Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 56:

21-11-2024


Trước Sau

 Kỷ Ngọc đang dọn quán chuẩn bị đóng cửa liền nghe tiếng mở cửa liền ngước mặt lịch sự nói:" xin lỗi quý khách hiện tại quán đã đóng cửa rồi ạ" Kỷ Ngọc kinh ngạc khi thấy Phó Nam Đình người đang đi công tác lại xuất hiện ở cửa tiệm, cô hỏi:" Anh Phó, anh đến đây tìm bà chủ sao" Phó Nam Đình lạnh giọng nói :" cô ấy có ở đây không " Kỷ Ngọc lắc đầu :" hôm nay bà chủ không đến tiệm, anh gọi hỏi thử xem" Phó Nam Đình nhíu mày nói :" không thể liên lạc được" Tô Nghiêm mang cơm đến cho cô vừa đi tới cửa liền nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh nhìn Kỷ Ngọc hỏi lại:" chị tôi không đến tiệm sao" Kỷ Ngọc nhìn Tô Nghiêm gật đầu :" đúng vậy" Tô Nghiêm để túi đồ ăn xuống bàn rồi lấy điện thoại gọi vào số cô, có giọng máy móc vang lên:" hiện tại không thể liên lạc được vui lòng gọi lại sau" Kỷ Ngọc nhìn Tô Nghiêm hỏi:" anh cũng không liên lạc được sao" Tô Nghiêm gật đầu rồi nghĩ đến cái gì đó liền bấm điện thoại vài cái rồi để lên tai, bên kia vừa nhấc máy, anh hỏi:" hôm nay chị tôi có đến chỗ em không? " Không biết bên kia trả lời như thế nào, Tô Nghiêm có vẻ nghiêm trọng cúp máy.
Phó Nam Đình lạnh nhạt hỏi:" sao vậy" Tô Nghiêm :" chia nhau ra tìm đi, hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm" Kỷ Ngọc cởi tạp dè rồi giơ tay cầm lấy điện thoại, nhìn Tô Nghiêm nói:" Anh Tô, chị ấy có lái xe không vậy" Tô Nghiêm vừa đi vừa nói:"có" Phó Nam Đình nhìn hai người nói:" hai người đi hướng đó đi, tôi đi hướng này"  Tô Nghiêm :" được" Phó Nam Đình đi ra hướng biển còn Tô Nghiêm với Kỷ Ngọc thì đi ven đường lớn.
Phó Nam Đình vừa bật đèn pin trên điện thoại vừa nhìn xung quanh gọi lớn:" Tô Giản, Tô Giản" Tô Nghiêm vừa đi vừa hỏi từng người vẫn không nhận được câu trả lời, lúc anh bất lực thì nhìn thấy Kỷ Ngọc đứng lại anh ngơ ngác hỏi:" sao vậy" Kỷ Ngọc giơ tay chỉ tay ở đằng xa, nghi hoặc hỏi:" đó có phải là xe của bà chủ không" Tô Nghiêm nhìn theo ngón tay thì nhìn thấy chiếc xe đang đậu ở trước cửa hàng tiện lợi, Tô Nghiêm gật đầu rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi, anh nhìn thấy ông chủ liền giơ hình ra hỏi:" ông chủ, anh có nhìn thấy cô gái này không " Ông chủ nhìn mất giây rồi gật đầu:" có thấy, cô gái này buổi chiều có ghé đây mua rất nhiều lon bia" Kỷ Ngọc :" vậy ông có thấy cô ấy đi hướng nào không" Ông chủ :" cô ấy đi ra bãi biển đó" Tô Nghiêm :" cảm ơn ông chủ" Phó Nam Đình dừng lại thở dài khi nhìn thấy  bóng người đang ngồi đó uống bia trong bóng tối, anh tắt đèn pin rồi từ từ đi lại.
 Phó Nam Đình đứng cạnh cô tức giận hỏi:"tại sao lại tắt điện thoại?" Cô ngước mặt nhìn người đứng cạnh mình, khi nhìn thấy là ai liền tiếp tục uống bia trong tay không trả lời đối phương.
 Phó Nam Đình tức giận giật lấy lon bia ném xuống cát, tức giận hỏi:" trả lời tôi, điện thoại em là hàng mẫu à, tại sao không nghe máy" Cô nhếch môi hỏi:" tại sao tôi trả lời anh" Tô Nghiêm ở đằng sau chạy lại lớn tiếng gọi:" Tô Giản, chị đang ở đâu"  Kỷ Ngọc :" bà chủ, chị đang ở đâu" Phó Nam Đình đứng dậy lớn tiếng nói :" ở đây" Tô Nghiêm chạy lại phía có giọng, anh vừa chạy lại thì nhìn thấy cô đang ngồi cạnh những lon bia rỗng.
 Kỷ Ngọc chạy lại ngồi xuống cạnh cô lo lắng hỏi:" bà chủ, chị không sao chứ" Cô lắc đầu nhìn Kỷ Ngọc nói:" Tiểu Ngọc, em đi mua thêm bia cho chị đi" Tô Nghiêm đứng cạnh Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" điện thoại chị đâu" Cô nhìn Tô Nghiêm cười nhẹ cúi đầu lấy điện thoại bị vùi dưới những lon bia:" hết pin rồi" Tô Nghiêm :" em đưa chị về nhà" Cô bật cười ôm lấy hai đầu gối ngơ ngác nhìn về phía biển hỏi:" Tô Nghiêm, em thấy người làm chị này rất vô dụng lắm có đúng không?" Tô Nghiêm nhíu mày hỏi :" sao chị lại nói như vậy " Cô vô thức hỏi:" em có thấy biển cả mang lại cho chúng ta cảm giác rất bình yên lắm đúng không?"  Tô Nghiêm ngồi khụy gối xuống nắm bả vai cô quay lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô nhẹ nhàng nói:" Tô Giản, chị nghe em, đừng nghĩ lung tung, chúng ta về nhà có được không, Khả Khả đang đợi chị về ngủ cùng con bé đó" Cô mất mấy giây lắc đầu nói:" không  phải đâu, con bé không thích người mẹ là chị nữa, con bé thích người khác rồi, không còn  thích chị nữa"    

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!