Mười mấy người, đi được nửa đường lại từ từ lui về. Bọn họ cẩn thận đi qua người Trương Dương, cẩn trọng nhìn hắn. Tên Long ca kia, lúc lại một lần nữa đi qua người Trương Dương, còn không ngừng gật đầu, giải thích cái gì đó. Hóa ra xe của bọn họ dừng ở bên kia, vừa rồi sợ quá nên đi ngược lại, đi từ bên này, không biết phải đi bao xa mới quay lại xe của bọn họ được. Chiếc xe đó có cũ nát như nào, cũng là phương tiện đi lại của bọn họ. Bất kể nói thế nào cũng coi là ra ngoài có chiếc xe đi lại. Bộ dạng của bọn họ khiến Mễ Tuyết phì cười. Thực ra những người này bị thương nhẹ nhất, so với những người trước kia Mễ Tuyết từng thấy, bọn họ như thể chẳng bị thương chút nào. Ít nhất mọi người còn có thể dắt díu nhau đi, gân cốt cũng không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da. Mễ Tuyết còn phỏng chừng, Trương Dương tha cho bọn họ là cố ý trừng trị Chu Dật Trần. Cô rất tán thưởng cách này của Trương Dương, ác nhân liền có ác nhân trị. Đây vốn là mấy người mà Chu Dật Trần tìm, lại quay về xử lý Chu Dật Trần thì đúng là tốt nhất, còn có thể xem như gậy ông đập lưng ông. Về phần những người này có làm vậy hay không, Mễ Tuyết căn bản không để ý. Trương Dương cũng vậy. Những người này có thể không làm, nhưng bọn chúng cũng phải cẩn thận Trương Dương quay lại gây phiền phức cho bọn họ. Với sức mạnh của Trương Dương, tên nào trong số chúng cũng chắc chắn không thể sống yên ổn. Huống chi, Trương Dương gợi ý bọn chúng là đòi tiền. Mấy người này bị Trương Dương đánh một trận, vừa đúng lúc không có nơi trút giận, có thể xả giận lại có thể kiếm chút tiền, cớ gì mà không làm. Trương Dương đoán không sai, xe của bọn Long ca vừa đi không bao lâu, gã liền xuống xe tìm điện thoại công cộng. Đương nhiên là gọi điện cho Chu Dật Trần, vừa gọi được đã liền mắng cho Chu Dật Trần một trận, sau đó bảo anh ta chuẩn bị năm trăm ngàn, không chuẩn bị xong, sẽ tháo chân tay anh ta. Đối với Chu Dật Trần, Long ca không khách sáo gì. Cho dù chú anh ta có quan hệ khá tốt với một số người trong giới thì cũng không được. Lần này gã quá ức, mất mặt thì cũng mất rồi, phải tìm một người để lấy lại thể diện. Hơn nữa lại có lời của Trương Dương, Chu Dật Trần đương nhiên gặp xui xẻo rồi. Ai bảo anh ta không nói rõ, sớm biết việc này khó nhằn như vậy, gã căn bản sẽ không nhận vụ này, để khiến bản thân bị vào rọ. Mắng một hồi, sao khi bảo Chu Dật Trần chuẩn bị năm trăm ngàn, lúc này Long ca trong lòng mới đỡ hơn một chút, rất nhanh, đám tiểu đệ của gã báo cáo một tin khiến gã run như cầy sấy. Trương Dương này, hình như chính là người lần trước giáo huấn đám Chu Nhị. Chu Nhị là tên côn đồ chuyên lừa đảo, Long ca vẫn luôn khinh thường gã, tuy nhiên chuyện của gã Long ca cũng biết khá rõ. Chu Nhị này rất thảm, bị người ta gán cho cái tội tụ tập cướp bóc, còn tội danh xã hội đen. Nghe nói cục thành phố cũng để ý tới vụ này, hiện nay gã còn chưa bị phán, nhưng kết quả chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Những thủ hạ của gã còn thảm hại hơn, đến tận bây giờ vẫn còn mấy đứa nằm trong bệnh viện. Những tên đã xuất viện, phần lớn cũng không tốt đẹp gì, bị thương vào xương sao có thể dễ hồi phục vậy. Nghe được tin này, Long ca sợ run người. Lúc này gã mới biết, gã vẫn còn may, cũng biết mình dù sao chưa chọc đến sát tinh. Sau chuyện của Chu Nhị, giới giang hồ ở Trường Kinh đều biết ở đây có một người thanh niên không thể động vào, có thể một đánh mười mấy người. Lúc đó gã còn coi đó là chuyện cười, nói căn bản không thể có người như vậy, lần này cuối cùng cũng thực sự được thể nghiệm. So với trong truyền thuyết, Trương Dương còn lợi hại hơn. Tuy nhiên những thứ này hãy để sau, bọn Long ca vừa rời đi, Trương Dương quay đầu nhìn ba cô gái bọn Vương Dĩnh. Các cô vừa rồi đều không