Buổi tối Mễ Chí Quốc không về ăn cơm. Ông không về, Mễ Tuyết càng vui vẻ hơn, cùng mẹ làm một bàn đầy món ngon, làm Mễ An về nhà ăn cơm phải hét lớn lên. Điều này làm trong lòng Trương Dương rất bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với Mễ Chí Quốc một lần, không thể thuyết phục ông hoàn toàn chấp nhận mình, nhưng ít nhất cũng không cản trở chuyện tình cảm của hắn với Mễ Tuyết. Hôm nay Mễ Tuyết không ở chỗ Trương Dương quá lâu, cô nhanh chóng qua phòng mẹ. Cả ngày hôm qua cô đã ở cnahj Trương Dương rồi, cô với mẹ cũng chẳng có thời gian nói chuyện với nhau, tối nay vừa hay ba không về, Mễ Tuyết biết chắc chắn mẹ có nhiều chuyện muốn hỏi mình. Sáng hôm sau, Mễ Tuyết dậy sớm kéo Trương Dương đi thăm nhà người thân. Mễ Chí Quốc có đồng ý hay không cô mặc kệ, giờ cô chỉ muốn giới thiệu Trương Dương cho mọi người biết, huống hồ Trương Dương đã mua cả đống quà như vậy. Ngày hôm nay rất bận rộn, bọn họ láu xe đến từng nhà từng nhà, nhà của cô dì chú bác đều đến. Thu hoạch lớn nhất của lần này là mọi người đều rất coi tọng Trương Dương, có ấn tượng khá tốt với Trương Dương. Kể ra cũng đúng thôi, Trương Dương đã tặng người ta cả đống quà lớn, những người này nếu còn nói xấu Trương Dương, như vậy là rất không nên. Rất nhanh, những thân thích này đều biết Mễ Tuyết đang yêu, còn tìm được một anh chàng rất có tiền, rất tốt nữa. Người thân đã biết, hàng xóm cũng không ngoại lệ, hàng xóm Mễ gia hầu hết là nhân viên công tác trong Ủy ban nhân dân huyện, khi Ngô Phượng Lan đi làm còn được người ta hỏi thăm nữa. Ai cũng biết Mễ Tuyết là một cô bé xinh đẹp, còn ra ngoài học đại học, giờ thấy Mễ Tuyết tìm được đối tượng, rất nhiều người đều hiếu kỳ... ... . Trong ngôi nhà cách nhà Mễ Tuyết không xa, có vài thanh niên đang cùng nhau tụ tập. Ngồi chính giữa là một thanh niên mặc trang phục cảnh sát, trên mặt gã mang vẻ hung hãn và thâm hiểm, tay cầm còng số 8 không ngừng gõ xuống bàn. Đây là Dư Dũng, nghe thấy tin Mễ Tuyết về lập tức trở về huyện Liệt Sơn, từ khi đi học gã đã thèm chảy nước miếng dung mạo của Mễ Tuyết, lần trước Mễ Chí Thành vô tình nói gã và Mễ Tuyết đúng là trai tài gái sắc, làm gã động lòng. Sau khi trở về gã thương lượng với ba, lại thêm Mễ Chí Thành nói vào, cuối cùng ba gã đã đồng ý giúp gã làm mai. Sau khi nhận được tin tốt, Mễ gia đã đồng ý, chỉ cần chờ Mễ Tuyết tốt nghiệp là được, đợi Mễ Tuyết đi làm rồi, hai người có thể chính thức tìm hiểu. Lúc nhận được tin này, thực sự đã khiến gã vui mừng một thời gian dài, thậm chí gã còn dự định, có cơ hội sẽ đi Trường Kinh thăm Mễ Tuyết. Đáng tiếc gã vẫn chưa đi, lại đột nhiên truyền đến tin, Mễ Tuyết dẫn bạn trai về, sau đó còn có người khen bạn trai của cô như trời, rồi còn nói người ta có nhiều tiền nữa. Điều này làm cho gã đừng ngồi không yên, lập từ thành phố trở về thị trấn. Cũng may gã cũng không phải thằng ngu, quan trọng là biết người biết ta, Trương Dương có thể lái Mercedes Benz, quả thật làm cho gã có chút e dè. -Anh, có muốn em giúp anh trị thằng nhóc đó không?Người ngồi bên cạnh gã đột nhiên nói, đây là em họ gã, ba cũng là quan chức, nhưng chỉ là một Chủ tịch thị trấn, thị trấn nằm ngay trong huyện Liệt Sơn. Thằng này ở dưới đó, cũng là trùm một phương, không sợ trời không sợ đất. -Đúng đấy, anh Dũng, dù hắn có năng lực thì cũng là người nơi khác, chúng ta lén cho người tới đập phá xe hắn, ai