Đi về phía tây Liệt Sơn, đi khoảng 110 km đường núi sẽ lại tới cao tốcTầm gần tối, đội xe tới huyện Túc Sơn các núi Dã Nhân chừng 60 km. Đưởng ở đây rất bằng, căn bản không gặp chuyện gì. Huyện Túc Sơn cũng là huyện thành cuối cùng trước khi họ tới Dã Nhân sơn. Nơi họ có thể tới tiếp theo đây, chỉ là thị trấn nhỏ Dã Nhân Sơn mà thôi. Dã Nhân sơn rất rộng, bên trong còn có nhiều dã thú, bình thường những người muốn tới đây không nhiều, cũng chỉ là những người sống quanh núi, trong trường hợp không còn cách nào khác họ mới vào núi tìm chút đồ trong núi, trở về bán lấy tiền. - Các cậu cứ ăn trước đi, tôi ra ngoài lát. Long Thành rất quen với huyện Túc Sơn. Lần này tới Dã Nhân sơn cũng là chủ ý của anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta tới đây. Sau khi anh ta sắp xếp cho mọi người ở trong khách sạn tốt nhất, một mình lái xe ra ngoài. Lý Á đòi đi theo anh ta không đồng ý, những người khác chỉ có thể từ bỏ, ở lại khách sạn ăn cơm. - Lão Ngô, đừng buồn rầu nữa, Thường ca chẳng phải đã đồng ý với cậu rồi sao, sẽ giúp cậu xả giận. Sau khi Long Thành đi, Lý Á cười nói với Ngô Chí Quốc, hôm qua bị ăn một cái tát, đã khiến anh ta rất bực bội trong lòng. - Tôi biết, tôi không sao, ăn đi, đói rồi. Ngô Chí Quốc lắc đầu, miệng nói vậy, nhưng sắc mặt không chút thay đổi. Trong lòng anh ta rất giận, nỗi hận này không có nơi giải tỏa, chỉ có thể đợi ngày mai rồi tính. - Trương Dương, nói chuyện lần trước cậu ở Liệt Sơn đi, sao lại bị người ta đâm xe?Lý Á nhìn Hoảng Hải, lúc này mới cười nói với Trương Dương một câu. Đây là anh ta đang chuyển chủ đề. Quả nhiên, nói đến chuyển của Trương Dương, lập tức Ngô Chí Quốc lấy lại tinh thần. Ngay cả Thường Phong cũng nhìn Trương Dương có chút ngạc nhiên. Chuyện ở Liệt Sơn khi đó anh ta cũng biết ít nhiều. Nhưng không coi trọng. Là do cục thành phố phía dưới báo cáo lên sở tỉnh, anh ta không ngờ sự việc này lại liên quan tới người mình quen biết, mặc dù chỉ là vừa quen. - Chuyện này, để tôi kể…Trương Dương không nói, Tô Triển Đào lại đột nhiên hứng lên, chủ động kể lại. Chiếc xe bị đâm đó của Trương Dương vốn là của Tô Triển Đào tặng. Anh ta rất có quyền trình bày. Kể hết mọi chuyện từ việc bởi vì Mễ Tuyết ghen, gây phiền phức cho Trương Dương, sau đó đâm vào chiếc xe của Trương Dương như nào. Anh ta còn nhấn mạnh, một mình Trương Dương xử lý ba mươi tên côn đồ kia thế nào. Một mình đánh được hơn ba mươi người, người nào cũng có vũ khí, lại bị Trương Dương đánh gục tất, lại còn ai cũng bị thương, điều này khiến mọi người đều trợn trừng mắt. Chuyện này bọn Lý Á trước đây chỉ biết qua loa, Tô Triển Đào kể tỉ mỉ như vậy, bọn họ mới biết Trương Dương lợi hại vậy. Đặc biệt là Thường Phong, quan sát Trương Dương một cách đầy nghi hoặc. Một người đánh hơn ba mươi người, cho dù là côn đồ nhỏ nhoi, sức chiến đầu như vậy đúng là quá hoành tráng, còn lợi hại hơn cả cảnh sát có vũ trang đặc biệt. Cảnh sát có vũ trang đặc biệt có thể một địch ba mươi, nhưng phải có sách lược, tuyệt đối không thể cứ thế mà đánh những người có vũ khí như vậy. Nhìn bộ dạng của bọn họ, Long Phong lại khẽ lắc đầu. Với thực lực của Trương Dương, đừng nói ba mươi tên côn đồ nhỏ nhoi, cho dù ba trăm tên cũng không đối phó được với hắn. Thực lực của Trương Dương hoàn toàn không phải chỉ dùng số lượng mà địch được. Nếu thêm cả Tia Chớp, thì có bao nhiêu người đến cũng vô dụng. Chỉ dùng vũ khí bình thường thì không thể gây nguy hại gì tới Trương Dương. Tô Triển Đào kể rất hấp dẫn, cũng rất tỉ mỉ. Tới tận lúc ăn xong, anh ta mới kể hết mọi chuyện. Lúc này mọi người mới biết, cục trưởng hóa ra đã bị thay một lần, lần này bọn họ gặp là một cục trưởng mới. Nhưng kết quả của cục trưởng mới này bọn họ cũng rất rõ. Đắc tội với Ngô Chí Quốc, lại còn có Thường Phong ở đó, vị trí của cục trưởng mới này ngồi cũng không được bao lâu nữa. Sau khi ăn tối, Long Thành vẫn chưa về, mọi người đành phải về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau mới bắt đầu vào núi. Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở khách sạn, sau đó bọn họ sẽ ở trong thị trấn. Nơi đó không có khách sạn, chỉ có một nhà khách nhỏ, điều kiện căn bản không thể chịu nổi. Mấy ngày tiếp theo, xem chừng sẽ đều dựng trại, hoặc lái xe trở về huyện thành. Đừng tưởng chỉ có 60 km, lái xe về cũng phải mất hơn hai tiếng. Căn bản đều là đường núi, đường rất khó đi, nếu gặp mưa, bốn năm tiếng cũng không về được, thậm chỉ còn bị kẹt trên đường. Sáng sớm hôm sau, Long Thành gọi mọi người tới. Lúc ở bãi đỗ xe, Long Thành lây từ trong xe ra một túi lớn, trong túi có mười khẩu súng săn, còn cả hơn ngàn loại đạn. Những súng săn này đều là súng săn hai ống, một lần có thể bắn được hai viên đạn, đạn có mấy loại, có thể dùng cho các loại súng khác nhau. Súng này rất nặng, lực sát thương rất lớn, hơn nữa rất dễ cầm. Nếu sử dụng tán đạn, cho dù kỹ thuật bắn không giỏi lắm cũng rất dễ trúng con mồi. Điểm yếu chính là lắp đạn có chút phiền phức, một lần chỉ có thể lắp hai viên đạn, bắn xong lại phải bỏ vỏ đạn ra lắp lại. Mấy người đều không phải đi săn lần đầu. Đều kiểm tra súng săn một cách thuần thục. Long Phong thì đứng cạnh Trương Dương, những súng săn này đều rất nguy hiểm, cho dù là người của mình, vẫn nên cảnh giác. Đây cũng là nghĩa vụ vệ sĩ của mình, anh ta rất rõ nhiệm vụ của bản thân. Năm năm làm vệ sĩ, đổi được một viên linh dược, đối với anh ta mà nói thì rất đáng. Nếu không làm tốt sẽ có lỗi với viên linh dược của người ta. - Thành ca, biết ngay cậu đi lấy đồ tốt mà, những súng này rất được. Thường Phong đang lắp đạn một khẩu súng, nhắm mục tiêu, cũng không quên cười nói với Long Thành một câu. - Thường ca, câu này người khác nói thì không sao, nhưng nó lại phát ra từ miệng của cậu, sao tôi cứ cảm thấy cậu có vẻ không có thẩm quyền nhỉ. Lý Á cười ha ha, anh ta đang cầm một khẩu súng, vào núi săn chắc chắn phải có súng. Mấy người họ chỉ có Long Thành, Thường Phong là có giấy phép dùng súng, những người khác đều không có. Cho dù bọn họ có giấy phép dùng súng, nhưng lại không phải súng săn, thực sự săn thì dùng súng săn vẫn là thích nhất. - Hiện nay tôi đã là người bình thường đi ra ngoài chơi, đừng nghĩ tới công việc của tôi, tôi mà nhắc tới công việc của cậu, cậu có chơi được không?Thường Phong không hề để ý tới Lý Á, còn khẽ nói một câu. Mấy người bọn Lý Á đều cười, mọi người đều quen tính nết của Thường Phong rồi, biết câu đùa như vậy anh ta sẽ không để ý. Cũng vì như vậy, mới khiến mọi người kết bạn với một người làm nhà nước như anh ta. Bạn như vậy chơi mới thích. - Thành ca, có thể bắn thử không?Tô Triển Đào cầm một khẩu súng, vui vẻ hỏi, đây là lần đầu anh ta ra ngoài đi săn, cũng là lần đầu sờ vào súng săn. Con trai luôn có tình cảm không giải thích nổi với súng, giống như với xe vậy, lần đầu cầm đến, muốn bắn thử luyện tay chút cũng rất bình thường. - Ở đây không được, đợi sau khi vào núi đã, khi đó thoải mái bắn. Long Thành cười nói một câu, những súng này đều là lúc trước anh ta nhờ người mua, sau đó hôm qua