Buổi sáng thứ bảy, Trương Dương lái xe đưa Mễ Tuyết tới siêu thị. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Dương lái xe đưa Mễ Tuyết đi làm. Trước đây Mễ Tuyết không chịu để Trương Dương đưa cô đi, nhưng cũng đã lái xe đưa cô đi hai lần. Cửa siêu thị có không ít nhân viên tập hợp, nhìn thấy Mễ Tuyết đi từ xe BMW xuống, rất nhiều người có vẻ kinh ngạc. Mấy ngày này, không ít chàng trai trong siêu thị đều đang hỏi thăm Mễ Tuyết. Con gái xinh đi tới đâu cũng được quan tâm, càng khỏi phải nói hoa hậu giảng đường như Mễ Tuyết. Lúc này thấy Mễ Tuyết xuống từ chiếc xe sịn như vậy, rất nhiều chàng trai đều đang ngưỡng mộ và đố kị. - Cậu đúng là không biết tiếc, để bạn gái xinh đẹp như vậy ra ngoài làm thêm?Cửa xe đột nhiên bị một người vỗ vỗ, Trương Dương quày đầu lại, cười cười với người bên ngoài. - Sao, muốn đòi lại xe của cậu nhanh vậy à?Người đứng ngoài cửa chính là Tô Triển Đào. Hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng tới tham gia triển lãm xe Hỗ Hải. Triển lãm xe hiện nay còn chưa nhiều như đời sau. Chỉ có vài thành phố lớn mới thường xuyên tổ chức triển lãm. Trường Kinh cũng có triển lãm xe, tuy nhiên rất ít, hơn nữa, chất lượng của triển lãm xe quá bình thường. Chỉ có Hỗ Hải, thành phố thủ đô lớn như vậy, chất lượng triển lãm xe của bọn họ mới tốt một chút. Lần này Hỗ Hải tổ chức triển lãm xe lớn toàn cầu. Có rất nhiều xe sang trọng đẳng cấp thế giới tham gia triển lãm, những hãng cơ bản thì đều xuất hiện ở đó. - Không phải vội như vậy, cậu không biết, bảo bối này của tôi chưa từng cho người khác mượn, chỉ có cậu thôi đó. Tô Triển Đào đi một vòng quanh xe, cuối cùng quay lại nói một câu. - Vậy cậu còn đi tham gia triển lãm xe làm gì, trông coi bảo bối của cậu sống qua ngày chẳng phải là được rồi sao?Trương Dương cũng cười bước xuống, tiểu tử này sáng sớm đã tới tìm hắn, còn lái một chiếc Audi, nói dẫn hắn đi tụ tập, lát nữa cùng xuất phát đi Hỗ Hải. - Vậy thì lại khác, haha, bảo bối tốt, ai không muốn có nhiều một chút. Tô Triển Đào cười rất dâm đãng, người không biết còn tưởng bọn họ đang nói chuyện về phụ nữ. Tuy nhiên tiểu tử này đúng là rất thích xe, vốn là bản thân không đủ tiền, chỉ có thể lái chiếc BMW mà Tô Thiệu Hoa tặng. Hiện nay anh ta là tỷ phú rồi, liền muốn mua thêm một chiếc. Công tử nhà quyền quý như vậy, trước nay đều không chỉ có một chiếc xe. Kiếp trước Trương Dương cũng từng mua rất nhiều xe, đều là xe sịn. - Được rồi, bọn họ đều tập trung ở chỗ chị Linh, chúng ta cũng tới đó đi. Tô Triển Đào nhẹ giọng nói một câu. Bọn họ mà anh ta nói, là một số người cùng tới tham gia triển lãm xe Hỗ Hải lần này. Thích xe không chỉ có Trương Dương và Tô Triển Đào, Trường Kinh cũng có rất nhiều người thích. Hội này vốn không lớn, mọi người đều biết nhau. Mỗi lần thành phố khác có triển lãm xe, bọn họ đều cùng đi. Cơ bản mỗi người đều lái một chiếc xe, mấy người này cũng coi là lấy xe kết bạn, thông qua xe mà quen biết nhau. Tô Triển Đào mấy