Người của đồn Công an đối xử với bọn hắn rất tử tế. Sau khi lấy lời khai xong còn để cho bọn hắn một phòng nhỏ để cho bọn hắn nghỉ ngơi. Bốn người bị Trương Dương đánh vẫn chưa đến. Bọn hắn bây giờ vẫn chưa thể đi. Cảnh sát của đồn Công an nhận được tố cáo có người bị đánh, Trương Dương chính là kẻ đã đánh người. Bây giờ Trương Dương tố cáo ngược lại, buộc tội bọn họ cưỡng dâm không thành nên bây giờ bọn hắn chính là nguyên cáo, lại càng không thể đi rồi. - Nam Nam!- Tiểu Ngốc!Trong sân đồn Công an đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn của Hồ Hâm và Cố Thành, giọng nói của hai người còn vô cùng gấp gáp. Trương Dương lập tức đứng lên, đi ra ngoài đón hai người vào. Hai người bọn họ hôm qua chỉ biết Trương Dương đã trở về, đồng thời cũng biết Nam Nam và Tiểu Ngốc không xin nghỉ phép được nên Trương Dương và Mễ Tuyết sẽ đi thăm hai cô. Hai người muốn hoàn thành công việc hôm nay rồi qua đó xem thử. Bọn họ có thể đợi đến khi Nam Nam và Tiểu Ngốc tan làm rồi cùng đi ăn đêm. Dù sao bạn bè lâu ngày không gặp cũng nên tụ tập với nhau một bữa. Công việc hôm nay của bọn họ không bận lắm, đã xong việc từ sớm nên hai người lái thẳng xe đến nhà hàng. Khi đến thì không nhìn thấy hai cô bé đâu, ngược lại còn biết được hai cô bị dẫn đến đồn Công an, hai người hỏi chi tiết cụ thể mới biết hai cô còn bị đánh. Hồ Hâm lúc này đã tức điên lên rồi. Cũng may có Cố Thành đi theo, y biết cả hai người có ở lại nhà hàng cũng vô ích, vội kéo Hồ Hâm đến đồn Công an địa phương. Đã đi giao hàng một tháng nay nên bọn họ hiểu rất rõ về đường phố Trường Kinh. Cố Thành còn từng đùa với Hồ Hâm rằng sau này cho dù bọn họ không lái xe tải nữa thì lái xe tắc xi cũng không sao. Bọn họ đã thuộc đường và biết rất nhiều địa điểm rồi. Cố Thành biết chỗ đồn Công an này. Sau khi đỗ xe xong, hai người liền chạy vào, gọi lớn ở trong sân rồi mới nhìn thấy Trương Dương đi ra. - Tên khốn nạn đó đâu rồi, tôi muốn xé xác nó ra!Nhìn thấy vết thương trên mặt Tiểu Ngốc, Hồ Hâm lập tức nóng mắt, cắn răng lại vừa nói vừa nắm chặt hai tay. Tiểu Ngốc bị thương trên người, còn y bị thương trong lòng. Không ai nghi ngờ gì, nếu gã Lương tổng đó ở đây thì Hồ Hâm nhất định sẽ điên lên nện cho gã một trận. - Hồ Hâm đừng gào nữa, Trương Dương đã đánh nó rồi, răng bị gãy rụng cả rồi. Tiểu Ngốc vội vàng nói. Nhắc đến chuyện Dương giúp các cô trả thù, cô rất cảm kích. Khi ở nhà hàng, mọi người đều vào hùa với bọn chúng, chỉ có giám đốc là ngăn cản các cô, sợ các cô chịu thiệt thòi. Giám đốc cũng chỉ làm được có như thế. