Tiểu thú vừa mới ra đời vô cùng yếu ớt. Tuy lúc này ở bình nguyên Long gia đang vào tiết xuân hạ nhưng vẫn khiến chúng cảm thấy lạnh, nhất quyết rúc dưới thân thể to lớn của mẹ để ủ ấm. Hơi thở đều đều của ba sinh mệnh. Điều này cho thấy chẳng những mẫu tử đã bình an mà Tam Nhãn Thú lông vàng đã sinh hạ ra hai tiểu tam nhãn thú. Đối với Tam Nhãn Thú sức mạnh to lớn nhưng khả năng sinh sản kém mà nói thì kỳ tích này không ai có thể ngờ tới. Trong đời Tam Nhãn Thú thông thường chỉ có thể sinh duy nhất một tiểu thú, đó là quy luật. Nhưng đến Trương Dương cũng không dám nghĩ rằng con Tam Nhãn Thú lông vàng này lại có thể sinh đôi như vậy. Trương Dương nhìn về phía con Tam Nhãn Thú lông vàng có vẻ mệt mỏi, vẻ mặt phức tạp. Nó vừa mới đột phá thành đại viên mãn, sức mạnh linh khí vốn tăng lên có thừa, nhưng nó lại đem phần lớn năng lượng của bản thân bổ sung cho hai tiểu Tam Nhãn Thú vừa mới chào đời. Một tiểu Tam Nhãn Thú phải tiêu hao một năng lượng lớn mới có thể tồn tại, huống hồ đây lại có tới hai tiểu tam nhãn thú. Nhưng có dược hiệu của bàn đào tiên đan cộng thêm sự bổ sung của phần lớn nguồn năng lượng từ Tam Nhãn Thú lông vàng, hai tiểu Tam Nhãn Thú như những con cự thú tham ăn không biết no đói, ra sức rúc mãi vào thân thể mẹ kêu la, rõ ràng là chúng đang đói bụng. Sau tiếng kêu dài, trong mắt con tam nhãn thú lông vàng vừa trở thành đại viên mãn hiện lên một tia lưu luyến. Tiếp đó liền bị thay thế bởi ánh mắt sắc bén, nó chao đảo đứng dậy, từng bước rời xa hai con. - Cái này?Trương Dương hơi sửng sốt, không biết con Tam Nhãn Thú màu vàng tại sao lại làm như vậy với con của nó. - Chít chít chít chit!- Chít chít chít chit!Rút cuộc vẫn là Truy Phong và Vô Ảnh hiểu rõ hơn tập tính của linh thú. Chúng kêu để nói cho Trương Dương biết rằng Tam Nhãn Thú màu vàng làm như vậy là muốn hai con của nó phải độc lập trưởng thành. Linh thú không giống với con người. Mỗi con linh thú từ khi còn nhỏ đã phải trải qua muôn vàn khổ ải, nếu lưu luyến hơi ấm của mẫu thú sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của chúng sau này. Ngoài lúc sinh ra thì sau khi đã ra đời sẽ phải đối mặt với thử thách sinh tồn. Sau khi rời khỏi sự ôm ấp ấm áp của mẫu thú, hai thú con liền run rẩy, không ngừng kêu la. Tam Nhãn Thú màu vàng sau khi rời con, mặc dù trong mắt vẫn đầy lưu luyến không nỡ nhưng chân chưa hề di chuyển, nó vẫn đứng im bên cạnh Trương Dương cùng tam đại linh thú, lặng lẽ nhìn hai ấu thú đang cuộn mình ôm nhau. Nếu hai ấu thú không chịu tách ra, tự mình kiên cường đứng dậy thì chứng minh chúng là hai ấu thú yếu ớt vốn không nên sinh ra trên thế gian này. Chỉ vì có bàn đào tiên đan dược hiệu cùng với sự giúp sức của Trương Dương mới được sinh ra thuận lợi. Cho dù không nỡ bỏ đi nữa thì Tam Nhãn Thú màu vàng kia đối với chúng cũng sẽ không lưu luyến nhiều nữa. Ấu thú không đủ mạnh sau này sớm muộn gì cũng trở thành mục tiêu săn lùng của con người. Rồi bị người ta rút gân lột da, móc mắt luyện đan, chẳng thà sớm chết non. Trương Dương nhìn đến đây thì đã hiểu suy nghĩ của Tam Nhãn Thú lông vàng. Hắn tuy rất muốn giúp đỡ mẹ con Tam Nhãn Thú, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng thói quen của chúng, để hai ấu thú độc lập trưởng thành. Không còn sự ấm áp của cơ thể mẫu thú, chỉ dựa vào hai tấm thân ấu thú lạnh run như nhau để sưởi ấm cơ bản là không đủ. Hai ấu thú cuộn lại với nhau xem ra đã không chịu được nữa. Bị ép đến đường cùng, một tiểu linh thú chậm rãi mở to mắt. Hai