- Kiếm tốt. Sau khi thổi sạch lớp bụi, lộ ra thân kiếm sáng loáng, Trương Dương không kìm nổi thốt lên một câu. Vũ khí này, xem ra không phải là vật tầm thường. Sơn động này không phải là không có vũ khí khác, trước đống hài cốt cũng có chút dao kiếm, nhưng qua thời gian đống dao kiếm đó đã bị hư hỏng, chỉ có thanh kiếm này là như viên minh châu được phủ sau lớp bụi dày. Chit chit…Vô Ảnh lại kêu lên mấy tiếng, tiếng kêu của nó có vẻ rất kích động. Vô Ảnh là Tầm Bảo Thử, nó thích tất cả các bảo bối, những bảo bối có linh thính đều không thoát được cái mũi của nó, nhìn thấy vẻ của Vô Ảnh, là biết được thanh kiếm này quý giá cỡ nào. Trương Dương ngắm nhìn thanh kiếm, sau đó lật lại gạt hết lớp bùn đất bám trên nó ra. - Hàn Tuyền kiếmSau khi gạt sạch lớp bùn đất bám trên kiếm, liền để lộ ra ba chữ khắc trên đó. Trương Dương đột nhiên sững sờ, không thể tin được vào bảo vật mà mình đang cầm trên tay. Hàn Tuyền kiếm, là thanh kiếm mà sáu trăm năm trước, một cao thủ nội kình tầng tứ tư, đã mất bảy năm để lựa chọn loại sắt đặc biệt tạo thành. Nghe nói, Hàn Tuyền kiếm được rèn bên một dòng hàn tuyền ( suối lạnh – DG), rèn đi rèn lại, không ngờ dùng hết cả nước suối. Tên của thanh kiếm này do đó mà được đặt tên như vậy. Bình thường nước suối thì rất dễ dàng tìm được, thậm chí còn có rất nhiều những suối nước nóng, nhưng suối nước lạnh thì rất khó tìm, nghe nói khi đó dùng Hàn tuyền chi nhãn vạn năm tốt nhất. Dùng hết cả hàn tuyền vạn năm mới rèn ra được thanh kiếm này. Sáu đến tám trăm năm trước Hàn Tuyền kiếm này ngang trời xuất thế, sau khi được mọi người thán phục thì được liệt vào nhóm thập đại thần binh, đứng ở vị trí thứ chín. Có người đánh giá, vì Hàn Tuyền kiếm xuất hiện quá muộn, cho nên mới không được xếp ở vị trí cao. Nếu như nó xuất hiện ở một ngàn năm trước, thì chắc chắn sẽ không nằm ở vị trí thứ chín này. Cầm lấy thanh bảo kiếm này, tim Trương Dương dường như đập nhanh hơn. Hắn có một dự cảm, đây chính là Hàn Tuyền kiếm chân chính. Chỉ có binh bảng lợi khí thật sự mới khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Chit chit…. Vô Ảnh lại kêu lên, nó leo lên tay Trương Dương, có chút lo lắng nhìn thanh trường kiếm. - Vô Ảnh ngoan, lần này mày đã lập công lớn rồi, về tao nhất định sẽ tặng mày một phần thưởng. Trương Dương lên tiếng mỉm cười, sau khi lên núi hắn chưa từng tươi cười, vì hết lo lắng con linh thú hùng mạnh kia, lại đến lo không tìm thấy cỏ Dẫn long. . Có được sự thu hoạch bất ngờ thế này, khiến cho tâm trạng của hắn tốt lên rất nhiều. Cầm bảo kiếm trong tay, Trương Dương lại nhìn lên đống hài cốt dưới đất. Nghe nói, 260 năm trước đã rơi vào tay “Quân tử kiếm” Tiêu Nhượng. Tiêu Nhượng lúc đó là cao thủ nổi danh trong giới tu luyện, cũng là một độc hành hiệp. Ba mươi tuổi mới thành danh tuy nhiên thời điểm ba mươi tuổi, ông ta đã là một cao thủ nội kình tầng thứ ba rồi. Chưa đến năm mươi tuổi thì đạt đến tầng thứ tư đỉnh giai, 10 năm sau đó thì biến mất một cách thần bí, từ đó cũng không thấy bóng dáng của Hàn Tuyền kiếm luôn. Rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối, thập đại thần binh đã bị thiếu đi một thứ. Trương Dương suy đoán, bộ hài cốt này khả năng chính là Tiêu Nhượng. Chỉ có điều, tại sao Tiêu Nhượng lại xuất hiện trong này, bên cạnh ông ta lại có nhiều người chết như vậy thì Trương Dương không thể biết được. - Tiền bối, Hàn Tuyền kiếm là thần binh có linh tính, không nên để chôn