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Về phần những người khác, còn có những bảo vệ bình thường vẫn nói nói cười cười với các cô thì không thèm hỏi han một tiếng. Thành thật mà nói, tình hình lúc đó thật sự khiến các cô rất thương tâm. Khi uất ức, tủi hổ nhất thì Trương Dương xuất hiện, sau đó đã nện cho bốn tên khốn nạn kia một trận nên hồn. Khi Trương Dương đánh bọn chúng, các cô thực sự có cảm giác hả lòng hả dạ. Nhất là khi nhìn thấy Lương tổng bị đánh văng cả răng cửa, Tiểu Ngốc chỉ tiếc là mình không thể đi lên đạp cho gã hai cái. - Thế cũng không được, sau này đừng để cho anh gặp nó nữa, gặp lần nào anh sẽ đánh nó lần ấy. Hồ Hâm nắm tay rất chặt nói. Y có chút hối hận hôm nay không đến sớm một chút. Nếu y đến sớm hơn thì Tiểu Ngốc đã không phải chịu nỗi uất ức này. Vừa nghĩ như thế, anh chàng cao hơn mét tám này không ngờ nước mắt vòng quanh, thiếu chút nữa là chảy xuống rồi. Cố Thành cũng nắm chặt nắm đấm. Y chưa nói gì nhưng vẻ mặt của y đã thể hiện rõ sự quyết tâm của y. May mà bốn gã kia đã đi bệnh viện, nếu đang ở đây thì sẽ bị Hồ Hâm và Cố Thành nổi điên đánh cho một trận cũng không biết chừng, dù là ở đồn Công an cũng đánh. - Ai là người phụ trách ở đây, mau ra đây! Từ trong sân đồn Công an có người hét lên. Lúc này trời đã tối, xem ra đồn Công an này sẽ náo nhiệt lắm đây. Hoàng Trạch đang xem lại chứng cứ lời khai của ông chủ nhà hàng vì cách nói của ông ta không giống với lời khai của Tiểu Ngốc và Nam Nam. Điều này cũng làm cho Hoàng Trạch khẽ thở phào một cái. Có những chứng cứ lời khai này thì sẽ không thể thành lập tội danh cưỡng dâm không thành, ít nhất gã cũng có thể ăn nói với Chủ tịch quận Lương. Về phần Trương Dương, gã còn phải nghĩ cách ứng phó. Vừa xem xong những thứ này thì gã cũng nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài, hơn nữa vẫn ồn ào không ngừng. - Sở trưởng Hoàng, Chủ tịch quận Lương đã đến đây. Ông ta nói đích danh muốn gặp anh. Một người cảnh sát vội vàng đi vào phòng làm việc gấp gáp nói với gã. Người đang gào thét bên ngoài kia chính là lái xe của Chủ tịch quận Lương. Hoàng Trạch không ngờ chuyện này lại kinh động đến Chủ tịch quận Lương. - Sao ông ta lại đến đây? Chẳng phải sẽ thêm loạn sao?Hoàng Trạch bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ. Gã vẫn đi ra ngoài, một lãnh đạo lớn như Chủ tịch quận Lương, gã cũng không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Cấp bậc của người ta to hơn gã nhiều. - Chủ tịch quận Lương, ngài khỏe chứ ạ? Tôi là Phó sở trưởng Hoàng Trạch, ngài gọi tôi Tiểu Hoàng là được rồi. Nhiều người đang đứng trong sân, người đứng đầu là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi. Bên cạnh ông ta là một gã thanh niên hơn hai mươi tuổi, chính là lái xe của Chủ tịch quận Lương. Đồn Công an không lớn, chỗ Trương Dương ở gần liền đó. Bọn hắn đã chú ý đến những động tĩnh ở trong sân. Hồ Hâm và Cố Thành cũng đều đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nam Nam có vẻ hơi bối rối, không kìm được nắm lấy tay Mễ Tuyết. Ngay cả nét mặt của Tiểu Ngốc cũng không còn được tự nhiên rồi. Các cô biết trước rằng Lương tổng là em trai ruột của Chủ tịch quận Lương gì đó, nhưng biết chỉ là biết, dù sao cũng chưa thấy tận mắt. Bây giờ Chủ tịch quận Lương đến tận đây, đang đứng ở chính chỗ này. Gã Sở trưởng Hoàng còn vô cùng tôn kính ông ta khiến các cô tự nhiên cảm thấy lo sợ. Từ xưa đến nay đều có quan niệm dân đen không đấu với quan lớn, Nam Nam cũng xuất thân từ gia đình nông dân, chỉ là người dân quèn. Vị lãnh đạo lớn nhất mà cô từng gặp chính là Chủ tịch thị trấn thôi, mà đó chỉ là lần ông này tình cờ đến kiểm tra gì đó. Trong ấn tượng của cô, Chủ tịch quận còn to hơn Chủ tịch thị trấn rất nhiều. Tiểu Ngốc đỡ hơn cô bé một chút nhưng cũng chỉ có giới hạn. Nhà Tiểu Ngốc cũng chỉ là thường dân. Trước khi Chủ tịch quận Lương đến, các cô còn có Trương Dương làm chỗ dựa. Khi ông ta vừa đến, các cô lập tức thấy sợ hãi. - Hồ Hâm, Cố Thành, các bạn ở lại đây, tôi ra ngoài xem!Trương Dương nhẹ nhàng nói. Hắn chẳng để tâm đến vị Chủ tịch quận gì đó, chỉ là hắn không ngờ ông ta lại đến đây nhanh như vậy. - Em cũng đi!Mễ Tuyết chạy đến bên người Trương Dương nói. Ba của cô dù sao cũng là một Phó chủ tịch huyện, cùng cấp bậc với Phó chủ tịch quận. Nhưng cô không biết rằng một Phó chủ tịch huyện bình thường và một Phó chủ tịch quận của thành phố có sự chênh lệch rất lớn. Mễ Tuyết đi cùng Trương Dương ra ngoài. Hoàng Trạch đang đau khổ đứng ở trong sân nghe dạy bảo. Sở trưởng sau khi tan làm thì không đến nữa. Khi gã gọi điện thoại trước đó, tiếc là ông Sở Trưởng tinh ranh này đã phát hiện ra sự việc có chút phiền phức nên đã bàn giao toàn bộ lại cho gã. Còn nói nghe rất hay rằng ông ta tin tưởng vào năng lực của gã. Vì thế Hoàng Trạch đành chịu trận ở đây. Trách mắng gã không phải là Chủ tịch quận Lương kia mà chỉ là lái xe của ông ta, còn ông ta vẫn luôn cao ngạo đứng ở đó. - Mau liên hệ với bệnh viện, rút người về, còn nữa phải lập tức bắt thủ phạm lại! Sau khi gã tài xế khiển trách một hồi mới hả lòng ra lệnh cho Hoàng Trạch. Trong lòng Hoàng Trạch cảm thấy rất khó chịu. Gã này chẳng qua chỉ một lái xe, không có bất kỳ cấp bậc nào, nói trắng ra là chính là một phu xe. Kẻ như vậy mà trách mắng gã nửa ngày trời, gã lại còn không dám phản bác, chỉ có thể đứng nghe. Đây đúng là tình cảnh đau lòng, trong lòng gã cũng rất căm phẫn. Tiếc là gã chỉ có thể chôn sâu sự căm giận này mà không dám nói ra. Vuốt mặt phải nể mũi, dù gã lái xe này không bằng cấp gì, không chức tước gì nhưng cũng đại diện cho Chủ tịch quận Lương, nhất là khi ngài Chủ tịch quận đang đứng lù lù trước mặt gã. - Sở trưởng Hoàng, có chuyện gì thế?Trương Dương lúc này đã đi tới. Nhìn thấy Trương Dương, Hoàng Trạch lại càng đau đầu khó xử. Thủ phạm ra tay chỉ có mình Trương Dương, vừa nãy lái xe còn thúc giục gã bắt người. Không ngờ Trương Dương bây giờ lại tự mình chạy ra. Người đi ra không chỉ có mình hắn mà còn có Mễ Tuyết và Long