Thần Mộ

Quyển 11 - Chương 13: Tiết độc

30-08-2024


Trước Sau

Tuy nhiên đúng trong lúc này, bên bờ bên kia của dòng sông, phía Thành tội ác đột nhiên trào lên một nguồn sóng năng lượng dao động đáng sợ, vây chặt lấy Thần Nam, Mộng Khả Nhi và tử kim thần long vào bên trong.
Sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển dâng trào nhấn chìm hai người và một rồng, áp lực nặng nề đè nặng kiến cho họ như muốn nổ tung, người họ không thể nhúc nhích được một phân Thần Nam thầm kêu lên: "Không thể nào, không phải đã rời khỏi phạm vi thế lực của ông già thần bí đó rồi hay sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện một lão già đáng sợ nữa hay sao?" Lúc này, âm ba cuồn cuộn giống như tiếng sấm rền lại vang lên bên tai hai người: "hai tên tiểu bối kia, ta không phải đã cảnh cáo hai ngươi rồi sao, tại sao vẫn không ngừng làm ồn thế, chẳng lẽ muốn lão phu phế võ công của hai ngươi đi sao? Lại còn cả con rắn bốn chân kia nữa, nếu như ngươi còn kêu gào loạn lên, ta sẽ bắt ngươi để luyện thuốc" Thần Nam nghe thấy vẫn là ông lão vừa nãy, chàng nhất thời trở nên lo lắng, rõ ràng đã thoát ra khỏi vùng đất ẩn cư của lão ta, tai sao lão ta vẫn còn đeo bám theo, chàng suy nghĩ một lát, đột nhiên giật mình, lão già này làm gì có ở làm rối lên ở thành tội ác, rõ ràng là đang ngăn cản sự đấu tranh giữa hai người bọn họ Trong lúc nguy hiểm như thế này, lão già đó không biết từ nơi nào xuất hiện, phá vỡ đi uy hiếp lớn mà Mộng Khả Nhi gây ra cho chàng, còn bây giờ khi Mộng Khả Nhi vừa mới rơi vào tay chàng, lão lại xuất hiện một lần nữa, đây chẳng phải là ngăn cản hay sao? Lúc này, Mộng Khả Nhi như túm được cây có cứu mạng, lớn tiếng thét lên: "Xin tiền bối hãy cứu mạng...
" Không cần biết lão già thần bí đó có thật sự giống như những gì mà Thần nam phán đoán hay không, một chút cũng không thể nào khẳng định được, lão ta không thể ra tay bênh vực ai được, nghĩ tới đây, Thần Nam không còn căng thẳng nữa Lúc này, giọng nói già nua lại vang lên bên tai Thần Nam và Mộng Khả Nhi: "lão phu đã không còn quan tâm tới chuyện thế sự từ nhiều năm nay rồi, không muốn quan tâm tới việc của các ngươi, nhưng không được tiếp tục làm ồn nữa, lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu còn tái phạm hậu quả các ngươi tự chịu lấy" Sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập khắp không gian, giống như bao phủ lên khắp thiên địa, Mộng Khả Nhi sau khi bị luồng sức mạnh đó bao phủ, công lực bị Thần Nam khống chế đã đột nhiên được phá vỡ, hồi phục lại như cũ Cũng trong lúc này, Thần Nam và tử kim thần long cũng cử động lại được Mộng Khả Nhi đấm một quyền về phía ngực Thần nam, Thần Nam đã cảm thấy có điều bất thường, ngay lập tức nhận ra được rằng nàng ta đã phục hồi lại được công