ấu thú quấn quýt lấy nhau như một quả bóng nhung vàng kim óng ánh. Bộ lông phát ra sắc vang giống hệt với mẹ của chúng. Nhưng trong đó có một tiểu thú trên thân còn có ba vằn lông màu xám trắng giống tam nhãn thú cha chúng như đúc. Tiểu ấu thú bị ép phải mở mắt chính là nó. Bao gồm cả con mắt thứ ba trên trán, tiểu Tam Nhãn Thú sau khi mở mắt liền thu hết cả khung cảnh bốn phía vào mắt. Mọi thứ xung quanh hết thảy đểu có vẻ khổng lồ với nó, ngay cả hoa cỏ dưới thân hình như cũng to lớn như vậy. Trong miệng phát ra những tiếng kêu ô ô, tiểu Tam Nhãn Thú này không biết lấy đâu ra khí lực, không quấn lấy ấu thú còn lại nữa mà lựa chọn duỗi tứ chi, kiên cường đứng thẳng dậy. Tiểu Tam Nhãn Thú tuy là gắng gượng đứng thẳng nhưng thân hình vẫn chưa vũng chắc. Sau khi chậm chạp bước một bước, bộ dạng thấp thỏm không yên của nó mới thoáng lộ chút ổn định, yên tâm bước tiếp một bước lại một bước. Sức lực mạnh mẽ của Tam Nhãn Thú lúc này mới lộ ra. Sau khi trải qua hai cuộc khảo nghiệm để đến với thế giới, tiểu Tam Nhãn Thú nhanh chóng thích ứng với môi trường xung quanh. Ngay những tiếng kêu chit chit cũng không còn yếu ớt vô lực như trước. Bấy giờ nó mới phát hiện ra đám người Trương Dương, cũng phát hiện ra con Tam Nhãn Thú lông vàng to lớn bên cạnh Trương Dương. - Ô ô!Hé miệng kêu một tiếng, con tiểu Tam Nhãn Thú vẫn chưa quen với việc khống chế sức mạnh, một luồng năng lượng thiên địa theo đó mà phóng về phía đám người Trương Dương. Soạt soạt…Bởi uy lực của luồng năng lượng thiên địa mà tiểu Tam Nhãn Thú phóng ra tương đương với một trận kình phong, còn chưa đến trước mặt Trương Dương đã suy yếu vô lực, chỉ như cơn gió khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Khóe mắt Tam Nhãn Thú lông vàng có chút ướt át. Nó và Trương Dương cùng quay đầu nhìn về phía ấu thú còn lại đang giãy dụa trên mặt đất, không chịu mở mắt để đối diện với thế giới xa lạ này. Hành động rời đi đột ngột của nó đã khiến cho con ấu thù kia mất đi chút hơi ấm còn sót lại. Ấu thú có bộ lông vàng thuần túy giống hệt với mẹ này giờ chỉ có thể một mình cuộn mình lại. Trương Dương và tam đại linh thú đều vì nó mà toát mồ hôi lạnh. Nếu nó cứ chậm chạp không chịu mở mắt, không chịu đứng dậy dũng cảm đối mặt với thế giới xa lạ này, nó tất sẽ bị đào thải, không thể tiếp tục sinh tồn. Dù cho có được sinh ra trên trái đất cũng sẽ sớm tự hủy diệt. Sinh đôi đã là một kỳ tích, mà cả hai tiểu Tam Nhãn Thú đều sồng sót, đó mới chính là một kỳ tích hoàn mỹ nhất của sinh mạng. - Chít chit chit chit. - Chi chi chi chiVô Ảnh và Tia Chớp chỉ nhìn đã thấy lo lắng, chúng dường như nhịn không nổi mà muốn tới trợ giúp tiểu Tam Nhãn Thú lông vàng. Trương Dương lắc đầu ra hiệu, ngăn Vô Ảnh và Tia Chớp lại. Lúc này chúng không thể giúp đỡ tiểu Tam Nhãn Thú, trợ giúp nó chỉ có chính bản thân nó mà thôi. Cho dù bây giờ bọn chúng có ra tay giúp tiểu Tam Nhãn Thú sống sót thì sau này nó chỉ có thể trở thành thú cưng dựa dẫm vào bọn họ để tồn tại. Trở thành thú cưng của con người và coi con người là bạn đối với linh thú mà nói là hai việc hoàn toàn khác nhau. Luân lạc trở thành thú cưng của con người đồng nghĩa với việc trở thành nô lệ của con người. Điều này đối với bất kỳ linh thú nào cũng là sự nhục nhã không thể tha thứ. Cho nên mặc dù tiểu Tam Nhãn Thú chính là cốt nhục của mình nhưng Tam Nhãn Thú lông vàng cũng chỉ có thể thờ ơ đứng ngoài, chờ đợi tự nó vượt qua mọi khó khăn, mở to mắt đứng thẳng dậy. - Ô ô…Con tiểu Tam Nhãn Thú đứng lên trước tiên đã khó khăn đi tới bên Tam Nhãn Thú lông vàng, cọ cọ vào người mẫu thú, kêu lên những tiếng ô ô. Còn tiểu Tam Nhãn Thú kia vẫn cứng đầu không chịu mở mắt. Lúc này kỳ tích sinh mạng của nó dường như đã dần dần suy nhược. Chết yểu có lẽ là kết cục duy nhất của nó. Mọi người có mặt bao gồm cả tam đại linh thú đều thấy toát mồ hôi lạnh thay tiểu Tam Nhãn Thú này. Bọn họ muốn ra tay trợ giúp nhưng lại không thể ra tay, chỉ có thể mở to mắt đứng nhìn. Trương Dương nhíu mày khẽ thở dài. - Ô ô!