Phong. Long Phong từ đầu đến cuối đều chỉ đi theo Trương Dương, không nói câu nào. - Cậu Trương, không có chuyện gì cả, không sao, cậu vào trước đi!Hoàng Trạch vội vàng nháy mắt với Trương Dương nói. Chủ tịch quận Lương, gã đã không dám đắc tội, nhưng cũng không dám bắt Trương Dương. Sau lưng Trương Dương là Đội trưởng đội cảnh sát Hình sự của thành phố. Cho tới nay, Hoàng Trạch vẫn luôn cho rằng Đội trưởng Lưu và Trương Dương có quan hệ rất thân thiết, bằng không thì lần trước cũng sẽ không xử lý như vậy, còn nghiêm túc xử lý mấy người của xã hội đen, truy cứu trách nhiệm lừa đảo của bọn chúng. - Không cần, người của các anh đến bệnh viện cũng sắp về rồi. Miệng mấy người kia đều bị thương, không có trở ngại gì lớn. Muốn về đây thì về, nhưng đừng quên rằng bọn họ chính là nghi phạm. Trương Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, căn bản không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của Hoàng Trạch. Hắn vừa dứt lời, gã lái xe lúc nãy và Chủ tịch quận Lương đều quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của ông Chủ tịch quận còn sắc bén như dao. - Sở trưởng Hoàng, người này là ai?Lái xe trực tiếp hỏi một cách rất không khách khí. Đến một Trưởng đồn công an, gã còn không khách khí nữa là, vì hôm nay gã là đại diện cho Chủ tịch quận. - Đây, đây chính là cậu Trương. Hoàng Trạch nhăn nhó mặt mày, trong lòng thầm tức giận đáp. Đối với một lái xe mà gã cũng phải cung kính nhún nhường, thật sự là mất mặt quá. - Tôi hỏi anh là hắn làm gì?Lái xe lại vừa trừng mắt hỏi. Lúc này sẽ còn oai phong khí thế hơn cả Chủ tịch quận. Dù sao Chủ tịch quận đang ở ngay trước mắt, gã biết có Chủ tịch quận ở đây thì bất cứ kẻ nào cũng không dám coi thường lời nói của gã. Gã bây giờ chẳng khác nào đại diện cho Chủ tịch quận. - Anh ta là người tố cáo Lương tổng cưỡng dâm không thành, cũng là người đã đánh Lương tổng. Hoàng Trạch cắn răng nói rõ ràng mạch lạc. Dù sao một Sở trưởng nhỏ nhoi như gã cũng không dám đắc tội với hai thế lực lớn kia, thôi thì các người cứ tự đấu đá với nhau đi vậy. Cái gì nên làm thì gã cũng đã làm rồi, thậm chí còn nháy mắt với Trương Dương. Bây giờ gã chẳng còn cách gì. Nhưng gã không hề nhắc đến hậu thuẫn của Trương Dương. Điều này cũng làm gã thấy áy náy, thấp thỏm. Tên lái xe này đã quá láo xược, nếu Trương Dương có thể dạy cho nó một bài học thì cũng tốt. Lát sau, Hoàng Trạch không biết đã nghiêng về phía Trương Dương từ lúc nào. - Chính là mày đã đánh Lương Tổng à? Tao tát chết mày!Lái xe trừng mắt nhìn Trương Dương và làm một hành động mà không ai ngờ tới. Gã lao thẳng đến chỗ Trương Dương và giơ tay lên định quạt một bạt tai. Gã còn chưa tiếp cận được Trương Dương, cả người liền bay ra ngoài. Long Phong đứng phía sau Trương Dương không biết đã ở trước mặt Trương Dương từ lúc nào. Chính Long Phong đã đá bay tên kia đấy.