chìm như vậy, vãn bối may mắn tìm được thanh kiếm này, nhất định sẽ không để mất oai danh của kiếm đâu. Đối mặt với bộ hài cốt, Trương Dương nhẹ giọng nói một câu. Bộ hài cốt này bất luận có phải là Tiêu Nhượng hay không thì mình vẫn là vãn bối, gọi như vậy cũng là hợp lý. Trương Dương may mắn đạt được Hàn Tuyền kiếm, đây cũng được coi như là thần binh tốt nhất mà Trương Dương có được. Ôm bộ hài cốt ra bên ngoài, Trương Dương dùng Hàn Tuyền kiếm chém đổ một cây địa thụ, chặt một đoạn làm một chiếc cào gỗ, Hàn Tuyền kiếm sắc bén dị thường, cây già tuổi như vậy Trương Dương không cần dùng nội kình cũng dễ dàng chặt đổ được, tương truyền Hàn Tuyền kiếm là loại thần binh chém sắt như chém bùn. Trương Dương dùng chiếc cào gỗ này đào một hố to, đem hài cốt chôn xuống. Từ xưa đến nay, bất luaanj là người trong giới tu luyện hay là người thường, thì đều cho rằng “nhập thổ vi an”. Trương Dương lấy bảo kiếm của người ta, thì chôn cất vị tiền bối này cũng là chuyện nên làm. Còn những bộ hài cốt khác trong sơn động, Trương Dương cũng không để ý tới. Thông qua bộ dạng của bộ hài cốt, Trương Dương đã đoán ra được một vài vấn đề, vị cầm kiếm này, có khả năng chính là tiền bối Tiêu Nhượng bị thương, cho nên phải nằm mãi ở đó. Những người kia thì có thể là những kẻ nhìn thấy ông bị thương nên xông vào hôi của, kết quả là bị ông giết chết. Còn về phần những người này là ai, sao lại đến được sơn động này thì Trương Dương không thể suy đoán được. Những điều này, phải ở mấy trăm năm trước thì mới biết được. Lúc di chuyển hài cốt, Trương Dương đã phát hiện ra hài cốt bị tổn thương, Trương Dương là thầy thuốc, cho dù chỉ là một bộ hài cốt hắn cũng có thể đoán ra được vài điều. Nếu những người kia là kẻ thù của vị tiền bối này, mà Trương Dương lại lấy đồ của người ta, đương nhiên sẽ không đi giúp kẻ thù của người ta rồi. Cứ để cho chúng tiếp tục nằm lại trong động đi. Cầm thanh trường kiếm, Trương Dương lại nhìn đồng hồ. Hiện tại đã hơn mười giờ rồi, hắn ở trên núi này vòng vo cũng đã mấy tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa phát hiện ra cỏ Dẫn long. Nghĩ ngợi một chút, Trương Dương đem Khúc Mỹ Lan vào trong sơn động, thi triển Quy tức thuật trên người cô ta. Thể khí ở đây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể Khúc Mỹ Lan, nếu như cứ tiếp tục phải hít thở không khí này sẽ càng không có lợi cho sức khỏe của cô ta. Trương Dương còn phải đi tìm cỏ Dẫn long, mang theo cô ta càng thêm vướng bận hơn. Vì thế chi bằng cứ để cô ta ở đây, Quy tức thuật có thể khiến cho hô hấp của cô tạm dừng, cũng không cần phải lo lắng không khí ở đây sẽ ảnh hưởng xấu đến cô. Đợi khi Trương Dương tìm được cỏ Dẫn Long, đến đưa cô xuống cũng muộn, dù sao nơi này cũng không có bất kỳ sinh vật nào khác, cho nên không cần phải lo lắng đến sự an toàn của cô. Sau khi thu xếp cho Khúc Mỹ Lan xong, Trương Dương lập tức mang theo Vô Ảnh tiếp tục xuất phát. Con linh thú ở đây thật sự quá hùng mạnh. Vòng quanh trên núi, Trương Dương đã không còn ngắt những dược liệu quý nữa. Hắn đã hiểu rất sâu về ngọn núi này, nguyên nhân thật sự khiến cho người ta không thể quay lại được đó chính là thể khí gây mê, nhưng cái này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Khi không làm kinh động đến linh thú hùng mạnh kia thì hắn có thể đến đây hái bất cứ lúc nào. Hiện tại đối với Trương Dương mà nói, vẫn là cỏ Dẫn long. Đi vòng quanh hơn bốn tiếng đồng