lực, vội vàng giơ quyền ra đỡ 'bùm' một tiếng nổ lớn vang lên, hai người đều bay lên trên không trung Phụt Mộng Khả Nhi há miệng, máu tươi phụt ra, mặc dù những khống chế của Thần Nam trên người nàng ta đã được loại bỏ nhưng nàng ta suy cho cùng vẫn đang bị sức mạnh của phong ấn phản lại, tình trạng lúc này rõ ràng không thể bằng Thần Nam được Tuy nhiên lúc này nàng ta dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy vào trong người mình, giúp cho nàng ta khống chế được sức mạnh phong ấn đang phản lại, ngăn cản vết thương đang tiếp tục xấu đi của nàng ta, Mộng Khả Nhi lo lắng, nàng ta nhìn chằm chằm về phía thành tội ác, sau đó nhanh chóng lao về phía mặt nước bên bờ sông Bờ sông mà Mộng Khả Nhi đang đứng không phải là bờ hướng về phía thành tội ác, bởi vì Thần nam đúng gần bờ bên đó, nàng ta đành phải chạy về hướng ngược lại Thần Nam mặc dù biết được lão già thần bí trong bóng tối không ra tay đối phó với bất cứ người nào trong số họ, nhưng trong lòng vẫn nghĩ ngợi, do dự hai phút chàng bay lên, đuổi theo hướng mà Mộng Khả Nhi chạy trốn, chàng cũng biết lão già đó có lẽ lúc này đã biến mất, có lẽ vẫn có thể ra tay nhưng dù thế nào đi nữa, chàng cúng không muốn bỏ qua cho Mộng Khả Nhi Tử kim thần long nhìn về hướng thành tội ác, giống như nhìn thấy ma quỷ, lập tức quay đầu đuổi theo THần Nam Sau khi hai người, một rồng đi xa, giọng nói già nua ở bờ đói diện của dòng sông bao quanh thành lại vang lên: "hai kẻ này tư chất đều rất tốt, nhưng ân oán quá sâu nặng, ý, dường như có người tới rồi, xem ra không cần ta ra tay nữa rồi!" Mộng Khả Nhi không còn sử dụng ngọc liên đài, bởi vì như vậy quá hao phí sức lực, hơn nữa, cho dù có bay trên không trung, bởi vì vẫn còn có tử kim thần long nên nàng ta cũng khó có thể thoát khỏi Thần Nam, chi bằng chạy trên mặt đất thì sẽ tốt hơn Bên ngoài thành tội ác núi non trùng điệp, sơn lâm rậm rạp, chỗ nào cũng thấy những cây cổ thụ cao trọc trời, nàng ta nhanh chóng lao vào trong một khu rừng, nhưng có 'cái máy định vị' tử kim thần long thì mọi sự ẩn trốn của nàng ta đều là vô ích "mẹ mìn kia, ngươi đừng hòng trốn thoát...
wào tiểu tử nhanh lại đây, ả ở chỗ này.
" ' wào, ả lại chạy tới chỗ này rồi...
" Mộng Khả Nhi nghiến răng kèn kẹt, quả thật rất muốn tóm lấy tử kim thần long đập cho một trận, sau đó lột da rút gân, băm thành nghìn mảnh.
Đồng thời trong lòng nàng ta cũng lo lắng, xấu hổ, tức giận, phẫn nộ, truyền nhân của Đạm đài thánh địa lại thảm tới mức này, đã bị một kẻ khốn nạn võ công thấp kém hơn truy sát, điều này khiến cho tiếng nghiến răng của nàng ta càng vang hơn Lại nhớ tới cảnh vừa nãy bên bờ sông bao quanh thành mà nàng gặp phải, Mộng Khả Nhi lại có cảm giác muốn phát điên,thánh khiết tiên tử của Đạm đài thánh địa lại bị người ta...
