Những người này đang nói chuyện, Lý Diệu Hoa là người đầu tiên nhìn thấy Trương Dương. - Trương Dương, mau, chỉ đợi em thôiLý Diệu Hoa vẫy vẫy tay với Trương Dương, tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn về phía Trương Dương. - Chủ nhiệm Lý, ngại quá, em đến muộnTrương Dương bước nhanh tới, nói một câu. Kỳ thật hắn cũng không muộn. Lý Diệu Hoa chỉ bảo đến trường lúc vào học, không bảo phải đến sớm quá. Bây giờ còn chưa tới giờ vào lớp. - Không sao, xe còn chưa tới. Trương Dương, đây là Viện trưởng Vương của viện y học chúng ta, còn đây là Phó viện trưởng Chu…Lý Diệu Hoa giới thiệu mấy người bên cạnh. Lần này người dẫn đội đi Hỗ Hải là Phó viện trưởng Chu, những người khác chỉ là đi tiễn. Viện trưởng Vương là nhân vật đứng đầu của viện, cũng là lãnh đạo quan trọng trong trường. Lần này ông đích thần đi tiễn, lại còn Phó viện trưởng dẫn đoàn, đủ thấy viện coi trọng hoạt động lần này như nào. Đang nói chuyện, một chiếc xe minbus tới. Hỗ Hải cũng không xa Trường Kinh mấy. Lần này ngoài lộ phí tất cả chi phí khác đều do bên Hỗ Hải phụ trách. Học viện không thiếu chút kinh phí này, gọi một chiếc xe trực tiếp đưa họ đi Hỗ Hải. Mấy lãnh đạo học viện hàn huyên vài câu, bọn Trương Dương lúc này mới xuất phát. Từ lúc tới đây, Trương Dương cảm thấy năm người kia luôn quan sát mình. Thực ra hắn rất thản nhiên, nhưng cứ bị người ta nhìn như vậy, cảm giác cũng hơi kỳ lạ. Dẫn đội ngoài phó viện trưởng Chu, còn có một thầy giáo trẻ của văn phòng. Chủ yếu thầy ấy phụ trách những việc vặt, giúp đỡ phó viện trưởng Chu, và chăm lo cho cuộc sống của sinh viên. Phó viện trưởng Chu chủ yếu là giao lưu với lãnh đạo của những trường khác. Thêm cả lái xe, bọn họ tổng cộng có chín người. Xe vừa xuất phát, mấy sinh viên khác bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ đều trẻ, lần này lại là đại diện cho trường đi tham gia hoạt động, đều có chút háo hức. Huống chi, trong lòng mỗi người đều rất tự hào, một học viện chỉ chọn ra sáu người, trong đó có bọn họ. Đây cũng là một sự khẳng định nhất định của trường đối với họ. Bốn người lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chỉ có Trương Dương và một cô gái không nói gì. Cô gái này Trương Dương có chút ấn tượng, cùng khoa với hắn, nhưng không cùng lớp. Chính là cô gái tên Thi Nhan mà Lý Diệu Hoa nói. Hắn chỉ biết cô ta là một lớp trưởng, ngoài ra chẳng biết gì nữa. - Sao không mang theo sủng vật của cậu tới?Trương Dương đang nhắm mắt dưỡng thần, Thi Nhan bên cạnh đột nhiên hỏi hắn, còn tò mò nhìn hắn. - Cậu nói Tia Chớp, bạn tôi mang đi rồi, đúng lúc anh ấy cũng đi Hỗ Hải, đã mang tới giúp tôi. Trương Dương mở to mắt, ánh mắt thiếu tự nhiên nhìn về phía sau. Phía sau chiếc minibus của bọn họ có một chiếc Benz đang chậm rãi đi theo. Lái xe chính là Long Phong, Tia Chớp và Vô Ảnh đang chơi đùa ở ghế sau. Trương Dương lần này xuất phát cùng các bạn ở trường, liền không dẫn theo Long Phong và Tia Chớp. Long Phong cũng chẳng sao, tự lái xe theo là được, dù sao Trương Dương đi đâu anh ta cũng sẽ đi theo. - Con chồn của cậu rất hay, trước đây tôi từng định nuôi một con chồn, nhưng nhà không đồng ý. Thi Nhan lại nói một câu, còn nhếch miệng cười, lộ ra một cái răng nanh rất đáng yêu. Thi Nhan học rất giỏi, là lớp trưởng, cũng là hoa khôi của lớp. Thi Nhan không phải cô gái đặc biệt xinh đẹp, nhưng rất thuần khiết, đặc biệt có một cái răng nanh nhỏ, lúc cười luôn đem lại cảm giác thương tiếc cho người khác. Trương Dương đột nhiên nhớ ra, lớp trưởng của họ hình như cũng đang theo đuổi Thi Nhan, khó trách hai ngày nay lúc nhìn thấy hắn đều rất căm thù. - Tia Chớp