Hoạt động giao lưu ngày hôm sau cũng tương tự ngày hôm trước. Điểm khác chính là trong đội ngũ bác sĩ chuyên gia có thêm một người khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt. Vương Quốc Hải rõ ràng cảm thấy ông ta bị lạc lõng giữa đám người mặc dù ông ta cũng là một chuyên gia. Ông ta hoàn toàn hiểu được sao lại như vậy, nhưng ông ta cũng không làm thế nào được. Ông ta đúng là người của bệnh viện Trường Kinh Tam Viện, nhưng cũng không phải thành viên của đề tài này, đơn thuần chỉ vì Viện trưởng cử đi nên ông ta mới phải chạy đến đây chuyến này. Tuy nhiên bị nhiều người ghen tị như vậy cũng chứng minh được sức ảnh hưởng của Trương Dương. Hoạt động ngày thứ hai vẫn là sinh viên các trường lên diễn thuyết, giáo viên và các bác sĩ chuyên gia ở phía dưới khán đài sau khi nghe xong sẽ đặt câu hỏi. Hôm nay hoạt động tiến hành vô cùng nhanh gọn, trong quá trình không xảy ra điều gì bất ngờ. Trong hoạt động cả một ngày chỉ xuất hiện vài nhân vật tiềm năng chứng minh được trường học của bọn họ giáo dục không tệ, nhưng đều không thể so sánh được với sinh viên của trường Đồng Tế kia, lại càng không thể sánh bằng Trương Dương. Sau khi kết thúc hoạt động hôm nay, không có chuyên gia nào điên cuồng đã chạy tới tìm kiếm Trương Dương. Ít nhất ngay trước mặt Vương Quốc Hải, bọn họ không thể làm vậy. Bọn họ vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo vốn có. Hôm qua thì khác, đề tài của Trương Dương, cộng thêm thông báo của Viện Trung Y tạo thành quả bom tấn dội xuống đầu bọn họ, khiến bọn họ nhất thời kích động, nôn nóng. Trong hai ngày, tất cả các sinh viên đều đã hoàn thành xong phần diễn thuyết của mình. Mai sẽ là ngày các giáo viên đánh giá và phát biểu với các sinh viên của từng khoa. Sau khi tổng kết, mỗi người đều có thêm được rất nhiều kiến thức. Lần giao lưu trao đổi này, yếu tố cùng nhau tiến bộ mới là điều quan trọng nhất. Trương Dương không bị những người quá nhiệt tình bao vây, coi như đã trở lại cuộc sống bình thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, hoạt động của ngày thứ ba được tiến hành đúng hạn. Rất nhiều giáo viên đều lên khán đài phấn khởi đưa ra những lời bình của bọn họ. Bọn họ nói còn đặc sắc và rõ ràng hơn so với mấy buổi diễn thuyết của sinh viên trước đó. Chưa đến bốn giờ chiều, hoạt động của ngày hôm nay đã kết thúc mỹ mãn. Ngày hội giao lưu này coi như đã kết thúc phương diện lý luận. Bắt đầu từ chiều ngày mai, các sinh viên sẽ tiến hành thực tập ở bệnh viện Tứ Gia ở Hỗ Hải. Lần này sẽ không có giáo viên giúp bọn họ nữa mà chỉ thuần tuý kiểm tra năng lực tay nghề của bản thân mỗi sinh viên. Hoạt động lý luận, đại học Trường Kinh có thành tích cao nhất. Điều này thì không có bất kì ai phản đối hay có ý kiến gì. Đề tài của Trương Dương đã làm tất cả các chuyên gia kinh ngạc. Đừng nói là bọn họ, sau này cũng có thêm không ít người đang hỏi thăm Trương Dương. Một số người giỏi giang thậm chí còn lấy được cả số điện thoại di dộng của Trương Dương. Mấy hôm nay đặc biệt có nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho Trương Dương, khiến hắn phải khoá máy, đổi sim khác dùng tạm. - Trương