nàng ta cố gắng kìm chế những kích động trong lòng, nếu không nàng ta sẽ một lần nữa bị thổ huyết mất Trong sơn lâm tối tăm vô cùng, Mộng Khả Nhi ẩn hiện thấp thoáng Hai người một rồng đuổi qua đuổi lại, nửa canh giờ sau Mộng Khả Nhi dừng lại, không có ý định chạy trốn nữa, cũng không có định ngầm giở trò gì với Thần Nam nữa, bởi vì tất cả đều vô ích Nàng ta biết rằng cứ tiếp tục như thế này, nàng ta sẽ không mệt lử mà gục ngã trước thần Nam mới lạ, chi bằng hãy liều mạng một phen Nhưng trải qua một trận rượt đuổi kịch liệt, sức mạnh phong ấn trong người Mộng Khả Nhi lại một lần nữa phản lại, vết thương lại xấu đi, khóe miệng nàng ta xuất hiện vết máu Đến lúc này, Thần Nam cũng không muốn liều mạng nữa, chàng cũng bị thương không nhẹ, bây giờ chàng chỉ cần bỏ ra một canh giờ, Mộng Khả Nhi nhất định không cầm cự nổi nữ, nàng ta không có cách nào yên tĩnh để trị thương, không gục ngã mới là lạ Mộng Khả Nhi rõ ràng hiểu được tình hình nguy hiểm trước mắt, nàng ta nhanh chóng lao về phía Thần nam, một đại chiến một trận, ý đồ muốn thay đổi lại cục diện "hey, Mộng Khả Nhi cô đừng có mà phí công phí sức nữa, mau mau nghĩ xem sau này làm thế nào để trỏ thành một người con gái đạt tiêu chuẩn đi" Thần Nam cố ý trọc tức nàng ta, muốn làm tinh thần nàng ta rối loạn "wào.
.
đúng thế đó,nam nữ thụ thụ bất thân, vừa nãy hai ngươi ở bên bờ sông đã cùng nhau...
ha ha ha...
.
ta thấy hay là...
ha ha ha...
" Lời của Thần nam mặc dù cay độc nhưng không hề ảnh hưởng tới tinh thần của Mộng Khả Nhi nhưng lời của con rồng lưu manh này càng đáng ghét hơn, ngay lập tức đã đã làm cho nàng ta đau đớn, chớp mắt đã khiến cho nàng ta muốn phát điên Con gái của đạm đài phái trước sau giữ thân như ngọc, cả đời không lấy chồng, một một đời đệ tử kiệt xuất nhất đều là tượng trưng của tiên tử trinh tiết trong mắt người đời.
những điều mà họ khó có thể chấp nhận được chính là những liên hệ tình, ái, dục trong thế tục, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà sau khi Mộng Khả Nhi lõa thể quấn quýt bên Thần Nam ở hư thiên huyễn cảnh của vô danh thần ma khiến cho nàng ta muốn giết chết Thần nam Tuy nhiên sự việc xảy ra ở bên bờ sông bao quanh thành tối ngày hôm nay có nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với việc lõa thể quấn quýt ở Hư thiên huyễn cảnh, điều này làm sao có thể không khến cho nàng ta xấu hổ, giận dữ, phát điên được cơ chứ? "a.
.
tên rồi bỉ ổi, ta hận một nỗi không thể chém sống ngươi, tên vô sỉ thần nam kia, đời này kiếp này ta và ngươi không chết không xong!" Mộng Khả Nhi tức đến độ thổ huyết, dung nhan khuynh quốc khuynh thành trở nên vô cùng nhợt nhạt Thần Nam cười hì một tiếng, nói: "Nói rất hay, lúc còn sống, cô và ta đã trù đình gắn bó không rời, xem ra cô còn chờ đợi hơn cả ta" Mộng Khả Nhi nghe xong lời nói này, lại thổ huyết, môn pháp tu luyện của Đạm đài cổ thánh địa rất coi trọng tu tâm, sự việc diễn ra bên sông ngày hôm nay sớm đã khiến cho nàng ta tâm tư hỗn loạn, nỗi nhục nhã này khiến cho nàng ta mất định trạng thái cân bằng, không còn bình tĩnh được như thường ngày nữa, bây giờ nàng ta đã bước tới bên bờ của ma đạo Mộng Khả Nhi lảo đạo lao về phía trước hai bước, giơ thanh đoản kiếm trong tay lên, chỉ về phía Thần Nam nói: "Ngươi có dám đánh một trận với ta?" "Dám,nhưng ta không ứng chiến.
