Đến bữa ăn cơm trong canteen, Hạ An đang ăn cơm thì Ngân Hương giật tay cô như muốn nói gì đó. Cô quay ra nhìn Ngân Hương với vẻ mặt khó chịu nhưng Ngân Hương cũng chẳng để ý mà chỉ tay vào một người nào đó. Vẻ mặt của Ngân Hương lúc ấy có vẻ rất nghiêm trọng. - Hạ An, nhìn kìa. Cô nhìn theo hướng tay mà Ngân Hương chỉ. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là hai người, một nam và một nữ. - Cậu ta quay lại với cô ấy rồi sao?Câu hỏi của Ngân Hương khiến Hạ An giật mình. Cô không tin vào mắt mình nữa, là Gia Thành đang đi cùng với Huệ Phương. Hai người họ thực sự quay lại sao? Trong đầu cô đang hiện lên câu hỏi đó, cô cũng không dám tin nó là thật nữa. Mắt cô ướt rồi, sống mũi cũng cay cay. Cô cúi gằm xuống bàn để không ai phát hiện ra cô cũng không ai thấy được cô lúc này. Tâm trạng lúc này của cô cũng chẳng thể nuốt thêm nổi hột cơm nào nữa. Tuy không chắc hai người họ có phải quay lại với nhau không nhưng cô vẫn không kìm được lòng mình khi họ đi cùng nhau. Cô vội vã đứng dậy, giọng run run nói với Ngân Hương:- Cậu giúp tớ dọn khay ăn nhá, tớ về ký túc xá trước đây. Nói xong, cô vội chạy ra khỏi canteen, đến của lại gặp Hiểu Phong. Hiểu Phong từ ngoài đã nhìn thấy hết rồi, cũng nhìn thấy Hạ An bỏ chạy cho sự yếu đuối của mình. Hai người ngồi ghế đá dưới gốc cây. Tiện thể, Hiểu Phong đưa cho Hạ An chai nước trà đào mới mua. Hai người cứ ngồi đấy một lúc lâu mà chẳng nói với nhau lời nào. Hiểu Phong biết trong lòng Hạ An rất rối bời, không biết phải làm thế nào. Nhưng cậu lại không thể làm cho cô vui lên cũng chẳng thể động viên cô. Cậu chỉ biết nói ra những điều mình biết mong cô có thể có lựa chọn riêng mình. - Thật ra, Huệ Phương đã về nước được hai tuần nay rồi. Trước khi về, cô ấy có gọi cho Gia Thành nhưng cậu ta không nghe máy. Mãi đến một tuần trước, cô ấy đến tìm Gia Thành nói hối hận rồi, muốn quay lại với cậu ta. Còn việc Gia Thành quyết định thế nào thì mình không biết, mình chỉ biết đến đấy thôi. - Cậu... cậu thấy mình ngốc lắm phải không?Hạ An vừa cười trong nước mắt vừa hỏi Hiểu Phong. - Ngốc gì chứ. Cậu không hề ngốc, ngược lại còn rất mạnh mẽ. Chẳng qua là cậu không kìm chế được cảm xúc của mình thôi. Cậu cũng đừng tự trách mình vì chuyện này. Lời an ủi của Hiểu Phong những tưởng sẽ làm Hạ An buồn thêm nhưng không, cô lại cảm thấy nực cười:- Cậu nghĩ mình sẽ tự trách bản thân mình vì chuyện này sao? Không hề, mình chỉ cảm thấy sao mình lại yếu đuối đến vậy. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà đã vội phủ nhận. Cô vội lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp rồi sau đó nở nụ cười thật tươi trước mặt Hiểu Phong. Tuy vẻ ngoài đang cười nhưng bên trong cô gái ấy yếu đuối vô cùng. Cô gần như sụp đổ khi nhìn thấy Gia Thành vẫn còn tình cảm với Huệ Phương, khi hai người đi bên nhau thật hạnh phúc. Hiểu Phong đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt Hạ An. Hai người nhìn nhau cười trong làn nước mắt chảy. Cảnh này lại vô tình lọt vào mắt của Gia Thành và bạn gái cũ cậu- Huệ Phương. Tuy hai người chưa xác lập mối quan hệ chính thức ở hiện tại nhưng Huệ Phương chẳng thấy vui khi nhìn được ánh mắt của Gia Thành dành cho hai người họ. Ánh mắt cậu nhìn họ chằm chằm như muốn nuốt chửng cái khoảnh khắc ấy. Trong lòng cậu đang sôi sùng sục lên khi thấy họ lại cười nói với nhau. Cậu chỉ muốn ngay lúc này chạy đến thật nhanh để tách hai người họ ra nhưng Huệ Phương luôn tìm cách giữ cậu lại bên cạnh mình.