Dương, buổi chiều có thời gian, chúng ta đi ra ngoài bãi bồi đi. Sau khi ra khỏi giảng đường, Thi Nhan phấn khởi nói với Trương Dương. Triệu Cường, Cao Phi, Vương Lộ cũng đều ở bên cạnh, tất cả đều chăm chú nhìn vào Trương Dương. Ba ngày này, Trương Dương đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của bọn họ. Nhưng bây giờ mới chỉ là tâm điểm chứ hắn chưa thể làm cho bọn họ hoàn toàn khâm phục hắn. Trương Dương cũng không sốt ruột, hắn còn có thời gian. Hệ thống đã hiển thị Triệu Cường, Vương Lộ và Cao Phi đã thật sự bái phục hắn, chỉ còn Thi Nhan và Ân Dũng là chưa thôi. Thi Nhan là một cô gái kiêu ngạo, muốn cho cô hoàn toàn chịu phục cũng không dễ dàng. Ân Dũng bình thường không nói lời nào, nhưng Trương Dương cũng phát hiện cậu ta là người rất có cá tính, có lập trường của riêng mình. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, và cũng đều có vẻ hi vọng ở mình như thế, Trương Dương không kìm nổi gật đầu:- Được, buổi chiều chúng ta đi ra bãi bồi của bờ sông. - A, quá tuyệt vời, đến Hỗ Hải mà không đi đến bờ sông thì thật là làm cho người ta tiếc nuối. Triệu Cường hưng phấn reo lên, còn giơ tay làm hình chữ V. Hình như Trương Dương đồng ý đi là chuyện rất vui đối với cậu ta. - Đi ra bãi bồi, chỉ những bạn học như chúng ta đi mà không dẫn theo thầy giáo được không? Ân Dũng vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng. Trương Dương thoáng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hai ngày này, có hoạt động gì thì Chu Đạo Kỳ và Vương Quốc Hải đều đi theo. Bọn họ rất thoải mái, tự nhiên, không có vẻ kiểu cách như lãnh đạo hay giáo viên gì cả. Nhưng dù sao thì tuổi tác chênh lệch quá lớn, bọn họ lại là bề trên nên các sinh viên không thể hoàn toàn vô tư. Lần này là bọn hắn ra ngoài đi chơi, đi dạo phố nên không đi cùng với bọn họ là tốt nhất. Sau khi đánh tiếng với Chu Đạo Kỳ, Trương Dương lập tức dẫn mấy bạn học ra ngoài. Thực ra Chu Đạo Kỳ vô cùng yên tâm về bọn hắn, nói chính xác hơn là vô cùng yên tâm về Trương Dương. Thông qua quan sát mấy hôm nay, ông ta phát hiện Trương Dương căn bản không giống như một sinh viên bình thường mà rất chín chắn. Trong lòng của ông ta, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công cho Trương Dương. Có Trương Dương đi cùng bọn họ, Chu Đạo Kì không có bất kì lo lắng gì, bản thân ông ta thì đi tìm những bạn học cũ, tập trung lại với nhau. Đây cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong thời gian hoạt động. Còn Vương Quốc Hải, lúc này cũng không nhàn rỗi. Lần này ông ta cũng quen biết nhiều chuyên gia của các bệnh viện khác. Những người này ghen tị với ông ta nhưng không phải không để ý gì đến ông ta. Sau khi biết được ông ta có quan hệ thân thiết với Trương Dương, nhiều người còn chủ động tới làm quen với ông ta. Đều là người trong ngành, Vương Quốc Hải rất sẵn lòng làm quen với bọn họ, biết đâu sau này có lúc cần phải nhờ bọn họ giúp đỡ. Đương nhiên, nếu bọn họ có việc cần tìm đến ông ta thì ông ta nhất định cũng sẽ giúp. - Long đại ca, đây…đây là xe của anh à? Đẹp như thế, nhất định là rất đắt nhỉ ?Phía ngoài cổng trường, Triệu Cường đang tròn mắt nhìn