Đột nhiên tiểu Tam Nhãn Thú mở mắt đầu tiên đứng lên đi tới bên cạnh tiểu Tam Nhãn Thú lông vàng, kêu lên ô ô. Con mắt thứ ba mở to, trong con ngươi đen láy và ánh mắt trong veo phản chiếu hình ảnh tiểu Tam Nhãn Thú lông vàng đang nằm một chỗ, hơi thở thoi thóp. Nó dịch chuyển bước chân, trước mắt bao nhiêu người, từng bước từng bước tiến về phía tiểu Tam Nhãn Thú anh em ruột thịt của nó. Sau khi đến bên cạnh đối phương, nó nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm láp tiểu Tam Nhãn Thú đang lạnh run trên mặt đất, và khẽ kêu bằng một giọng nỉ non, không biết nó đang nói gì!- Nó đang khích lệ anh em của nó!Trương Dương lần nữa kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, hành động của nó chính là đang khích lệ tiểu linh thú sắp chết yểu cũng không chịu mở mắt kia. Hai ấu thú vừa mới sinh thật không ngờ cũng biết cảm thông an ủi. Bản thân hai tiểu Tam Nhãn Thú được sinh ra đã là một kỳ tích. Nhưng ở đây, kỳ tích vẫn đang tiếp tục diễn ra làm nên những kỳ tích của sinh mệnh. Tiểu Tam Nhãn Thú lông vàng vốn cứng đầu không chịu mở mắt, hơi thở sự sống chỉ còn thoi thóp, không ngờ dưới sự khích lệ của tiểu Tam Nhãn Thú kia đã từ từ mở mắt, cố gắng duỗi ra, tự mình đứng lên. Sự suy nhược lúc trước làm cho tiểu Tam Nhãn Thú này không thể trực tiếp đứng lên như anh em của nó. Sau khi nó nhấc được mình lên lại lập tức ngã nhào xuống đất, hai chân mềm nhũn. Trương Dương, Tam Nhãn Thú lông vàng cùng tam đại linh thú nhìn theo mà cả kinh, nín thở dõi theo bằng ánh mắt khích lệ. Tiểu Tam Nhãn Thú kia cũng hết sức lo lắng, những tiếng kêu nỉ non phát ra ngày một dồn dập. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng và cổ vũ của huynh trưởng nên con tiểu Tam Nhãn Thú vừa ngã lăn trên đất cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí lớn, giãy dụa, một lần nữa cử động hai chi trước, sau đó lại dựng thẳng hai chi sau lên. Cuối cùng tiểu Tam Nhãn Thú lông vàng tuy còn lạnh run nhưng cũng đã đứng vững vàng trên mặt đất cùng với tiểu Tam Nhãn Thú kia. Hai tiểu Tam Nhãn Thú đều đã mở mắt đứng dậy, dũng cảm ngắm nhìn và đối mặt với cái thế giới vừa xa lạ vừa đáng sợ này. Cũng có nghĩa là chúng đã hoàn toàn vượt qua hai thử thách chào đời, sống sót thành công. Trương Dương nhìn hai tiểu Tam Nhãn Thú tương trợ trong lúc hoạn nạn, bị tình cảm của chúng làm cảm động, không kìm nổi mà khóe mắt hơi ướt. - Ba ba ba…Chẳng biết tự lúc nào vị lão nhân áo xám lại xuất hiện ngay sau đám người Trương Dương, thần sắc phức tạp nhìn hai tiểu Tam Nhãn Thú, vỗ tay. Tam Nhãn Thú lông vàng chậm rãi đi qua, trở về đứng cạnh hai tiểu Tam Nhãn Thú, cẩn thận liếm láp thân thể của chúng. Động tác của nó lúc này còn cẩn thận hơn trước nhiều lần, thời gian cũng kéo dài hơn nhiều. Lão nhân nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây người. Mặc dù lão đã là ngũ tầng cao thủ nhưng vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên thán phục trước kỳ tích một tay Trương Dương tạo ra.