" Thần nam ôm vai, lùi về phía sau mấy bước, chàng bây giờ không muốn liều mạng, bởi vì Mộng Khả Nhi ở phía trước đã không thể nào có thể cầm cự được nữa rồi! "wào...
tiểu nha đầu mau mau nhận thua đi,nếu không thì...
một trăm lần, một trăm lần.
" Nghe câu nói này của tử kim thần long, Mộng Khả Nhi không còn cầm cự được thêm nữa, nàng ta đã hoàn toàn suy sụp, kêu lên: "con rồng khốn kiếp kia ta phải giết ngươi...
"Nàng ta thổ huyết, sau đó đổ rầm xuống mặt đất, hôn mê.
"wào...
đổ rồi!" tử kim thần long kêu lên, vui sướng vô cùng Thần Nam bước nhanh về phía trước, điểm vài đại huyệt của nàng ta, sau đó đỡ nàng ta dậy, lắc lắc vai nàng ta nói: "tỉnh lại đi.
.
" Mộng Khả Nhi mơ hồ tỉnh lại, sau khi thấy đã rơi vào tay thần nam, lại lập tức nhắm hai mắt lại, nàng ta thật sự khó có thể chấp nhận được sự thật này, đêm nay vốn là cái bẫy mà nàng ta đặt ra, muốn giết chết Thần nam, nhưng thật không ngờ tới cuối cùng lại bị đối phương tóm được, hàng loạt những chuyện xảy ra khiến cho nàng ta vô cùng xẩu hổ tủi nhục "hứ, vẫn chưa tỉnh lại, xem ra cần phải điều trị một lượt, nếu không thì tính mạng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm" thần nam nói một mình Mộng Khả Nhi trong lòng dấy lên một tia hi vọng, chỉ cần Thần nam điều trị vết thương giúp nàng ta, nàng ta sau khi phục hồi lại một chút nhất định sẽ hạ thủ, đánh lại đối phương Tuy nhiên trị thương trong dự tính dường như có phần quái dị, thần Nam đặt nàng ta xuống mặt đất, sau đó hai tay lỗ mãng đã đặt lên vùng ngực của nàng ta, sau đó ấn mạnh xuống "hô hấp nhân tạo bước thứ nhất, ép ngực, chuẩn bị...
" Mộng Khả Nhi vô cùng xấu hổ giận dữ, nàng ta mở to hai mắt, sau kêu lên tiếng kêu điếc tai đã hoàn toàn hôn mê, tuy nhiên lần này hoàn toàn là do tức giận Thần Nam ấn mạnh xuống bộ ngực hoàn mĩ của nàng ta mấy lần, nói một mình: "Chẳng lẽ thật sự cứ phải tức giận mới có thể hoàn toàn tỉnh lại" Mộng Khả Nhi trải qua mấy lần bị ấn như thế đã tỉnh lại một lần nữa, nàng ta nghe rõ những điều mà Thần Nam nói, nhìn thấy nụ cười trên môi chàng ta, nàng ta hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều là do anh chàng khốn nạn này cố ý tạo nên, người con gái của Đạm đài cổ thánh địa giữ thân như ngọc, chàng ta cố tình khinh mạn thân phận của nàng ta, điều này khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ giận dữ Hai mắt Mộng Khả Nhi như tóe lửa, tên khốn nạn này rõ ràng đã nhìn thấy nàng mở mắt ra lại vẫn chưa bỏ tay ra, lại còn giả dạng đang ấn ép, thậm chí còn xoa mấy lần, Mộng Khả Nhi như sắp phát điên rồi "a"...
tiếng kêu đinh tai vang lên, khiến cho tử kim Thần long trên không trung giật mình suýt nữa thì rơi xuống đất

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!