Đúng 8h sáng 30 Tết, hai mẹ con Hạ An có mặt trong căn nhà lớn nhà Gia Thành. Đây chắc là lần thứ n cô bước chân vào căn nhà sang trọng không kém phần xa hoa này. Nhưng lần này khác, mang theo một trạng thái khác bước vào ngôi nhà này. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà, vẫn với dáng vẻ như cũ mà sao cô lại chẳng muốn đến đây. Mọi thứ đều như 3 năm trước, không có một chút thay đổi nào. Mẹ Gia Thành bước ra từ trong nhà bếp, trên môi nở nụ cười thân thiện bước ra. Theo sau là dì giúp việc đang bưng khay thức uống đặt lên bàn. - Hai người tới rồi sao, em mong hai người từ sáng đến giờ. - Xin lỗi cô nhiều, tại nay 30 Tết, đường hơi đông nên hai mẹ con tôi đến muộn. - Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ chị. Sao chị cứ phải khách xáo làm gì? Cứ coi em là em gái chị đi, không phải khách xáo. Loading... Hai người phụ nữ như tìm được người hợp ý, nói chuyện tán gẫu mãi không thôi. Hạ An đứng bên cạnh mà như người vô hình vậy đó. Thật chẳng thích cái cảm giác này chút nào!Căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có 3 người ở, nhạt nhẽo vô vị. Mẹ Gia Thành tuy bận bịu công việc nhưng cũng rất quan tâm, chăm sóc cậu ta. Chỉ là bà là người phụ nữ duy nhất trong căn nhà to lớn này, đôi lúc cảm thấy chán nản, không có ai để tâm sự. Cho nên, mỗi lần thấy Gia Thành dẫn Hạ An, bà liền vui mừng khôn siết. Bà thương Hạ An lắm, thương còn hơn cả con trai ruột của bà, có Hạ An ở đây là y như rằng Gia Thành là không khí. Lần này, trước tình hình của hai đứa, bà đích thân muốn ghép cặp cho bọn nhỏ. Cũng không hiểu vì sao nhưng bà chỉ ưng mỗi con bé. Còn về ông nhà bà, nhắc đến ông ấy là bà lại thở dài. Nói ra thì baba của Gia Thành là tuýp người cũng khá thoải mái, thân thiện nhưng ông lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện yêu đương của con trai. Đàn ông mà, đôi lúc họ cũng hơi vô tâm với những thứ họ tưởng chừng quá đỗi bình thường. Bữa trưa cũng sắp xong, thấy Hạ An cứ lủi thủi trong bếp, mẹ Gia Thành liền xuất chiêu. - Hạ An à, con lên phòng gọi thằng Thành đi, lát nữa hai đứa xuống ăn cơm. - Đúng rồi đó con. Nhanh lên. Đang định từ chối thì mẹ lại bồi thêm cho câu nữa làm Hạ An muốn từ chối cũng không được. Đành phải tuân mệnh hai vị phu nhân. - Vâng. Phòng của Gia Thành nằm ở tầng 2 cạnh cái ban công trồng đầy hoa của bà chủ ngôi nhà này. Phòng cậu thì chắc cô đã vào trên dưới chục lần rồi, mỗi lần vào căn phòng của cậu lại đều thấy háo hức. Vì mỗi lần cậu dẫn cô lên phòng là mỗi lần cậu khoe đồ chơi mới với cô. Nhưng lần này khác xưa rồi, cô từng bước chân lên bậc thang như không muốn bước tiếp. Cô thật chẳng muốn bước đến phòng cậu một tí nào. Đứng trước cửa phòng cậu, cô do dự cứ đưa tay ra rồi lại thu tay về. Cô không muốn phải chạm mặt cậu khiến cả hai khó xử. Cô cứ đắn đo mãi không thôi. Nhưng chưa đợi cô ra quyết định thì Gia Thành đã tự mình mở cửa. Ánh mắt cô nhanh chóng đập vào ánh mắt cậu. Hai người ngại ngùng nhìn nhau. - Ờ, cô bảo tôi lên gọi cậu chuẩn bị ăn cơm. - Ừm- Ờ... ừm... cậu vào phòng đi. Giờ vẫn chưa phải giờ ăn cơm, vào phòng ngồi chơi một chút. - Ừ... ừm. Vậy là cậu đã thành công được một nửa rồi, đã thành công mời được cô vào phòng ngồi. Bước tiếp theo có vẻ sẽ rất khó khăn với cậu đây.