Long Phong lái chiếc Mercedes-Benz đến. Trương Dương muốn đi ra ngoài, Long Phong tất nhiên cũng muốn đi theo, đây vốn là công việc của vệ sĩ. Sau khi được Trương Dương thông báo, gã liền lập tức lái xe chạy tới. - Đương nhiên rất là đắt, đây chính là chiếc Mercedes Benz, Mercedes Benz 600…Trời ơi! Chiếc xe này cũng phải có giá mấy triệu tệ phải không? Long đại ca, có phải như vậy hay không?Cao Phi vuốt nhẹ đầu xe, kinh ngạc kêu lên. Triệu Cường hoàn toàn không biết gì về xe, chỉ là cảm thấy chiếc xe này rất đẹp. Cao Phi từng tìm hiểu về xe cộ nên biết giá trị chiếc xe này. - Tôi không biết, đây là xe của Trương Dương, cậu hỏi cậu ta ấy. Long Phong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Gã cũng có ấn tượng khá tốt đối với những sinh viên này. Phần lớn sinh viên đều khá ngây thơ, trong sáng, đa phần đều không lừa gạt người khác, trừ một số ít là kẻ xấu xa. - Đây… đây là xe của Trương Dương?Cao Phi lập tức sững sờ, nhìn Trương Dương với con mắt không thể tin được. Triệu Cường, Vương Lộ, Thi Nhan và Ân Dũng cũng đồng loạt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Cho dù là người không hiểu về xe cũng biết được chiếc xe này không tầm thường, lại càng không cần phải nói, Thi Nhan và Ân Dũng đều rất am hiểu về phương diện này. - Trương Dương, xe của bạn thật à? Mua hết bao nhiêu tiền thế?Triệu Cường lập tức tới gần Trương Dương hỏi. Cậu ta ở cùng phòng với Trương Dương. Mấy ngày nay nghiễm nhiên cậu ta trở thành người thân thiết nhất đi cạnh Trương Dương, không cần khách sáo. - Cách đây không lâu có một hội chợ triển lãm xe ở Hỗ Hải, tôi đến đó xem thử, thấy chiếc xe này cũng được nên đã mua nó, cũng không đắt lắm. Trương Dương nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Hắn không nói ra giá cả của xe này chỉ vì cảm thấy điều này không có ý nghĩa gì nhiều nên không muốn nói ra. Hắn không nói, nhưng có người nói, Thi Nhan đột nhiên mở miệng nói:- Mercedes-Benz s600, ít nhất cũng phải mất hơn một triệu còn gì. Đây là loại cao cấp, tôi đoán phải trả thêm hai mươi nghìn tệ nữa, cộng thêm thuế má, chi phí sẽ rất cao đấy. Nói xong, Thi Nhan còn nhìn chằm chằm vào Trương Dương, ánh mắt của cô càng tỏ ra hiếu kỳ. Cô và Trương Dương đều là người học khoa y học lâm sàng, trước kia từng biết đôi điều về hắn. Theo cô biết thì Trương Dương không phải là kẻ có tiền, cuộc sống bình thường của hắn cũng không có gì đặc biệt, sao lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ vậy chứ? - Hai triệu, ối mẹ ơi !Cao Phi thè dài lưỡi ra, lùi về phía sau một bước nói. Cậu ta sợ chẳn may làm xước sơn chiếc xe này thì không đền nổi. Trong lòng của cậu ta đồng thời còn quy đổi hai triệu kia mua được bao nhiêu thịt kho tàu, dù sao cuối cùng cậu ta không tính toán được rõ ràng, biết đủ cho cậu ta ăn xả láng cả đời là được rồi. Triệu Cường cũng không hơn cậu ta là mấy, hai triệu cũng là con số làm anh chàng này giật mình. - Ưu tiên phụ nữ trước! Long Phong, anh đưa bọn họ đi trước, bốn người chúng tôi sẽ vẫy xe. Trương Dương cười lắc đầu, không kéo dài đề tài này nữa, ngược lại còn đưa tay ra mời Thi Nhan và Vương Lộ, ra hiệu mời các cô lên