mà biết được là chúng ta làm!Lần này người nói là một tên côn đồ của thị trấn, trước kia khi còn đi học có lăn lộn cùng Dư Dũng, Dư Dũng thì được nâng đõ lên học đại học, còn y thì tiếp tục làm lưu manh ở thị trấn. Hiện tại coi như cũng có chút danh tiếng, là một ác bá nổi tiếng ở thị trấn. -Để sau hẵng tính, tôi về rồi, còn để cho hắn sống dễ chịu sao?Dư Dũng vung tay, bực bội kêu lên, e dè lớn nhất của gã là thân phận của Trương Dương, điều này đã có người giúp gã đi hỏi thăm. -Tích tích tích. Máy nhắn tin của Dư Dũng vang lên, nhìn dãy số, gã vội vàng bước đến điện thoại gọi, gã vẫn chưa mua di động, không phải là không có tiền, mà gần đây đang là thời khắc mấu chốt để ba gã thăng chức, gã cũng không dám lộ liễu quá. -Dũng thiếu gia!Đầu kia truyền đến một giọng nịnh nọt, Trương Dương mà nghe giọng này nhất định sẽ rõ, đây là giọng của Mễ Chí Thành. -Nói nhanh, điều tra thế nào?Dư Dũng vội vàng hỏi, Mễ Chí Thành đích thân đi thăm dò gốc gác của Trương Dương, ông ta là chú ruột của Mễ Tuyết, để ông làm chuyện này cũng dễ dàng hơn. -Tôi đã điều tra rồi, thằng nhóc này cũng là người bình thường, may mắn, là biết chút y thuật, cứu được ba của Cục trưởng cục y tế Trường Kinh, sau đó đến Tam Viện thực tập, sau đó nghe nói còn chữa bệnh được cho phú hào, người ta tặng cho nó chiếc xe, ngoài ra chẳng có gì khác, nhà của nó không ở trong tỉnh. -Thật không, chắc chắn chứ, nó chỉ cứu được một phú hào, sau đó được người ta tặng xe à?Ánh mắt Dư Dũng sáng ngời, tin tức của Mễ Chí Thành đối với gã mà nói thực sự quá tốt. -Đương nhiên, tôi đích thân đến trường của bọn chúng, lấy thân phận chú của Mễ Tuyết hỏi thăm những người bạn có quan hệ khá tốt với nó, tuyệt đối là thật, bạn của chúng còn nói, trước kia Trương Dương rất bình thường, sau khi giúp người ta chữa được bệnh mới thành có tiền!Mễ Chí Thành lập tức thề thốt, bây giờ y đang còn ở Trường Kinh, đây là những tin mới nhất mà gã tìm hiểu được. Hơn nữa, quan trọng là Mễ Chí Thành đã hỏi thăm được lai lịch của Trương Dương. Hộ khẩu Trương Dương là ở nhà ông bà ngoại, đều là người ở tỉnh ngoài, Mễ Chí Thành dùng mối quan hệ, nghe ngóng ở trường xong, lập tức yên tâm. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc may mắn, điều này khiến ông ta không còn lo lắng gì nữa, yên tâm gọi điện báo cho Dư Dũng. -Tôi biết, chú làm cho gọn ghẽ, chuyện lần trước chú nói với tôi tôi sẽ nhờ bác giúp, nhất định sẽ giao công trình đó cho chú!Dư Dũng nói, không ngờ Mễ Chí Thành nói cảm ơn đã cúp máy ngay. Bác cả mà gã nói chính là người giữ chức quan lớn nhất trong nhà họ, là Phó chủ tịch thành phố, còn là Ủy viên thường vụ, so với một Phó chủ tịch huyện bình thường như Mễ Chí Quốc thì mạnh hơn nhiều. -Móa nó, hóa ra thằng đó là con ba ba, anh em, chuẩn bị động thủ!Cúp máy xong, Dư Dũng mới căm giận kêu lên, nếu Trương Dương không có lai lịch gì, chỉ là một thằng may mắn, vậy thì gã cũng không cần khách sáo nữa. Gã phải đánh cho Trương Dương không dám đến gần Mễ Tuyết nửa bước, còn chiếc xe của hắn nữa, phải đập cho nát bét mới được. -Đại ca, có phải muốn động thủ không, để em đi!Thằng nhóc từng lăn lộn với Dư Dũng hưng phấn kêu lên, Dư Dũng suy nghĩ một lát, lập tức gật đầu. Gã muốn giáo huấn Trương Dương, dĩ nhiên càng nhiều người càng tốt, cục tức này gã nhịn hai ngày nay, lần này phải làm cho hả giận mới được. Ngay lập tức đã có người