tới gần, cũng không có chuyện gì, chỉ là được tận mắt nhìn một trận đánh còn phấn khích hơn trong TV, lại còn là trận đánh võ Hongkong Đài Loan. - Ba chị, không sao rồi. Trương Dương nhẹ giọng nói một câu, đám Vương Dĩnh học ở trường khác, hơn bọn họ hai khóa, gọi là chị cũng đúng. - A, tôi biết rồi, không sao rồi. Bị Trương Dương gọi như vậy, Vương Dĩnh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu đáp. Đầu của cô còn hơi mơ hồ, có chút không dám tin nhìn Trương Dương. Trong mắt ba cô gái, đều ẩn chứa một tia sợ hãi. Các cô cũng không biết, hiện nay Trương Dương lại lợi hại như vậy. Mười mấy người kia, bị một mình hắn đánh ngã, cuối cùng sợ quá chạy tóe khói. Nhìn bộ dạng của bọn chúng, Trương Dương mà thật sự không cho bọn chúng xì hơi, bọn chúng cũng phải nhịn. - Chuyện ngày hôm nay, hy vọng ba người giữ bí mật giúp tôi, không cần nói ra trong bệnh viện, được không. Trương Dương cười cười, nhẹ giọng nói, lúc mấu chốt ba người đã không bỏ hắn lại, tình nguyện theo hắn ra ngoài, để lại ấn tượng khá tốt trong lòng hắn. Lúc này vẫn tình nguyện đi theo, đặc biệt là con gái, điều này không hề dễ dàng. Người chưa từng trải qua trường hợp như vậy, không biết sự khủng bố khi đó. - Cậu yên tâm, bọn tôi tuyệt đối không nói. Vương Dĩnh vội vàng gật đầu, Hiểu Lệ và Hoa Tử bên cạnh cũng gật đầu theo, nói sẽ không nói ra ngoài. - Tôi đưa các cô về. Trương Dương lại nói, lần này ba cô gái đều không phản đối. Chuyện xảy ra vừa rồi các cô đều rất sợ hãi, cho dù chỉ là đi vài bước, cũng hy vọng Trương Dương có thể đưa mình về. Trương Dương lúc này, có thể đem lại cho người ta một cảm giác tuyệt đối an toàn. Nơi mấy người Vương Dĩnh ở thực ra không xa, đi vài bước đã tới. Sau khi tiễn bọn họ, Trương Dương và Mễ Tuyết mới cùng về nhà. Có trải nghiệm nhiều lần những việc tương tự, Mễ Tuyết cũng không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Cô còn nói, đợi sau khi khai giảng sẽ nói ra chuyện Chu Dật Trần cấu kết với bọn xã hội đen, khiến anh ta thân bại danh liệt hoàn toàn. Trong trường mà có loại cặn bã như vậy, là điều sỉ nhục với trường. Bị chuyện này quấy rối, buổi tối Trương Dương cũng lại chẳng ăn gì, lúc về ăn chút đồ ăn vặt trong tủ lạnh cho đỡ đói. Rạng sáng ngày hôm sau, Mễ Tuyết dậy đi làm, siêu thị mở cửa sớm. Các cô đều phải đến trước để dọn dẹp, thu dọn các đồ bên trong. Hôm nay cô còn phải tới để học tập mọi người, cô bây giờ vẫn là người mới. Trương Dương thì tới tam viện, hắn phải làm bù ba ngày, đây mới là bù một ngày. Hôm nay Lưu Thành tới rất sớm, thấy Trương Dương liền xin lỗi, nói mình hôm qua uống nhiều quá, còn khăng khăng đòi trả lại tiền cơm cho Trương Dương. Anh ta quả thật rất xấu hổ. Mời người ta ăn cơm mà mình thì uống say, cuối cùng lại là người ta trả hóa đơn. Còn ba cô gái Vương Dĩnh thì đều không nói lời nào, mỗi lần nhìn Trương Dương còn lộ rõ vẻ kính nể. Chuyện tối qua phỏng chừng sẽ khiến bọn họ nhớ cả đời, đời này sẽ không quên. Mấy việc này Trương Dương cũng không để ý, tiền của Lưu Thành thì chắc chắn không nhận rồi. Cuối cùng chỉ có thể bảo anh ta lần sau lại mời, lần này không tính. Rất nhanh sau Trương Dương lại bận rộn. Sau khi Vương Quốc Hải biết giá trị của Trương Dương, sao có thể để hắn nhàn rỗi, lại dẫn hắn không ngừng đi lại. Bảo bối như Trương Dương, đúng là dùng một ngày ít đi một ngày. Thực sự đợi Trương Dương đi khỏi khoa phụ sản, ông ta hối hận cũng không làm gì được. Cả một ngày, mệt thì cũng có chút mệt, nhưng lại phong phú thêm, có ý nghĩa hơn nhiều dạo vô công rồi nghề trong phòng làm việc trước kia. Mễ Tuyết còn về muộn hơn Trương Dương. Về đến nhà liền nằm lên giường, cô nhóc này cuối cùng cũng biết kiếm tiền không dễ. Điều khiến Trương Dương có chút kinh ngạc chính là, Mễ Tuyết không ngờ không