không phải sủng vật, nó là bạn của tôi. Trương Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Thi Nhan thì sửng sốt, lập tức càng cười tươi hơn. - Tôi hiểu. Khó trách con chồn nhỏ kia lần nào cũng đòi theo cậu bằng được. Cậu coi nói là bạn, nó đương nhiên cũng sẽ coi cậu là bạn. Trương Dương, không ngờ cậu lại là một người có tình yêu thương như vậy. Lúc này Trương Dương không tiếp lời cô, chỉ mỉm cười. Hắn và Thi Nhan, trước đây cũng không nói chuyện với nhau nhiều, cũng không tính là quen lắm. Trước kia Trương Dương ngoài thời gian ở hội sinh viên, ngoài ra đều có chút tách biệt với mọi người. Hiện tại càng không phải nói, ngoại từ bọn Hồ Hâm, những bạn học khác gần như rất ít giao tiếp. Thấy Trương Dương không nói gì, Thi Nhan cũng không nói tiếp. Lấy ra một cái máy nghe nhạc bỏ túi, lấy tai phone, bật băng nghe nhạc. Máy nghe nhạc bỏ túi rất tinh xảo, tuy nhiên lớn hơn nhiều so với mp3. Đây cũng là một cái băng bỏ túi, trong mắt Trương Dương, đồ vạt như vậy tuyệt đối thuộc loại đồ cổ lỗ sĩ. Thi Nhan không nói lời nào, Trương Dương càng thoải mái, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi nội kình của hắn cũng đang tự động lưu chuyển. Gần đây hệ thống không xuất hiện, hắn không thể nhận nhiệm vụ để tăng thực lực. Chỉ có thể tu luyện bất cứ lúc nào, tận dụng để nâng cao thực lực của mình. Nội kình thế gia được thừa kế này, từ trước tới nay đều đánh giá dựa trên thực lực. Muốn được người khác tôn trọng, bản thân phải có thực lực. Thi Nhan cũng chỉ là tò mò về Trương Dương mới bắt chuyện vài câu. Thấy Trương Dương không có hứng nói chuyện phiếm, cô liền từ bỏ. Bốn sinh viên khác, không cùng khoa với họ, Thi Nhan cũng không quen họ lắm, nên cũng không tham gia nói chuyện phiếm với họ. Thi Nhan không lớn tuổi lắm, tuy nhiên y thuật cũng không tồi. Điểm này sinh viên trong trường it người biết, cũng chỉ có Lý Diệu Hoa biết chút ít. Ông nội, ba Thi Nhan, đều là bác sĩ nổi tiếng. Cô cũng coi như nhà có gia thế. Tuy nhiên cô không phải thế gia về Trung y, chỉ có thể nói là Tây y. Ông nội và ba cô đều học Tây y, am hiểu về lĩnh vực này. Sau khi ông cô về hưu, mở một bệnh viện tư, không lớn lắm, nhưng kinh doanh rất tốt. Cha cô hiện nay cũng là một bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện nổi tiếng trong ngoài tỉnh, có danh vọng rất cao. Thi Nhan mỗi lần nghỉ hè về nhà, cũng đều giúp trong bệnh viện của ông. Ngoài bốc thuốc, cô còn đích thân khám cho không ít bệnh nhân, từng có kinh nghiệm thực tế phong phú. Tuy nói là hành nghề y chưa có chứng nhận, tuy nhiên không ai truy cứu cũng không ai hỏi đến. Huống chi Thi Nhan chưa từng để xảy ra sai lầm gì, lần nào bệnh nhân cũng rất hài lòng. Quê của Thi Nhan và quê của Lý Diệu Hoa cách nhau không xa, cho nên ông ta mới biết chuyện này. Đây cũng là xuất phát cho sự tin tưởng lần này của ông ta. Trương Dương đã chứng minh thực lực, Thi Nhan cũng có tiếng tăm rất tốt. Để hai người này đại diện cho khoa y học lâm sàng, Lý Diệu Hoa tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có thể giành được thành tích tốt. Hỗ Hải không xa, minibus lái chậm, tuy nhiên buổi chiều cũng tới nơi. Học viên y Đồng Tế ở khu Bảo Đà của Hỗ Hải. Đây là học viện y học lâu đời, xếp trong số các trường trong cả nước. Tính về thực lực, quả thực mạnh hơn học viện y học Trường Kinh một chút. Người phụ trách hoạt động lần này của học viện y học Đồng Tể, là một hiệu phó. Lần này là hoạt động mà hai bộ, bộ Giáo dục và bộ Y tế cùng coi trọng. Học viện y học Đồng Tể lại là chủ nhà, đương nhiên muốn thể hiện sự xem trọng của họ, hiệu phó đặc biệt phụ trách, quy cách không nhỏ. Địa điểm bọn họ phụ trách tiếp đón, là một khách sạn bốn sao. Hoạt động giao giao của các trường thường không thích hợp tổ chức trong khách sạn cao cấp quá, có thể sắp xếp ở khách sạn bốn sao, đã là tốt lắm rồi. Cửa khách sạn, đã treo biểu ngữ từ lâu, còn có nhân viên chuyên trách tiếp đón. Đoàn người xuống xe, Long Phong cũng lái Mercedes tới khách sạn. Ngoài lái xe, không ai để ý có chiếc Mercedes theo họ lâu như vậy. Lái xe chú ý cũng chỉ bởi vì chiếc xe này sang trọng, trên đường hay nhìn, không ngờ lại cùng đường với mình. Tuy nhiên anh ta cũng không nghĩ gì nhiều. Trên xe của họ chỉ có giáo sư và học sinh, nếu nói có người lái xe sịn như vậy theo dõi họ, anh ta là người đầu tiên không tin. - Đạo Kỳ huynh, cuối cùng mọi người cũng tới rồi. Phó viện trưởng Chu vừa xuống xe, còn có mấy người trung niên đầu hói cười ha hả chạy ra đón. Phó viện trưởng Chu thoáng sửng sốt, mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. - Vân Long huynh, tôi vừa rồi còn đang định liên hệ với anh, không ngờ anh lại ở đây đợi rồi. Phó viện trưởng Chu trực tiếp đưa tay ra, nhiệt tình bắt tay người vừa đến. Người khác đều đứng phía sau phó viện trưởng Chu, tò mò quan sát xung quanh. Ngoại trừ bọn họ, còn có giáo viên và sinh viên của những trường khác vừa tới, đang ở đại sảnh đăng kí hoặc nghỉ ngơi, sau khi đăng kí bọn họ mới có thể lấy được thẻ phòng. Hoạt động giao lưu ngày mai mới chính thức bắt đầu. Đêm nay ngoài hoạt động tiếp đón, cũng không có việc gì khác. - Đi, chúng ta vào bên trong nói, đừng để các sinh viên đứng đợi ở đây. Người đàn ông hói đầu cầm tay Phó viện trưởng Chu, cười ha hả nói. Lời nói của ông ta chiếm được cảm tình của mấy sinh viên, Trương Dương cũng ngẩng đầu nhìn một cái. Người đàn ông này cũng không đến nỗi. Rõ ràng ông ta quen biết với phó viện trưởng Chu, nhưng không vì gặp bạn quen mà để bọn họ đứng ngây ra đấy. Việc nhỏ này, cũng có thể nhìn ra tốt chất của phía tiếp đón, hay tốt chất của giáo viên học viện y học Đồng Tể rất tốt. - Được, được, đi vào trong thôi, tối nay, nhất định uống một chén với nhau, đã bao năm không gặp rồi. Phó viện trưởng Chu rất vui, cùng đi với ông ta vào bên trong. Lúc đi trên đường, ông ta còn quay đầu nhìn mấy sinh viên bọn Trương Dương, nói chuyện với người bạn vừa gặp vài câu. Người đầu hói này tên là Lã Vân Long, bạn học đại học với ông ta. Năm đó bọn họ đều là sinh viên của học viện Đồng Tể. Hai người không chỉ cùng lớp, còn ở cùng một phòng, quan hệ rất tốt, nói theo ngôn ngữ bây giờ chính là bạn thân, anh em. Sau khi tốt nghiệp Lã Vân Long ở lại trường giảng dạy, hiện giờ đã là chủ nhiêm khoa, công tác tiếp đón lần này ông ta cũng tham gia, biết bạn cũ sắp tới, còn đặc biệt đợi ở đây. Phó viện trưởng Chu tên là Chu Đạo Kỳ, sau khi tốt nghiệp ông ta cũng trở thành giáo sư, đến đại học Trường Kinh. Năng lực giỏi, bằng cấp cao, hiện là phó viện trưởng học viện, cũng không thua kém gì Lã Vân Long. Hai bạn học cũ đã nhiều năm không gặp, gặp mặt liền phấn khởi, điều này là hoàn toàn bình thường. Có người quen dễ làm việc, vào đại sảnh, Lã Vân Long đã giúp người của Trường Kinh hoàn thành toàn bộ thủ tục. Trương Dương và một sinh viên khác của khoa y học khoang miệng ở cùng một phòng tiêu chuẩn. Thi Nhan và một nữ sinh khác ở cùng nhau. Tuy nói là phòng tiêu chuẩn, những sinh viên khác rõ ràng đều rất vui, rất hài lòng. Bọn họ đều là sinh viên, làm gì có cơ hội ở khách sạn bốn sao bao giờ, cho dù bình thường xa nhà, không có chỗ ở, cũng chỉ ở nhà khách nhỏ, có giường ngủ là được. Khách sạn sang trọng như vậy, đối với mấy người họ mà nói, đều là lần đầu tiên.