Người trong phòng triển lãm rất đông, phần lớn là thanh niên, bị nhiều người chú ý như vậy, Trương Dương thật có chút không tự nhiênĐem Tia Chớp từ trên vai xuống, Trương Dương ôm nó vào lòngTia Chớp mở to mắt, hình như nhìn Trương Dương có chút bất mãn, như đang trách hắn quấy rầy việc nghỉ ngơi của mìnhNhìn một cái, nó lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ giấc ngủ của mình, có lẽ đang mơ giấc mộng hẹn hò cùng một nửa của nó, dù sao thì nó không có hứng thú với 4 cái bánh của chiếc xe ô tô“Hummer!”Hoàng Hải đột nhiên kêu một tiếng, 7 người cùng nhau tiến tới chỗ đài triển lãm Hummer đứngNgười trên đài triển lãm Hummer không ít, ước chừng lên tới trăm người, người đến xem thì nhiều như vậy nhưng đáng tiếc người thật sự muốn mua lại rất ít. - Long thiếu gia, các cậu đến từ khi nào vậy?Vừa tiến vào trong, liền gặp người quen, đối phương có khoảng 4, 5 người, người nói chuyện cùng Long Thành là chàng trai khoảng 30 tuổi, đi cùng anh ta là một cô gái xinh đẹp- Chúng tôi vừa tới hôm qua, Thạch thiếu gia cậu không phải nói trước giờ không mua Hummer sao?Long Thành mỉm cười, thái độ đối với người này coi như không tệ, không giống với thời điểm hôm qua gặp. Sau đó Long Thành giới thiệu Trương Dương và Tô Triển Đào cho những người này, Trương Dương cũng biết thân thế của họNhững người này đều đến từ Hàng Thành, người đứng đầu tên là Thạch Phát Triển, một cái tên rất tục, tuy nhiên đó là do cha anh ta đặt, không thể nào sửa được cho nên anh ta cũng hết cách. Hàng Thành cũng là Thành phố trực thuộc tỉnh, mỗi lần người đến tham dự triển lãm xe đều không ítTuy nhiên cũng do họ quá gần, không giống Trường Kinh bên đó có người tổ chức, người đến chia làm nhiều nhóm nhỏ 3, 5 người một hội, hoặc 4, 5 người một nhóm, thậm chí còn có người đến một mìnhThạch Phát Triển cũng là thành viên của Xa Minh, họ đều quen biết Long Thành, quan hệ bình thường khá tốt- Tôi không thích nhưng cô bé của tôi thích nên dẫn cô ấy đến xem. Thạch Phát Triển chỉ cô bé bên cạnh mình, nói có chút đắc ýCô bé này còn rất trẻ, có thể còn nhỏ hơn Mễ Tuyết, trông rất xinh đẹp, thuộc hàng mỹ nữ hoa khôi. Trong đám con gái mà Trương Dương gặp từ trước tới nay, chỉ có Mễ Tuyết là trông xinh đẹp hơn cô bé này một chút mà thôi. - Rất tuyệt!Long Thành cười, cô gái này rất khiến người khác phải say mê, nhưng anh ta không hứng thú lắm với con gái, không giống vị Thạch thiếu gia này, một tên háo sắc chính hiệu. Cô gái này không chừng là học sinh bị anh ta dụ dỗ, Thạch thiếu gia ỷ có tiền, có quan hệ, trong trường không ít cô gái bị hại, Long Thành đã gặp qua mấy người. Chỉ là người ta một người tự nguyện đánh, môt người tự nguyện chịu, bọn họ không ai nói câu gì. - Thật đáng yêu!Cô gái lúc này căn bản không chú ý tới thứ khác, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào con Tia Chớp trong lòng Trương Dương, nó thật có sức sát thương tương đối lớn với cô gái này, Trương Dương lúc này có chút hối hận khi mang nó theo. - Long thiếu gia, chúng tôi đi trước, chỗ này nhường lại cho các anh!Thạch thiếu gia nhìn thấy người con gái đi cạnh mình cứ nhìn chằm chằm vào vật cưng của người ta, trong lòng rất không vui, sau khi chào hỏi Long Thành xong liền rời khỏi đó, mấy người đi cùng anh ta cũng ra ngoài theo. Nhân viên bán hàng của Hummer bên này còn rất luyến tiếc liếc nhìn bọn họPhòng triển lãm nơi này của bọn họ có rất đông người đến xem, nhưng trên thực tế người có thể mua hoàn toàn không nhiều, mấy vị khách vừa nãy rõ ràng là những khách hàng có khả