xe. Bọn họ cộng thêm Long Phong, tổng cộng bảy người, tất nhiên không thể ngồi hết vào trong một chiếc xe được nên phải chia làm hai xe. Xe đẹp ưu tiên cho phụ nữ, mấy nam sinh bọn hắn liền gọi xe tắc xi. - Hay đấy, Thi Nhan, chúng ta lên xe đi. Vương Lộ hưng phấn gật gật đầu. Đó là một cô bé rất ngây thơ và nhiệt tình. Được ngồi lên một chiếc xe giá hai triệu, cô rất vui, ước gì được ngồi lên sớm một chút. Thi Nhan thoáng nhìn Trương Dương, nói cảm ơn rồi mới ngồi lên xe. Cô bé này rõ ràng cá tính hơn Vương Lộ, dù sao thì người đã từng làm việc ở bệnh viện và người chưa đi làm bao giờ cũng không bao giờ có tác phong giống nhau được. - Tiếc quá!Triệu Cường bĩu môi, có vẻ rất luyến tiếc. Cao Phi cũng vậy, đây chính là chiếc xe hạng sang trị giá hơn hai triệu. Ở thời đại này, nó đã đáng giá cả gia tài mà nhiều người không dám mơ tới. Ân Dũng cũng hơi luyến tiếc nhưng càng chú ý đến Trương Dương nhiều hơn. Có thể mua một chiếc xe sang trọng như vậy một cách tuỳ tiện, gia tài của Trương Dương chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu đó. Cậu ta mơ hồ cảm thấy Long Phong chỉ là người đi theo Trương Dương, hơn nữa chỉ giống như vệ sĩ của hắn thôi. Anh chàng nhà giàu dẫn theo một vệ sĩ, lái chiếc xe sang trọng như vậy đi học, lại có học vấn uyên thâm như Trương Dương, cậu ta càng ngày càng thấy hiếu kỳ. Trương Dương cũng không biết rằng hắn đã trở thành con trai của nhà giàu mới nổi trong mắt Ân Dũng. Nếu biết thì hắn cũng sẽ không giải thích. Thực ra không chỉ có mình Ân Dũng nghĩ như vậy, Cao Phi, Triệu Cường cũng tương tự. Nếu biết số tiền này đều là do Trương Dương tự kiếm được thì bọn họ sẽ càng kinh ngạc hơn nữa, càng không thể tin được. Đợi một lúc mới có xe tắc xi, bốn người rất mau chóng lên xe. Bãi sông ở khá xa, gần một giờ mới đến, đây là trên đường không có kẹt xe, nếu tắc đường chỉ sợ là phải mất hơn một giờ mới đến nơi. Lúc này trời còn chưa có tối, bãi sông có rất nhiều người. Những thanh niên trẻ trung túm năm tụm ba đi cùng với nhau, những người lớn tuổi rõ ràng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với họ và tạo nên quang cảnh không giống nhau ở đây. - Trương Dương, các bạn cũng đã tới. Mới đến bãi bồi, còn chưa nhìn thấy đám của Long Phong đâu, năm sinh viên đã đi đến, bất ngờ chào hỏi bọn hắn. Đây là mấy sinh viên của học viện y học Tinh Nhã và Tinh Thành, học viện Tinh Nhã là trường có vị trí ở xa nhất, lần này chỉ cử năm sinh viên đến. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, năm sinh viên này đã chạy đến bãi sông đi dạo một vòng. Học viện y học Tinh Thành là trường ít danh tiếng nhất trong cả nước. Bệnh viện Tinh Nhã số một, số hai của bọn họ đều là những bệnh viện được xếp hạng trong cả nước, nổi tiếng hơn bệnh viện Trường Kinh Tam Viện nhiều. - Trương Dương?Vừa mới chào hỏi những sinh viên học viện Tinh Nhã xong thì phía sau lại có người gọi, Trương Dương không khỏi cười và lắc lắc đầu. Người của học viện Hàng Châu lại đến, cùng đi với sinh viên của đại học Hàng Châu, tất cả có chín người. Lần này Hàng Châu cử nhiều người đến nhất, riêng trường đại học Hàng Châu đã cử đến chín sinh viên đi.