Vương Bác Thần không biết nên an ủi người già đáng thương này thế nào. Trước đây anh không hiểu, bây giờ, anh đã có thể hiểu được. Con người tồn tại, không chỉ phải chịu sự dày vò của vận mệnh, còn phải thừa nhận nỗi đau mất đi người thân. Sống tạm, mới chính là khổ sở nhất. Anh không biết bản thân mình nên an ủi Vương Kinh Hồng thế nào, bởi vì ngay sau đây, chính anh cũng có thể sẽ chết. Mà nỗi đau khổ này, Vương Kinh Hồng còn tồn tại ngày nào thì ngày đó vẫn phải thừa nhận. Nhưng bây giờ, anh cần phải làm như vậy. Anh cần phải phá vỡ số mệnh này. Có đôi khi, chết mới là lựa chọn đơn giản nhất. Tồn tại, mới là khó nhất. Giọng Vương Kinh Hồng khô khốc đem khẩu quyết của cấm thuật nói cho Vương Bác Thần. Ông ta cười thảm, nói: "Năm đó khi cha ông rời đi, chỉ bảo ông phải sống cho tốt, không cần báo thù cho ông ấy. Bảo ông phải quản lý trong nhà cho tốt, ông vẫn luôn cố gắng bảo vệ nhà mình, nhưng ông vẫn không thể hoàn thành ý nguyện của cha. Tuy rằng ông ấy chưa nói, nhưng ông biết ông ấy đã đi chịu chết. Ông ấy bảo ông phải quản lý nhà cho tốt, ông cũng không quản lý được, tương lai ông không biết nên đối mặt với ông ấy thế nào. Có lẽ đây là như cháu nói, nhà họ Vương chúng ta là số khổ đi. " Nước mắt nhỏ giọt trên khăn trải giường. Vương Kinh Hồng lại cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc, lải nhải nói. "Năm đó thắng cả rất có thiên phú, sau khi thức tỉnh dị huyết, nói với ông chắc chắn sẽ thành công. Lúc ấy ông cũng nghĩ, thù của cha dù sao cũng phải báo, nên cũng không ngăn cản nó. Nhưng sau đó thắng cả chết, ông lại hối hận. Đáng lẽ ông phải nghe lời cha, bảo vệ nhà họ Vương. Cho nên, ông không cho Hạo tu luyện, cũng không cho nó thức tỉnh dị huyết, khiến cho nó an phận làm một tên ăn chơi trác táng là được. "Sau đó, thằng bé và mẹ cháu yêu nhau, ông rất vui vẻ, chỉ là sau đó ông lại vô tình phát hiện, mẹ cháu và nhà họ Vương chúng ta giống nhau, đều là quân cờ của những tên súc sinh đó. Cho nên ông đã nghĩ, nếu ông đuổi các người đi, bắt Hạo không nhận hai người, hai người sẽ trở thành người bình thường, vậy thì sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy đúng không? Có lẽ ngày ngày trải qua sẽ hơi khổ một chút, nhưng còn đỡ hơn nhiều so với mất mạng. Chỉ là, tạo hóa trêu ngươi. "Chẳng những không thể thoát khỏi số mệnh đáng chết kia, ngược lại còn khiến cho hai người còn thê thảm hơn, hừ, xem như ông lừa mình dối người đi. Chuyện cha ông dặn dò, một chuyện ông cũng chưa làm được, con trai đều đã chết, cháu trai bây giờ cũng phải đi chịu chết, ông còn tự cho là thông minh, suýt chút nữa làm cho nhà họ Vương cửa nát nhà tan. Ông đây, mới thật sự là tên bại gia tử" Vương Kinh Hồng dùng ngữ khí rất bình đạm, tự thuật lại cả đời ông ta. Nhưng chính ngữ khí bình đạm này, ông ta đã mất đi cha mình, mất đi hai người con trai, bây giờ rất có thể sẽ mất cả cháu trai. Dùng ngữ khí bình tĩnh nhất, kể về nhân sinh thảm thiết. Vương Bác Thần lẳng lặng lắng nghe, không phản bác, cũng không nói gì. Anh không biết an ủi thế nào, cũng biết bản thân mình không có tư cách đi an ủi. Trước đây, anh vẫn luôn cảm thấy, vận mệnh của mình là không công bằng nhất, vẫn luôn muốn đi báo thù. Nhưng bây giờ anh mới hiểu được, ông cụ trước mắt này, số mệnh mới là khổ nhất. Ông ta không những phải thừa nhận tất cả nỗi thống khổ này, còn phải thừa nhận hiểu lầm của người khác đối với ông ta. Ông ta cũng không giải thích, chỉ muốn xin lỗi, chỉ muốn đền bù. Ông ta cũng chưa từng tự biện bạch cho bản thân mình một câu nào, chỉ thừa nhận những việc năm đó làm đã sai. Nước mắt Vương Bác Thần theo gương mặt chảy xuống, anh không biết nên nói gì nữa. Bây giờ anh muốn đi đối phó với Thiên Đình, có lẽ cũng là đi chịu chết. Quyết định này của anh, chẳng khác nào đâm một dao vào tim của Vương Kinh Hồng. Nỗi thống khổ này, làm sao Vương Kinh Hồng có thể tiếp tục chịu đựng. Anh vừa đi, vợ con anh, cũng phải để Vương Kinh Hồng chăm sóc. Một ông cụ như vậy, ông ta lại phải nhận hết tất cả. Ông ta còn sống, nhưng có lẽ lòng đã chết từ lâu rồi. Cũng có thể, hy vọng sống sót duy nhất, chính là những người nhà họ Vương còn sống này.