năm qua không đi tham gia triển lãm xe, năm nay cũng là lần đầu tiên, cũng là Dương Linh mời anh ta. Anh ta và Dương Linh vốn quen nhau nhiều năm rồi. Dương Linh chính là nữ chủ nhân của đại lý xe đó. Trương Dương vẫy vẫy tay với Mễ Tuyết từ xa, lúc này mới lại lên xe, rời đi cùng Tô Triển Đào. Hành động của hắn lại thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía siêu thị. Đặc biệt là vài cô gái, lúc này cũng đều nhìn Mễ Tuyết đầy ghen tị. Khoảng cách từ chỗ Trương Dương và điểm tập trung nhân viên siêu thị, cũng không đến mức khiến người ta nhìn không rõ trông hắn như nào. Trương Dương không phải loại công tử bột, nhưng cũng coi là trẻ tuổi phong độ, dáng cũng khá cao. Đây chính là mẫu đàn ông điển hình cao to, đẹp trai, nhà giàu của kiếp sau. Không chỉ là kiếp sau, mà các cô gái hiện nay cũng đều thích hoàng tử bạch mã như vậy, và muốn tìm được một người như vậy. Khoảng cách đến đại lý xe không gần, lúc bọn Trương Dương tới, đã có ba người đến đó. Những người này ngoại trừ Dương Linh, những người khác Trương Dương đều không quen. Tuy nhiên Trương Dương chú ý tới, bọn họ hầu hết đều lớn tuổi hơn hắn. Một người lớn nhất đã tầm 30, kể cả trẻ nhất cũng tầm 25, 26 rồi. Hắn và Tô Triển Đào đứng với bọn họ, được coi là rất trẻ. - Tô công tử, Trương công tử. Dương Linh đứng lên, mỉm cười đi tới. Dương Linh hôm nay mặc một bộ trắng, hoàn toàn khác với hình ảnh lần trước Trương Dương thấy, cô hôm nay trông đặc biệt thuần khiết. - Chị Linh, ngại quá, tới muộn. Tô Triển Đào mỉm cười ha hả, Trương Dương không ngờ phát hiện, trước mặt Dương Linh, Tô công tử thậm chí có chút câu nệ. Phát hiện này khiến Trương Dương cũng rất kinh ngạc. Thường thì con trai mà câu nệ trước mặt cô gái nào, thì chính là cô gái đó đặc biệt quan trọng với anh ta, bởi vì coi trọng nên mới vậy. Một cô gái rất quan trọng với một người đàn ông, là ý gì thì khỏi cần phải nói. - Không sao, hai cậu cũng không phải là muộn nhất, Thường Thiếu cũng chưa tới. Dương Linh cười một tiếng, khiến cho người ta có cảm giác như bông sen trong nước trong. Cô ấy thực sự rất có sức hấp dẫn, tuy nhiên cũng chưa tới mức thu hút được Trương Dương. Điều khiến Trương Dương không biết làm sao nhất chính là, Dương Linh lại lớn hơn Tô Triển Đào vài tuổi. Tô công tử dù sao cũng không định kết tình yêu chị em với Dương Linh đấy chứ. Suy nghĩ một lúc, Trương Dương lại tự lắc đầu cười cười. Đây là chuyện của Tô công tử, cảm tình cá nhân là chuyện không tiện nói. Tô công tử thích cô gái như vậy, hắn cũng chẳng có cách nào. Tuy nhiên sau ày phải lưu ý tới cô gái này nhiều hơn. Cảm giác bản năng của hắn cho hắn biết cô gái này không đơn giản. Tô công tử là một trong số ít người bạn mà Trương Dương công nhận. Hắn không thể để anh ta phải chịu thiệt thòi gì. - Đến đây, tôi giới thiệu với các cậu một chút. Dương Linh dẫn hai người đi, cười cười đi vào bên trong:- Tô công tử, Trương công tử, đây là Vương Thần, Vương công tử, Vương công