đích thân đi lấy. Ngoài súng còn có một loại liên nỏ, lực sát thương của liên nỏ không bằng súng, nhưng có thể bắn liên tiếp, có thể sử dụng lúc mấu chốt, cũng có thể bắn chết một số loại động vật nhỏ, ví như thỏ núi…Hơn nữa liên nổ không nặng, lắp tên cũng không rắc rối, dễ thao tác, liên nỏ phối hợp với súng săn, là sự phối hợp rất hoàn hảo khi họ vào núi. Tổng cộng bọn họ chỉ có tám người, mười khẩu súng, mười liên nỏ căn bản sử dụng không hết, còn hai khẩu để dự phòng, tránh trường hợp súng ai bị hỏng không dùng được. Mọi người đều là đến chơi, nếu không dùng súng, nhìn người khác săn, đương nhiên không vui, cũng mất hứng. Trước khi vào núi, Long Thành chia súng và liên nỏ ra, đường vào núi không an toàn lắm, những thứ này ngoài công dụng để săn bắn, cũng có tác dụng phòng thân. Trương Dương và Long Phong cũng đều được phân một khẩu, Long Phong không thích dùng, nhưng Trương Dương vẫn khuyên anh ta nhận lấy. Công phu của bọn họ rất lợi hại, cho dù trong hoàn cảnh người khác dùng súng, phòng bị như nào cũng không dễ làm họ bị thương. Không dễ, nhưng không phải không làm được. Tốc độ của họ có nhanh như nào cũng không nhanh bằng đạn, mang theo súng cũng là để tăng sức chiến đấu của mình. Sáu chiếc xe, còn đều là xe sịn, ở nơi hẻo lánh này đương nhiên rất khiến người ta chú ý. Huyện Tục Sơn là một huyện thành rất nhiều dân tộc của tỉnh. Người dân ở đây rất mạnh. Long Thành phát súng trước, cũng là vì lo trên đừng gặp chuyện ngoài dự đoán, có những người vì tiền, điều gì cũng có thể làm. Những người này, chỉ nhìn xe liền biết đây chắc chắn là những người giàu. Đi khỏi huyện thành không lâu, đường trở nên rất xấu, đều là đường đất ở quê, còn lắm gò đống, đi đương nhiên bị chậm hơn nhiều. Đường đất này còn được coi là tốt một chút, không lâu sau còn có mấy con đường núi, đường núi càng khó đi hơn, có đường một bên là vách núi, đường bên cạnh cũng không thuận, nhiều nhất chỉ có hai chiếc xe qua được. Với tình trạng này, cho dù là Long Phong cũng phải tập trung lái xe. Bọn họ là cao thủ trong nhà, nhưng không phải là siêu nhân, vách núi cao như vậy, cũng lành ít dữ nhiều. Đường khó đi hơn tưởng tưởng nhiều, tầm ba tiếng, mới đi hết con đường sáu mươi km, đến thị trấn nhỏ dưới chân núi Dã Nhân. Đến đây, Trương Dương và Tô Triển Đào đã biết sao họ phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy, còn mang theo rất nhiều thức ăn. Đây là một thị trấn nhỏ, thực ra chỉ là một cái thôn lớn. Thị trấn chỉ có một con đường, một quán ăn, một nhà khách cải tạo qua loa. Nếu không phải là có những người tới mua đồ trong núi, chắc cái nhà khách nhỏ này cũng không có. Còn những người thực sự tới săn bắn du ngoạn như bọn Trương Dương thì càng ít. Đây là Dã Nhân Sơn, thuộc dãy núi nguyên thủy. Có muốn săn cũng không tới đây, khu vực xung quanh có người mở bãi săn, ở đó an toàn hơn, còn dễ săn hơn. Cũng chỉ có mấy công tử bọn họ, để tìm sự kích thích, mới tới nơi như này. Vào thị trấn, Long Thành cũng yên tâm. Anh ta quen trưởng thị trấn này, trước đây từng đến hai lần, có quan hệ rất tốt với người ở đây. Bọn họ hoàn toàn có thể dựng trại, để đồ ở đây rồi vào núi, đợi tối lại quay về. - Buổi trưa nghỉ ngơi, chiều chúng ta vào núi, mọi người ở đây đợi đã, tôi đi tìm trưởng thị trấn. Đỗ xe xong, Long Thành nói, lúc này mới một mình đi tới ngôi nhà hai tầng duy nhất trong thị trấn. Những người khác đều gật đầu, bắt đầu chuyển đồ lắp trại. Không phải lần đầu tiên bọn họ ra ngoài, đều rất quen với những việc này.