nghe ngóng được nơi Trương Dương đang ở. Kỳ thực muốn biết Trương Dương đang ở đâu cũng dễ, chiếc Mercedes Benz ở cái huyện nhỏ này quá bắt mắt, đi đâu cũng có người nhìn thấy. -Chèo thuyền ở hồ Thiên Long, thằng nhãi này còn chơi trò lãng mạn với tao, tất cả đi với tao!Nghe thấy Trương Dương đang ở đâu, Dư Dũng oán hận kêu lên, lập tức dẫn người đến đó, ngay cả áo quần cũng không thèm thay. Hồ Thiên Long ở phía đông huyện Liệt Sơn, là một hồ nước không lớn lắm, từ bờ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Hồ không lớn, nhưng rất nổi tiếng, truyền thuyết dưới đáy hồ có một long nhãn, bên trong có Chân long, cũng tức là dưới đáy hồ có mạch nước ngầm, nối thẳng ra biển. Lời đồn đại này cũng không phải không có căn cứ, dù là hạn hán, thì hồ Thiên Long nhỏ bé này cũng chưa bao giờ khô cạn, thế nên mới có truyền thuyết này. Bây giờ đang chạng vạng, Mễ Tuyết không muốn về nhà sớm, thế nên mới đưa Trương Dương đến hồ Thiên Long, chèo thuyền ở đây, coi như nghỉ ngơi. Kỳ thực lúc nhỏ Mễ Tuyết có giấc mơ mà không ai biết, cô mơ có ngày được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi dạo bên hồ, hoặc là cùng nhau trèo thuyền, cô đưa Trương Dương đến đây, là để thực hiện giấc mơ của mình. Cùng nhau chèo thuyền, chỉ có hai người, đây chính là cảnh tượng tươi đẹp mà cô từng nhiều lần tưởng tượng. Tốc độ của Dư Dũng không chậm, một lúc đã tới nơi, khi gã đến, bên hồ đã tụ tập hai ba chục người, rất nhiều người tay cầm dao, ống tuýp các loại. -Anh Cường, anh Dũng!Những tên này thấy Dư Dũng đến gần, đồng thanh kêu lớn. -Người đâu?Tên được gọi là anh Cường, cũng chính là người đi cùng Dư Dũng lập tức hét to, lập tức có người chỉ ra đằng xa, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy phía xa xa có một chiếc xe màu đen đang dừng. -Đi, qua đập xe trước!Nhìn thấy chiếc xe, sự tức giận và ghen tuông của Dư Dũng dâng lên, lập tức hét lớn. Không có bối cảnh, chỉ dựa vào chữa bệnh được người khác tặng xe, chiếc xe có giá trị thì gã cũng không sợ, nơi này chính là địa bàn của gã. Xe của Trương Dương càng tốt, gã càng muốn phá nát, dây cũng là một hành động đố kỵ. Bản thân gã không có được chiếc xe tốt như vậy. Đương nhiên, nếu có cơ hội biến chiếc xe này thành của mình là tốt nhất, đáng tiếc là cho dù gã có to gan cũng không dám làm chuyện cướp đoạt này. Tổng cộng có hơn 30 người, ùn ùn chạy đến, hù dọa những người đi đường phải né sang một bên, những tên này nhanh chóng chạy đến cạnh xe Trương Dương. Dư Dũng cầm búa lên đầu tiên, đập mạnh xuống kính xe. Xe Trương Dương là xe tốt, nhưng cũng không phải xe tăng, cho dù có là xe tăng cũng không chịu nổi cú đập như vậy, ngay lập tức thủy tinh vỡ vụn. Những người khác thấy gã động thủ, lập tức xông tới, những tên này thi nhau đập xe Trương Dương, một lúc sau, chiếc Mercedes Benz của Trương Dương đã biến thành tổ ong với hàng ngàn lỗ thủng. Trương Dương đang chèo thuyền giữa hồ, đột ngột quay đầu lại. Mễ Tuyết cũng nghe thấy tiếng động, nhìn sang bờ bên kia, đáng tiếc hai người họ hiện đang cách bờ rất xa, có muốn cũng không ngăn lại kịp. -Khốn kiếp!Trương Dương đột nhiên mắng hai chữ thô tục, ánh mắt trở nên lạnh băng. Thuyền này là thuyền đạp bằng chân, chân hắn lập tức dùng sức, cho thuyền nhanh chóng cập vào bờ, cho dù những tên này là ai, vô duyên vô cớ phá xe mình, Trương Dương không thể nào tha thứ cho chúng.