hồ, đã đến thời điểm đêm khuya, Trương Dương vẫn chẳng có thu hoạch gì, Vô Ảnh cũng chẳng chút lo lắng, cái mũi của nó ngửi càng nhanh hơn. Mấy giờ này, hắn cũng đã đi được một nửa sườn núi. Núi Dẫn Long cực kỳ lớn, nhưng đỉnh núi so với những ngọn núi khác thì còn nhỏ hơn. Trương Dương đang đứng gần trên cùng, cho nên phạm vi cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều. Khoảng hai giờ sáng, dưới chân núi, Long Phong lại nhìn lên núi Dẫn Long. Đêm nay bọn họ cũng không ngủ, mà là đợi Trương Dương. Trong lúc đợi Trương Dương, Long Phong thỉnh thoảng nhắc nhở Long Thành vài câu, khiến cho Long Thành có cảm giác mình có thu hoạch khổng lồ. Điều này cũng làm cho Long Thành cảm thấy buồn ngủ. Thật ra đối với những người tu luyện nội kình như bọn họ, việc hai ba ngày không ngủ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhìn theo phương hướng của núi Dẫn Long. Lông mày của Long Phong nhẹ nhàng rung động. Gã biết núi Dẫn Long tuyệt đối không an toàn, cũng biết thực lực của Trương Dương rất mạnh, lúc này gã cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Trương Dương an toàn trở về. Qua mấy tiếng đồng hồ nữa, trời cũng sáng dần. Trương Dương cả đêm gần như đang dạo qua một vòng sườn núi, nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì. Đừng nói là cỏ Dẫn long mà đến cả loại cỏ giống như vậy hắn cũng không nhìn thấy. Theo sự hiểu biết của Trương Dương, cỏ Dẫn long là một loại cỏ có linh tính, giống như cỏ Hoàn hồn. Nhẽ ra cỏ này phải có rất nhiều mới đúng chứ. Huống hồ cỏ này ở dưới núi đã có khả năng phát hiện ra rồi, vậy mà không ngờ lên trên núi lại không phát hiện ra, không biết là vận may của mình kém hay là vận may của Ngô Chí Quốc kém nữa. Nghỉ ngơi một chút, Trương Dương lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Trời đã sáng hẳn rồi, thời gian đối với hắn càng trở nên ít hơn. Xuống núi và đi về đều phải mất thời gian, hắn phải về trước khi Quy tức thuật kết thúc đối với Ngô Chí Đạo, dù sao Dụ cổ chi pháp cũng cần một thời gian nhất định. Tính như vậy, hắn nhất định phải trở về trước buổi trưa, thời gian của hắn chỉ còn từ giờ cho tới trưa mà thôi. - Vô Ảnh, chúng ta hướng lên trên một chút nữa. Nghỉ ngơi chừng mười phút, Trương Dương đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Đi lên, lại hướng lên trên, tiếp tục tìm kiếm cỏ Dẫn long. Con linh thú hùng mạnh kia chắc hẳn ở trên đỉnh núi, nghe nói, nó bị cỏ Dẫn long hấp dẫn mà đến, chỗ của nó chắc chắn sẽ có cỏ Dẫn long. Tuy nhiên Trương Dương không có ý định đi xung quanh phạm vi của linh thú để tìm cỏ Dẫn long, điều đó chẳng khác nào tìm đến cái chết cả. Hắn chỉ hy vọng đi gần thêm chút nữa xem có phát hiện ra cỏ Dẫn long hay không. Hắn chỉ cần một gốc cỏ Dẫn long thôi là đủ rồi. Vô Ảnh không kêu, nhưng khẽ gật đầu, nó trực tiếp bò lên phía trước, lẩn này hành động của nó vô cùng cẩn thận. Trương Dương vận nội kình, hạn chế hô hấp, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn hiểu rõ, một khi làm kinh động đến con yêu thú kia, thì phiền phức của hắn cũng sẽ lớn lên. Lặng lẽ đi lên trên, một lúc sau, Trương Dương lại tiến thêm một đoạn nữa. Hiện tại hắn cách đỉnh núi rất gầnChit chit…Vô Ảnh đột nhiên nhỏ giọng kêu lê, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Vừa kêu nó vừa chạy nhanh về phía trước, đồng thời Trương Dương cũng nhận được ý của nó truyền đến, hình như nó đã tìm được vật mà Trương Dương nói.