- Tôi?Lý Kiến quốc có chút không dám tin, chỉ tay về phía mình, lập tức lại hưng phấn gật đầu. Anh ta là một cái thành viên tích cực, thích làm việc này nhất. Trương Dương bảo anh ta sắp xếp cho các sinh viên lên xe, khiến anh ta cảm thấy mình được công nhận, đồng thời càng phát huy cảm giác hiện hữu của anh ta. Việc như vậy, anh ta không bao giờ phản đối, vui mừng còn không kịp nữa là. Sau khi được Trương Dương phân công, Lý Kiến Quốc lập tức bắt đầu chia xe, mười chiếc xe, có thể ngồi được bốn mươi người. Hơn nữa Trương Dương cũng có xe riêng, thế là đủ xe rồi. Một lát sau, Lý Kiến Quốc đã xếp được hơn hai mươi người vào xe ngồi. Không thể không nói, anh chàng này rất thích hợp làm việc này, không những không ai có ý kiến với sự sắp xếp của anh ta mà còn phối hợp rất nhịp nhàng. Còn một điều, không ngờ anh ta có thể gọi ra tên của từng người. Vừa thu xếp xong lại có thêm mười mấy người chạy đến, chính là Quách Vĩ Á dẫn theo bạn học của mình. Mười mấy người này vốn không có hi vọng gì, chỉ có thể trơ mắt ếch đứng nhìn, ngưỡng mộ người ta đi tham gia tiệc rượu, không ngờ Trương Dương lại mời bọn họ. Mặc kệ tiệc rượu là của ai, chỉ cần được tham gia là tốt rồi. Chỉ có Lưu Khải nói vài câu rằng tiệc rượu của Trương Dương nhất định không bằng ở đây, nói không chừng chính là dẫn bọn họ đi đến quán rượu. Nhưng dù là quán rượu thì mọi người cũng sẵn lòng đi, đi chơi cho vui vẻ, không ai muốn đến nhà hàng để ăn cơm cả. Sau khi đến bãi đỗ xe, Lưu Khải lập tức ngậm miệng lại. Dàn xe BMW đến đưa đón bọn họ, đây tuyệt đối một khoản kinh phí lớn, rất nhiều người đời này đều không có cơ hội được ngồi xe BMW. Sau khi được Lý Kiến Quốc phân công, bọn họ leo lên xe một cách vui sướng. Có sự hỗ trợ của Lý Kiến Quốc, Trương Dương vừa bớt việc lại vừa tiết kiệm được thời gian. Nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng kể từ lúc hắn gọi điện thoại, đi đường cũng mất khoảng hơn một tiếng. Khi bọn hắn đến nơi thì hẳn là quản gia Nam Thành đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Cổ Phương lái chiếc Bugatti, còn Thi Cường lái chiếc Ferrari lúc này cũng đều chạy tới. Còn Thiệu Ngọc Bình vẫn đi theo Trương Dương, căn bản không muốn đi cùng với bọn họ. Nhìn thấy dàn mười chiếc xe BMW, hai người hơi ngạc nhiên, rồi cùng lắc lắc đầu cười cười với nhau. Trương Dương vẫn còn trẻ, không ngờ lại dùng một dàn xe xịn để khoe khoang trước mặt bạn bè. Nhưng như vậy cũng tốt, Trương Dương thường tỏ vẻ chín chắn như vậy, không hề giống thanh niên hai mươi tuổi nên cũng gây cho bọn họ không ít áp lực. Bây giờ bọn họ cuối cùng đã thấy được một phần non nớt của hắn. Trương Dương cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, nếu biết nhất định hắn sẽ kêu oan ức thảm thiết. Đoàn xe này hoàn toàn là do Long Phong vì muốn nhanh và tiện mà gọi đến đấy, thật sự không liên quan gì đến hắn. Cho dù gọi tắc xi cũng đâu cần gọi xe tốt như vậy, thật sự quá khoa trương