tử hiện nay giữ chức trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Khải Đạt, cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Khải Đạt. Người Dương Linh giới thiệu đầu tiên, là một nam thanh niên khoảng 25, 26. Tập đoàn Khải Đạt là một công ty bất động sản nổi tiếng trong Trường Kinh. Thời đó bất động sản còn chưa phổ biến như vậy. Tuy nhiên cũng rất được. Tài sản của tập đoàn Khải Đạt cũng phải trên một tỷ. - Xin chào, đừng nghe chị Linh khen tôi như vậy. Tôi chỉ là làm thêm thôi, Tô công tử thì, đại danh của cậu tôi nghe nói lâu rồi. Vương Thần chủ động tới bắt tay Tô Triển Đào, rồi khách sáo với Trương Dương. Anh ta không nói những câu đại loại như ‘ngưỡng mộ đại danh đã lâu’ với Trương Dương, nhưng thái độ rất khách sáo. Đối với người này, ấn tượng của Trương Dương và Tô Triển Đào đều không tốt. - Người này là Hoàng Hải, Tổng giám đốc Hoàng của tập đoàn giáo dục Xuân Huy. Dương Linh giới thiệu tới người lớn tuổi nhất, khoảng chừng 30. Tập đoàn giáo dục Xuân Huy không chỉ nổi tiếng ở Trường Kinh, mà còn trên khắp tỉnh Giang Đông. Đây là doanh nghiệp giáo dục dân lập nổi tiếng, không chỉ có đại học, còn có trung học, tiểu học và mầm non. Hệ thống nhà trẻ Xuân Huy trải rộng ở Trường Kinh và những thành phố lân cận. Nghe nói tập đoàn giáo dục này, tổng tài sản cũng phải mấy trăm triệu. Có thể đảm nhiệm chức Tổng giám đốc trong công ty như vậy, quả thật không tầm thường. Hoàng Hải chỉ cười cười với Trương Dương và Tô Triển Đào, cũng không thèm bắt tay. Người này rất kiêu ngạo, đây là ấn tượng đầu tiên của Trương Dương. Tuy nhiên người ta có cơ sở để mà kiêu ngạo. Tập đoàn giáo dục Xuân Huy có thể có ngày hôm nay đều là do công lao của anh ta. Anh ta không phải người sáng lập, nhưng lại là một trong những người tạo nên sự huy hoàng cho tập đoàn này. Ngoài ra, Hoàng Hải cũng là mộ trong những cổ đông của tập đoàn, có 21% cổ phần. Trương Dương và Tô Triển Đào đều có vẻ quá trẻ. Tô Triển Đào lớn một chút cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn Trương Dường thì đang đi học. Hai người trẻ như vậy, muốn khiến anh ta vừa bắt đầu đã biểu thị sự nhiệt tình, căn bản không có khả năng. Anh ta không phải Vương Thần. Cũng chỉ có Vương Thần và Dương Linh biết thân phận thật sự của Tô Triển Đào. Những người khác đều không rõ lắm. - Người này chính là Lý Á…Dương Linh giới thiệu đến người cuối cùng. Cô vừa nói một câu, người tên Lý Á này liền đứng lên, khẽ cười nói:- Tôi hiện nay vô công rồi nghề, rất hân hạnh được quen biết hai người. Thái độ của Lý Á khá thân thiện, trông anh ta khoảng 27, 28, còn đeo kính, trông có vẻ rất nhã nhặn. - Nếu anh mà vô công rồi nghề, mấy người chúng tôi đều là ăn cơm khô à. Tô công tử, Trương công tử, hai người không biết, Lý Á là nhân tài về lĩnh vực tài chính. Rất nhiều công ty chứng khoán cam kết trả lương cao, anh ta đều không đi, bản thân ở nhà chơi. Anh ấy dùng năm trăm ngàn lập nghiệp, bây giờ có tài sản cá nhân lên tới mấy