có bất cứ oán trách nào, khăng khăng ngày mai đi làm tiếp. Cô sẽ làm việc này tới khi tốt nghiệp. Hơn nữa cô còn nói với Trương Dương, chủ quản của các cô là một đại tỷ, đối xử với cô rất tốt. Có mấy nam sinh muốn cố ý tiếp cận cô, đều bị đại tỷ đuổi đi. Nói tới chuyện công việc, nụ cười trên mặt Mễ Tuyết cũng tươi hơn. Thấy cô thích, Trương Dương cũng không nói thêm gì, cóTrương Dương mau chóng làm bù hết ba ngày, còn nhiều hơn tận hai ngày. Tính cả ngày làm việc của cuối tuần này và cuối tuần sau, tuần sau hắn phải đi tham gia triển lãm xe thứ bảy phải đi, hôm đó chắc chắn phải xin nghỉ. Mấy ngày nay hắn giúp bệnh viện giải quyết không ít vấn đề nan giải. Phẫu thuật của Lưu Triều Cường cũng làm rồi, khôi phục sau phẫu thuật là Trương Dương phụ trách. Hắn cũng không làm gì nhiều, giúp người bệnh châm kim, rồi kê đơn thuốc, còn để lại sâm hoàn mình tự luyện. Đây đều là sâm hoàn trăm năm, kém xa sâm hoàn ngàn năm, nhưng khôi phục nguyên khí sau phẫu thuật như vậy là đủ. Sâm hoàn là Trương Dương điều phối ở bệnh viện, dùng dược liệu của bệnh viện, hắn tự cầm theo mấy viên gọi là phí dịch vụ, còn lại đều để lại cho bệnh viện. Mễ Tuyết còn đang làm việc, cô đã kiên trì được vài ngày. Rút cục cô cũng thích ứng được với công việc ở đó. Hơn nữa khả năng giao tiếp của cô cũng tăng lên không ít, trong siêu thị cũng có rất nhiều chuyện thú vị với khách hàng. Bộ dạng của Mễ Tuyết, cũng khiến Trương Dương yên tâm. Hai ngày sau đó, Trương Dương bắt đầu tới các hiệu thuốc lớn, lấy dược liệu hắn đã đặt ở đó. Hắn hiện tại có thời gian, chuẩn bị phối chế quả ba màu, quả ba màu tác dụng tốt hơn nhiều so với nhân sâm ngàn năm, có thể khiến nội kình của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trước kia càng nhanh hơn. Đại bộ phận dược liệu đều có rồi, ít một hai thứ cũng không quan trọng. Trương Dương cũng có cách khác để trù bị, có nghĩa là mọi sự đều đã chuẩn bị xong. Phối quả ba màu, Trương Dương cố ý chọn ngày Mễ Tuyết không có nhà. Thời điểm phối thuốc cần phải tập trung tinh thần. Phân lượng của tất cả dược liệu cũng không thể thiếu một tẹo nào, thiêu chút cũng có thể rơi vào tình trạng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đây chính là linh dược được chế từ thiên tài địa bảo. Có thể nói mỗi cái đều là bảo vật vô giá. Bất cứ tổn thất nào Trương Dương cũng không thể chịu nổi. Quả ba màu nhỏ nhỏ này, cũng có thể nói là hắn lấy mạng đổi lấy, suýt chết mới bất ngờ có được quả ba màu này. Phối thuốc không giống với chế thuốc, chế thuốc chú ý sức lửa, phối thuốc quan trọng nhất là phối hợp, phân lượng của mỗi loại thuốc phải thích hợp. Thuốc Trương Dương chuẩn bị đều là thuốc Trung y, rất nhiều thuốc còn phải luộc thành chất lỏng, và nghiền thành phấn. Về phần quả Tam sắc, nó vốn là nước, cần dung nhập vào sau cùng. Chuẩn bị tất cả đồ xong, Trương Dương khóa kỹ cửa gian phòng, lúc này ngồi yên trong phòng mình. Bên cạnh hắn là lồng bằng thủy tinh nhốt con Tia Chớp. Tia Chớp như cảm thấy hôm nay Trương Dương phải làm gì, nằm sấp bên trong, không nhúc nhích gì, tròng mắt không ngừng quan sát Trương Dương. Khôi phục trạng thái tốt nhất của mình, Trương Dương mới bắt đầu phối thuốc. Thuốc dạng lỏng lúc trước đã nấu xong lâu rồi, thuốc bột cũng chuẩn bị xong. Lần này hắn phối thuốc dạng viên, tuy nhiên viên thuốc lần này dược hắn mệnh danh là Tiên quả đan. Quả tam sắc hình thành cuối cùng chính là Thất sắc tiên quả, gọi là Tiên quả đan cũng được. Theo phỏng đoán của Trương Dương, quả ba màu này, hắn cuối cùng có thể phối thành hai mươi quả Tiên quả đan. Hiệu quả của mỗi Tiên quả đan không bằng quả ban đầu, tuy nhiên mười quả cộng vào, cũng tương đương quả ban đầu. Cứ như vậy, nhân lên hiệu quả của quả ba màu lên gấp đôi, không lãng phí chút nhỏ nào.