rồi. Đáng tiếc Trương Dương không biết ý nghĩ của bọn họ nên đành để hiểu lầm này tiếp diễn. Đoàn xe rời khỏi bãi sông, Trương Dương ngồi lên chiếc xe của hắn. Thiệu Ngọc Bình khăng khăng chen lấn lên xe, còn thường xuyên trêu đùa với Tia Chớp. Tiếc là Tia Chớp đã nhớ mặt cô ta, không hề thích cô ta. Nó còn nhe răng gầm gừ cô ta, nếu không phải Trương Dương từng dặn kĩ là không được dùng móng vuốt thì chắc hẳn trên mặt cô ta đã có vài vết cào của nó. Mercedes-Benz đi đầu, tiếp theo là Ferrari và Bugatti, phía sau là mười chiếc BMW. Một đoàn xe hoành tráng như vậy đi ở đường, tất nhiên rất thu hút ánh mắt của mọi người, rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn. Dù là thời sau này thì đoàn xe như thế cũng thừa sức khiến người ta dán mắt nhìn vào. Lái xe chừng hơn một tiếng, cả đoàn đã tới trước cổng biệt thự. Cổng biệt thự vẫn đang đóng, nhưng trên cửa có đèn màu, nhìn rất sáng, hơn nữa còn có hai người đứng hầu, sẵn sang mở cửa cổng giúp Trương Dương. Nhìn cổng lớn vẫn như thế, lúc này Trương Dương cũng không biết rằng bên trong chuẩn bị thế nào. - Trương Dương, đây…đây là nhà của cậu?Cổ Phương và Thi Cường bước từ trên xe Bugatti và Ferrari xuống, lúc này tròn xoe mắt nhìn. Thi Cường bước nhanh đi đến bên người Trương Dương, trực tiếp hỏi một câu. Trương Dương mỉm cười gật đầu nói:- Đúng vậy, cái nhà này cũng không tệ lắm phải không?Cổ Phương chợt nghĩ ra điều gì, bước nhanh tới, hỏi:- Trương Dương, cậu nói là nhà này do người khác tặng, có phải là một người họ Ngô không?Khi hỏi, anh chàng có vẻ nôn nóng. Thi Cường cũng trố mắt ra nhìn Trương Dương. Trương Dương có vẻ hơi thắc mắc, nhưng là không nghĩ nhiều như vậy, nhẹ nhàng gật đầu:- Đúng, chỗ bất động sản này là của ông Ngô tặng tôi, sao anh biết?- Thật sự ông…ông…ông ta tặng cho cậu ngôi nhà này?Cổ Phương lại ngây người ra, lắp bắp thì thào nói. Trương Dương nhìn anh ta một cái, trong lòng suy đoán, chắc là anh ta có quen biết với ông Ngô, nếu không sẽ không có phản ứng như vậy. Cử chỉ và biểu hiện của ông Ngô không giống người thường, lại nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển nhượng như thế. Nếu nói ông ta có tài sản kếch xù thì Cổ Phương quen biết ông ta cũng không có gì là lạ. Suy nghĩ một lát, Trương Dương lập tức nói:- Các anh cũng biết là tôi học nghề y mà, có lần tình cờ gặp ông Ngô, cháu gái ông ta bị bệnh nặng. Tôi đã chữa trị cho cô bé nên ông ta mới tặng ngôi biệt thự này cho tôi. Ngôi biệt thự này coi như là tiền viện phí trả cho hắn, cũng có gì đáng giá giấu diếm. Hơn nữa Cổ Phương có vẻ quen biết ông Ngô, muốn hỏi thăm thì sẽ ra ngay. - Cái gì? Cậu chữa bệnh cho Ngô Yến?Cổ Phương và Thi Cường đều thốt lên cùng một câu, mặt hai người lúc này không phải kinh ngạc mà là kinh hãi. Bọn họ thật sự biết với ông Ngô, nhg có thể ông Ngô không biết bọn họ. Bề trên của bọn họ từng quen với ông Ngô. Thân phận của ông Ngô rất đặc biệt. Ngôi biệt thự này là chỗ tốt nhất, trước đây từng có người muốn mua nhưng vừa nghe nói đây là tài sản của ông Ngô thì hoàn toàn bỏ cuộc. Ngoài ra, bọn họ cũng biết đôi chút về bệnh tình của Ngô Yến. Đây chính là u não, u não ác tính, tuyệt đối là bệnh nặng chỉ còn chờ chết. Không ngờ Trương Dương lại chữa được, bọn họ còn kinh động hơn so với chuyện kể trong Nghìn lẻ một đêm. - Nghiêm chỉnh mà nói, không được tính là chữa khỏi, nhưng tôi chắc chắn có thể kéo dài cuộc sống của cô bé thêm năm năm, sau năm năm nữa có lẽ sẽ có cách giúp chữa khỏi hoàn toàn cho cô bé. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Bây giờ hắn càng thêm khẳng định hai người biết ông Ngô, bằng không bọn họ sẽ không gọi được tên của Ngô Yến. - Kéo dài cuộc sống thêm năm năm?Cổ Phương ngơ ngác lẩm bẩm. Bệnh như vậy mà có thể kéo dài tuổi thọ thêm năm năm đã là chuyện không ngờ được rồi. Hơn nữa Trương Dương còn nói, có biện pháp giúp hoàn toàn chữa khỏi cho cô bé. Cổ Phương thật sự không thể tin được nhưng lý trí lại nói cho anh ta biết, đây nhất định là thật. Thứ nhất đây chính là nhà của ông Ngô, nếu không thật thì Trương Dương không thể nắm chắc việc đưa nhiều người như vậy đến đây. Thứ hai, Trương Dương cũng không cần phải nói dối lừa bọn họ, việc này chỉ cần hỏi là có thể hỏi ra ngay. Trương Dương cũng không giống người hay dối trá. - Trương Dương, tôi càng ngày càng không hiểu được cậu rồi. Thi Cường đột nhiên cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên anh ta gặp Trương Dương là ở chợ cắt đá quý. Anh ta nghe nói có người cắt được ngọc Phỉ Thuý cực phẩm nên đã chạy đến mua. Khi đó, anh ta đã có ấn tượng rất tốt về Trương Dương. Sau khi biết Trương Dương cứu Thiệu Ngọc Bình, anh ta càng cảm thấy hắn là người có thể kết bạn được. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ rằng Trương Dương lại có y thuật cao minh như vậy, ngay cả u não ác tính giai đoạn cuối, không phải tai nạn xe cộ bình thường có thể so sánh được. Khi bọn hắn nói chuyện, đoàn sinh viên đều đã xuống xe, cùng đứng vây ở xung quanh. Trương Dương đang nói chuyện với hai chàng công tử kia, chỉ có Thiệu Ngọc Bình đứng ở bên cạnh, những người khác đều không dám đến gần. Rất nhiều người cũng đều quan sát đánh giá cửa chính rất có khí chất, trong mắt tự nhiên mang theo vẻ hâm mộ. Một số người trong lòng còn có chút kích động, bọn họ lập tức muốn đi vào bên trong để tận hưởng cảm giác tham gia tiệc rượu của con nhà giàu là như thế nào. - Đứng đứng ở đây nữa, vào trước rồi nói!Trương Dương nói với Cổ Phương và Thi Cường, hai người đứng hầu ở cổng lập tức mở cổng lớn ra. Hai người này bước nhanh ra, mỗi người một bên, mở cổng của biệt thự. Tất cả những người đứng ở cổng, ánh mắt đều trở nên ngây dại. Biệt thự rất lớn, ở bên trong còn là một cung điện nguy nga rực rỡ. Bọn họ lúc này chỉ có thể nhìn thấy mấy chiếc bàn được bày biện đủ thứ lộng lẫy ở xa xa, còn có cả lò nướng thịt, không nhìn rõ cụ thể những thứ khác. Chỉ nhìn thấy như vậy, Trương Dương cũng biết Nam Thành đã chuẩn bị xong, hài lòng gật đầu. Trương Dương đi tuốt ở đàng trước, Cổ Phương và Thi Cường đều đi theo hắn, Thiệu Ngọc Bình cũng hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Tuy nói biệt thự của nhà cô ta cũng khá lớn, diện tích không nhỏ hơn ở đây nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì biệt thự này của Trương Dương vẫn tốt hơn nhiều so với của nhà cô ta. Đi trên con đường lát đá sạch sẽ của ngôi biệt thự, rất nhiều sinh viên đều háo hức lẫn hồi hộp nhìn ra xung quanh. Biệt thự, nhà quyền quý, đại gia tộc, mấy chữ này trong chớp mắt đều hiện ra trong đầu bọn họ, ngay cả Thi Nhan và Ân Dũng lúc này cũng thế. - Cậu chủ, ngài đã trở về. Quản gia Nam Thành đang đứng ở trong sân, mặc một bộ com lê như quản gia người Anh, khẽ khom lưng chào Trương Dương. Động tác của ông ta có vẻ vô cùng tự nhiên, vô cùng thuần thục. Cổ Phương và Thi Cường cũng đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Trương Dương. Bọn họ đều nhận ra y phục của Nam Thành. Quản gia như vậy nhất định là người ở đẳng cấp chuyên nghiệp quốc tế, ngay cả trong nhà bọn họ cũng không có. Quản gia đẳng cấp như vậy không phải cứ có tiền là mời được, người ta cũng có quyền kén chọn chủ nhân đấy. Hai người này sẽ còn không biết, quản gia cũng là ông Ngô để lại cho Trương Dương, nếu biết sẽ càng giật mình thêm. - Chú Nam, chú đã vất vả rồi!Mắt nhìn xung quanh, Trương Dương hài lòng gật đầu nói. Bài trí quanh đây vô cùng đáng nể, chỉ trong vòng có hai giờ đồng hồ mà Nam Thành có thể làm được như thế này, quả thật rất không dễ dàng. Điều này cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đứng ở phía sau Trương Dương, các bạn học của hắn hoàn toàn ngây ngất. Lúc ở bên ngoài, chỉ là cảm giác lâng lâng, chưa nhìn thấy cụ thể. Lúc này đứng ở đây, bọn họ mới phát hiện những thứ trước mắt xa xỉ biết bao nhiêu. Những sinh viên từng hâm mộ nhìn ngắm bữa tiệc rượu ngoài bãi sông, khi so sánh với nơi này thì lập tức cảm thấy ở ngoài đó quá tầm thường, bắc bẩy lần thang vẫn không theo kịp với sự hào nhoáng xa hoa ở nơi đây. Cái sân trước mặt rộng hơn khu ngoài bãi kia nhiều, chiếc bàn được bày biện vô cùng hợp lý, nhìn thoáng qua cùng hài hòa, hơn nữa mặt trên đều phủ chiếc khan trải bàn tơ lụa vàng óng ánh. Những dụng cụ được bài trí, không phải màu vàng thì là màu bạc, ở dưới còn có ánh đèn phản chiếu sáng lung linh mê hoặc. Đồ ăn trên bàn, có nhiều món họ chưa từng được nhìn thấy bao giờ, thậm chí còn không biết tên, không giống như ở ngoài bãi sông chỉ bày biện hoa quả và điểm tâm. Còn xung quanh sân còn có bao nhiêu ngọn đèn sang trọng, khiến bọn họ có cảm giác như đang tận hưởng cảm giác được bước vào cung điện hoàng gia. Ngoài ra còn có lò nướng, đàn pi-a-no, cùng với đèn nhiều màu chiếu lan tràn ra xung quanh, bên một bể bơi đẹp đẽ yên tĩnh. Tất cả những thứ nơi đây đều giống như ảo mộng đối với bọn họ.