chục triệu rồi. Dương Linh cười nói, từ trong ngữ điệu của cô, có thể thấy cô rất tôn sùng người này. Nghĩ lại cũng đúng, năm trăm ngàn lập nghiệp, kiếm mấy chục triệu. Chuyện như vậy quả thật không dễ dàng. Anh ta lại không phải người biết trước tất cả như Trương Dương. Đây đều là năng lực thực sự của mình. Tô Triển Đào nghe Dương Linh giới thiệu, trong lòng có chút chua xót, không kìm nổi nói:- Năm trăm ngàn kiếm được mấy chục triệu cũng chẳng có gì. Trương Dương của chúng tôi, bắt đầu với ba triệu, không tới một tháng đã lãi được sáu mươi triệu. Anh ta chính là đang nói chuyện giao hàng kỳ hạn đầu cơ lần trước. Ba triệu kiếm sáu mươi triệu, còn trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng không dễ. Tuy nhiên Trương Dương biết mình thành công như nào, căn bản không thể so sánh với người ta. Dương Linh cũng có vẻ rất kinh ngạc, nhìn Trương Dương bằng cả hai mắt, từ từ nói:- Không ngờ Trương công tử còn có thành tích huy hoàng như vậy. Tôi đúng là có mặt như mù, người này chính là Trương công tử, Trương Dương, hiện nay…Nói tới đây, Dương Linh không nói tiếp, mà nhìn Tô Triển Đào. Trương Dương là bạn Tô Triển Đào. Dương Linh cũng chỉ biết Tô Triển Đào từng cố ý mua xe tặng Trương Dương. Vốn giấy phép lái xe, còn cả bằng lái của Trương Dương, đều là cô hỗ trợ lo liệu. Nhưng cô vẫn không biết Trương Dương thực ra làm gì. - Trương Dương vẫn là sinh viên, sinh viên năm ba đại học Trường Kinh. Tô Triển Đào ngẩng đầu, cười ngạo nghễ. Trông anh ta hình như còn có vẻ kiêu ngạo, tự hào hơn cả Trương Dương. Trương Dương đành phải cười khổ mà không biết nói sao. Hắn không ngờ Tô Triển Đào đột nhiên kéo hắn ra, tiểu tử này đang ghen, nhưng hắn lại bị tai bay vạ gió. - Tôi chính là một sinh viên, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trương Dương không thể không đứng ra, những người này không có quan hệ gì với hắn. Tuy nhiên cũng nên có chút khiêm tốn cần thiết. Mấy người bọn Hoàng Hải, lúc này đều đang nhìn Trương Dương. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Khoản tiền mấy chục triệu, không đáng kể gì, có thể nói mỗi người bọn họ đều có. Vương Thần chẳng qua chỉ là trợ lý Chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng Chủ tịch hội đồng quản trị cính là cha anh ta, tập đoàn của bọn họ là sản nghiệp của một gia tộc. Hơn nữa, cha anh ta chỉ có một đứa con trai là anh ta. Bất kể muốn gì cũng cho, mấy chục triệu chắc chắn không vấn đề, càng không phải nói cổ phần của bản thân anh ta đã đáng giá mấy chục triệu. Tiền đều có, nhưng giống như Trương Dương, kiếm tiền dựa vào chính năng lực của mình, còn dùng số tiền vốn rất ít ỏi, trong thời gian ngắn đã kiếm ra. Bọn họ vốn không có khả năng này. Ngay cả người được gọi là thiên tài về tài chính, Lý Á kia, cũng tự nhận là không làm được điều này. Cho nên mấy nhân tài có vẻ giật mình. Đặc biệt là thân phận của Trương Dương, hắn vẫn là một học sinh, càng khiến cho mọi người càng khó để chấp nhận.