn đáng ngại nữa, anh ta không muốn để người khác phục vụ mình mãi, cho nên chủ động ra ngoài làm bữa sáng. Trước kia mỗi lần đi du lịch bụi thế này thì nhiệm vụ nấu cơm gần như đều là do anh ta đảm nhiệm, trên người anh ta không có chút nào là công tử bột, không biết làm việc gì cả. Bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất, so với của Long Thành và Khúc Mỹ Lan làm thì đương nhiên là ngon hơn nhiều. Đến cả Khúc Mỹ Lan cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ là Ngô Chí Quốc lại có tay nghề nấu nướng tốt đến vậy. Thu dọn xong tất cả, mấy người liền lên xe bắt đầu đi về, khoảng bảy giờ tối, bọn họ đã về đến Trường Kinh. Một ngày chạy như con thoi, đến như Long Thành cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy nhiên tâm trạng của bọn họ đều rất tốt. Lần này đi ra ngoài, cuối cùng cũng không về tay không, bọn họ cũng không để các anh em khác phải thất vọng. Thành công giành lại tính mạng cho Ngô Chí Quốc. - Chí Quốc, chúc mừng cậu đã khỏi bệnh. Vừa mới xuống đường cao tốc, mấy chiếc xe đã vây lấy, Thường Phong bước xuống xe, liền chạy đến ôm Ngô Chí Quốc một cái. Không chỉ có Thường Phong, mà Tô Triển Đào, Dương Linh, Lý Á, Hoàng Hải, Vương Thần cũng đều đến, còn có một người mà Trương Dương không ngờ tới cũng đến. Đó chính là Mễ Tuyết. - Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương xuống xe, Mễ Tuyết liền chạy nhanh tới, ôm lấy cổ của hắn. Thật ra Trương Dương đã gọi điện cho cô, nói là buổi tối có thể về đến nhà, cho nên cô vội vàng đến tìm Dương Linh luôn. Hai người vừa bàn bạc đã quyết định đều đến đón bọn họ, một là có thể chúc mừng Ngô Chí Quốc, thứ hai là Mễ Tuyết có thể gặp được Trương Dương sớm hơn. Chủ ý này của Dương Linh rất nhanh đã được thông qua, tất cả mọi người đều đồng ý đến giao lộ đón, cho nên mọi người mới cùng nhau xuất hiện như vậy. - Không sao, anh đã trở về rồi. Trương Dương vỗ nhẹ Mễ Tuyết, Mễ Tuyết hơi ngượng ngùng tựa đầu vào ngực hắn. Cô cũng nhìn thấy Trương Dương nhất thời kích động, cho nên quên là xung quanh còn có nhiều người, hiện tại chưa kịp phản ứng, tự nhiên có chút thẹn thùng. Nhỏ giọng nói với Mễ Tuyết vài câu, hai người mới tách ra, và ra chỗ mấy người bạn khác. Lý Á, Hoàng Hải lần lượt ôm Ngô Chí Quốc, chúc mừng vì anh đã khỏe hẳn. Chỉ có Khúc Mỹ Lan là ở trên xe. Do dự mà không xuống, cô không biết sau khi xuống xe thì phải đối diện với những người này như thế nào. Hàn huyên một hồi, mọi người cùng nhau đến khách sạn. Lần này không đến khách sạn của Mễ Tuyết, mà là một khách sạn xa hoa ở gần một chút. Lần này cũng coi như là tiếp phong tẩy trần cho họ, thuận tiện ăn mừng luôn. Vừa mới ngồi xuống, mấy ngừoi không ngừng hỏi thăm đến chuyến hành trình tới Nam Cương. Long Thành chậm rãi kể, gã chỉ đi theo chứ không tham dự, nhưng “văn nói” của gã cũng rất khá. Mọi người thế mới biết, Nam Cương còn có một đám cao thủ, lần này bọn họ đi không phải thuận lợi mà có thể nói là thập tử nhất sinh. Ngô Chí Quốc bị chất độc phát tác, người trong núi nổi lòng xấu xa với đám Trương Dương. Tuy nói Ngô Chí Quốc an toàn ngồi trước mặt bọn họ, bọn họ cũng đều rõ ràng khó khăn mình đã vượt qua, nhưng lúc nghe lại trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi. - Chí Quốc, lần này cậu như được sinh ra một lần nữa rồi. Nghe xong, Lý Á liền nói với Ngô Chí Quốc một câu, Ngô Chí Quốc mở to hai mắt nhìn, sau đó gật gật đầu. Lần này quả thực gã đã rất nguy kịch, sự nguy kịch này, cũng chỉ có gã mới biết được. Ngô Chí Quốc hiểu được, nếu như không có Trương Dương thì nhất định là chỉ có đường chét, Lý Á nói gã là được sinh ra lần nữa cũng là rất chính xác. - Không chỉ là được sinh ra lần nữa, Ngô Chí Quốc coi như là trong cái rủi có cái may, vấn đề thể trọng (cân nặng - DG) đã được giải quyết, hiện tại tôi trở thành người mập nhất rồi. Hoàng Hải vừa nói một câu, mấy người khác đều cảm thấy sửng sốt, lập tức cười phá lên. Ngô Chí Quốc mỉm cười, lần trúng độc này, thể trọng gã nhanh chóng giảm sút. Nhưng sau khi chất độc phát tác, thể trọng của gã lại xuống một chút, hiện tại gần như là gã đã có dáng người tiêu chuẩn rồi, nếu như làn da không vàng vọt yếu ớt thì có lẽ gã là người đẹp trai nhất ở đây. Còn về những di chứng này, gã đã hỏi Trương Dương, Trương Dương có biện pháp giải quyết, chỉ có điều cần phải có thời gian, phải từ từ điều trị. Đồ ăn nhanh chóng được dọn đến, trên bàn còn có mấy chai rượu. Ngoại trừ Ngô Chí Quốc sức khỏe không tốt, không thể uống rượu ra thì những người khác đều ăn uống rất thoải mái, ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ. Long Phong lần này cũng ngồi bên bàn ăn, nhưng lại không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn những người này. Nhìn Trương Dương và bạn bè hòa hợp với nhau như vậy, trong mắt Long Phong còn có chút hâm mộ, có lẽ tư tưởng của gã cũng nên thay đổi một chút.