năng mua, vừa rồi mấy người bọn họ đã ra sức giới thiệu rồiRất nhanh, sự tiếc nuối của bọn họ liền tiêu tan Hoàng Hải, Lý Á đã qua xem xe, còn hỏi rất nhiều vấn đề, vừa đúng ý Hoàng Hải là Hummer, đến đây nhất định xe hỏi nhiều, xem nhiềuÁnh mắt những nhân viên bán hàng này đều rất tinh tường, rõ ràng những người này trước mặt họ đều là những khách hàng tiềm năng, Hoàng Hải hỏi một câu, lập tức có người đến giới thiệu tỉ mỉ cho anh ta, xem thử có thể ký hóa đơn trước không. - Nhường chút, nhường chút, người không mua như các vị thì xem cái gì?Bên ngoài lại có một chàng trai thân hình hơi béo một chút chen tới, dáng không cao, tối đa cũng chỉ khoảng 1m65, bên cạnh anh ta là một cô gái, cô gái này rất cao, chừng hơn 1m70. Người nói chuyện chính là chàng trai kia, hôm nay ngày triển lãm xe đầu tiên, người đến triển lãm quả thực rất đông, đều vây kín đó, muốn vào phải chen qua đám người mới đượcTuy nhiên những lời mà anh ta nói khiến rất nhiều người bất mãn, nhiều người còn mắng thầm, cái gì gọi là người không mua thì xem làm gì, chẳng lẽ người không mua thì không được vào xem chắc?Câu nói của anh ta khiến rất nhiều người tức giận- Hummer, quá tuyệt, chính nó rồi!Anh ta nhìn Hummer, mắt sáng lấp lánh, lập tức liền có nhân viên bán hàng tới tiếp, người này xem ra chẳng ra gì, nhưng vừa trông là biết là nhân vật có tiền rồi. Trên tay anh ta đeo một chiếc nhẫn lớn, ít cũng đến vài ca–ra, trên cổ đeo vòng vàng, hình tượng này không phải là ‘nhà giàu mới nổi’ thì thật khó dùng từ ngữ khác để hình dung. - Được, không cần nói nữa, làm thủ tục luôn đi. Người bán hàng bên cạnh chưa nói được mấy câu đã bị chàng trai bên cạnh nói lớn một câu, nhân viên bán hàng thoáng sửng sốt, liền vui mừng dẫn anh ta đi làm thủ tục, ai cũng không ngờ xe có thể bán ra nhanh như vậyNgười mới giàu lên này tới mua xe, ảnh hưởng không nhỏ tới hứng thú tới người xem xe, người xung quanh nơi triển lãm xe Hummer nhanh chóng giảm đi, đến Long Thành phải nhíu mày. Đứng cùng với người như vậy thật mất giá. - Darling, em thích chú chó nhỏ này, chúng ta mua đi thôi!Cô gái bên cạnh chàng trai đột nhiên nói một câu, lúc nói còn chỉ vào con Tia Chớp ở trong lòng Trương Dương. Tia Chớp giật mình một cái, thò ra từ trong lòng Trương Dương, kêu lên “ư ử” với cô gái, tỏ rõ sự bất mãn của nó. Nói nó là chó, là chuyện mà Tia Chớp kị nhất, đang ngủ cũng có thể bừng tỉnh. Trương Dương nhếch lông mày, vội vàng trấn an Tia Chớp, không chỉ là Long Thành, không mấy ai ở đấy khoái bọn họ. Cô gái này dáng cao, mặt mũi ưa nhìn, không bằng cô gái lúc nãy đi bên Thạch gia, cô này trang điểm quá đậm, cởi bỏ lớp trang điểm ra không biết sẽ như thế nào. - Được, mua, Darling, đồ mà em thích anh đều mua, Hummer, chó đều mua!Chàng trai béo quay đầu, tít mắt cười nói với cô gái kia, giọng điệu hai người nói chuyện khiến người xung quanh nổi cả da gà. - Hoàng Hải, chúng tôi đi trước, lần sau lại tới thăm!Đến Long Thành cũng không nhịn được, kêu Hoàng Hải một tiếng, đứng cạnh bục triển lãm cùng với những người xung quanh hoàn toàn khiến anh ta mất giá, đôi mày Dương Linh đã nhíu lại với nhau. - Được rồi!Hoàng Hải gật đầu, anh ta có hứng thú hơn với Hummer, có người như vậy ở bên cạnh, nếu ở lại tiếp thì e rằng anh ta sẽ ói ra đó mất, dù sao thì thời gian triển lãm xe rất dài, lần sau vẫn còn cơ hội tớiVương Thần là người đầu tiên ra ngoài, lúc tên này vừa mới tới, Vương Thần liền tránh vào một bên, sợ lại gần xui xẻo- Đợi chút!Trương Dương vừa định đi, anh chàng kia đã vội kêu lên, còn tùy tiện tới trước mặt Trương Dương. - Con chó này của cậu, tôi trả gấp đôi cậu bán lại cho tôi nhé. Anh ta chỉ con Tia Chớp trong tay Trương Dương, may mà Trương Dương luôn giữ nó, không thì nó đã cắn hắn một nhát rồi, ai bảo gọi nó là chó cơ chứ, chó mà có tiếng kêu ‘chi chi. . ’ sao?- Không bán. Trương Dương chẳng muốn phí lời với anh ta, bỏ lại hai chữ rồi đi, nói chuyện nhiều với người như vậy sẽ càng ghê tởm. - Đợi chút, tôi trả cậu giá gấp ba. Anh ta lại xoay người lại chặn lấy Trương Dương, con giơ 3 ngón tay, đến giá còn chưa hỏi mà đã đòi trả gấp ba, cũng nhiều tiền lắm của thật. Bộ dạng của anh ta khiến Trương Dương không nhịn cười nổi, đó là nụ cười bực mình, sao còn có loại người như thế này,Trương Dương đến sức nói lời từ chối với anh ta cũng không còn. - Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra!Trương Dương không nói chuyện, không nói chuyện thay người khác, Tô Triển Đào bên cạnh Trương Dương không vui vẻ nói nổi một câu, tên nhà giàu mới nổi này khiến ai trong số họ đều rất ghét. - Mày chửi ai là chó?Anh ta hơi sững người, liền tức giận mắng, cũng không cản Trương Dương nữa, chỉ nhìn Tô Triển Đào. - Darling, người ta thích thứ này, đáng yêu quá à!Cô gái đi cạnh anh tanói một câu, thanh âm đó, thực khiến người ta chết ngán, Trương Dương cũng phải rùng mình, hắn cảm thấy nếu mình không đi tiếp, ở lại đây sẽ gặp phải tai nạn máy bay, lần này là tai nạn máy bay do người làm. Trương Dương đi được mấy bước sang bên cạnh, chuẩn bị bỏ mặc người này, người ta lại cản khiến hắn đi không được. - Đừng đi, chú chó nhỏ này rốt cuộc bao nhiêu tiền mới bán, anh ra cái giá đi, đồ mà Darling nhà tôi thích thì tôi nhất định sẽ mua bằng được cho cô ấy!Thấy Trương Dương vừa đi, anh ta cũng không trừng mắt với Tô Triển Đào nữa, lập tức lại đuổi theo. Cô gái bên cạnh cũng vội qua đó, còn tình tứ nhìn anh ta, bộ dạng của hai người bọn họ khiến Trương Dương thấy buồn nôn. Thấy Trương Dương và Tô Triển Đào không đến cùng nhau, Long Thành, Hoàng Hải và Dương Linh đều trở về, một nam một nữ này khiến bọn họ thấy rất ghê tởm. - Đã nói không bán rồi, các người thật phiền quá!Người nói lần này là Tô Triển Đào, bọn họ thực sự không muốn đáp lý con người này, nhưng anh ta lại theo đuôi như âm hồn còn chưa tan, khiến mấy người không biết làm thế nào. - Tôi không nói với anh, anh là củ hành tây đấy à?Anh ta đột nhiên kêu một tiếng, Tô Triển Đào vô cùng sửng sốt, trên mặt lâp tức lộ ra vẻ phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt lại. Thằng nhãi này nói mình là củ hành, từ nhỏ tới lớn, hình như còn chưa ai dám nói như thế với mình. - Cậu có giỏi nói lại cho tôi lần nữa!Tô Triển Đào không kìm nổi tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ áo thằng nhãi kia, Tô Triển Đào thực cao hơn hắn nhiều, từ trên đánh xuống, tuy là Tô công tử gầy yếu cũng cho tên này một lực không nhỏ. - A Tam, A Tứ!”Người này sợ hãi kêu to, thực ra lúc anh ta chưa kêu đằng xa đã có 2 người chạy lại, 2 người này đều hơn 1m8, còn chạy như bayTrương Dương, Long Thành đều thoáng sửng sốt, tên nhà giàu này còn mang theo người, có điều mang người lúc nãy sao lại không đi cùng nhau, lại còn phải tách raMặt khác, hai người này tên là gì? A Tam, A Tứ, cái thằng này có phải xem quá nhiều Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà sửa loạn tên người khác rồi không?Đang nghĩ, 2 người đã chạy tới trước mặt, trong đó một người lập tức vung ra nắm đấm, giáng xuống đầu Tô Triển Đào, người còn lại đứng trước để bảo vệ cho anh ta.